Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền - chương 4
7.
Mùng Một, một số trung tâm thương mại đã mở cửa.
Tôi đi mua một bộ chăn đệm, rồi mua thêm ga trải giường.
Chỉ riêng mấy thứ đó… đã tốn gần hai nghìn.
Mua xong, chính tôi cũng thấy đau lòng.
Nhưng chăn của Chu Lạc phải tốt một chút.
Cậu ấy dễ dị ứng.
Tôi vẫn nhớ ngày cậu ấy mới đến cô nhi viện.
Được xếp ngủ giường bên cạnh tôi, còn giao cho tôi chăm sóc trước.
Kết quả, nửa đêm phát dị ứng.
Sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt sưng như đầu heo của cậu bé, tôi suýt ch ế t khiếp.
Vội vàng ôm Chu Lạc chạy đến bệnh viện.
Bác sĩ nói Chu Lạc bị dị ứng chăn, suýt nữa ngạt thở.
Từ đó, Chu Lạc có một chiếc chăn riêng.
Không ai được chạm vào.
Ngoại trừ tôi.
Vì cậu bé lúc đó chưa biết phơi chăn, thay vỏ chăn.
Cũng từ ngày tôi bế Chu Lạc đi bệnh viện
cậu ấy bắt đầu dính tôi như xam.
Cái gì cũng dị ứng, chỉ riêng tôi là không.
Suốt ngày cứ như treo trên người tôi, lúc nào cũng muốn bám lấy.
Lúc nhỏ thì còn bế được.
Giờ Chu Lạc cao một mét tám ba rồi, còn bám nữa thì… hơi quá đáng.
Chu Lạc ngủ một giấc dậy đã là tám giờ tối.
Mơ mơ màng màng đi tìm tôi.
Vừa thấy tôi, theo bản năng lại muốn sáp lại.
Bị tôi đẩy ra, lúc này mới tỉnh.
“Chị ơi, chào buổi tối.”
“Đồ ăn tự đi hâm, nhớ đeo găng lò vi sóng. Phòng của cậu bên cạnh.”
“Chị… chị có muốn xem vali của em không?”
“Hửm?”
“Em có quà cho chị.”
Tôi nghi ngờ mở vali ra.
Vali không lớn.
Bên trong… đặt ngay ngắn một bó hoa hồng.
“Chị ơi, chúc mừng năm mới.”
Tôi nhìn bó hoa:
“Chúc mừng năm mới.”
“Chị ơi, trong hoa còn có thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật chị…”
“Chu Lạc.”
“Hửm?”
“Không cần.”
“Chị phải nhận.”
“Có thể với chị, mấy thứ này không cần thiết. Nhưng với em, chúng rất quan trọng.”
“Không chỉ vì em thích chị…”
“Mà còn vì em muốn có thể cho chị một điều gì đó.”
“Dù sau này chị chọn lấy người khác, hay sống một mình… cũng không phải là lý do để chị từ chối em.”
“Nếu chị thích cho em làm người yêu …”
“Thì em có thể làm người nhà của chị.”
“Chị … trước đây em không dám đến.”
“Em không có tiền, không có gì trong tay, nên không dám nói những lời này… cũng không dám gặp chị.”
“Hôm nay… cuối cùng em cũng có thể đến rồi.”
“Mấy năm nay… em thật sự, thật sự nhớ chị, nhớ muốn ch ế t.”
“Cút đi! Đừng ăn nữa! Cầm hoa của cậu về phòng đi!”
“Không, em đói. Chị đừng xúc động quá.”
“Ai xúc động! Chỉ là… cơ địa dễ khóc thôi!”
8.
Chu Lạc ở chỗ tôi một thời gian, tôi dẫn cậu ấy đi mua thêm quần áo.
Quần áo của cậu ấy phần lớn phải đặt vải riêng.
Không phải để làm màu, chỉ là vải đặt riêng ổn định hơn.
So với người khác, “thiếu gia” nhà tôi mới là kiểu thể chất quý tộc thật sự.
Đây đã là lần thứ bảy trong năm tôi đi mua sắm lại “tình cờ” gặp Trần Thần.
Gặp mãi cũng thành quen.
Anh ta nhìn tôi, gương mặt sa xầm hơn trước rất nhiều.
Chu Lạc không ưa anh ta.
Vừa thấy đã càm ràm:
“Cái mặt lúc nào cũng đen như đáy nồi… Chị, chị nợ anh ta bao nhiêu tiền vậy? Không thì em bán thân trả nợ cho chị nhé? Suốt ngày nhìn cục than đó mệt thật.”
“Im đi. Anh ta tặng chị một căn nhà, chính là căn tụi mình đang ở đấy.”
“Gì cơ? Chuyện nhỏ vậy thôi à? Hai đứa mình góp lại cũng đủ, không thì trả lại đi!”
“Cậu im ngay! Vì cái nhà này, chị phải đi dã ngoại với đám thiếu gia đó, xong còn đi bộ xuyên núi cả đêm! Đây là thứ chị đáng được nhận!”
Chu Lạc lập tức đau lòng:
“Chị vất vả quá… đợi em. Công ty em mới mở với bạn dạo này cũng có tiến triển. Sau này kiếm được tiền, em mua cho chị mười tám căn!”
“Chị thi cao học đi! Lúc đó em qua đây học cùng chị. Bạn em hỏi sao em ở đây, em sẽ nói, em nuôi nghiên cứu sinh… nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”
“Cút…”
Trần Thần nhìn hai cái đầu chúng tôi chụm lại, không nhịn được nhíu mày:
“Có chuyện gì phải đứng gần vậy?”
Chu Lạc cúi đầu lẩm bẩm:
“Nói xấu anh đấy.”
Nhưng ngẩng lên lại nở nụ cười:
“Anh Trần, sau này em không ở đây, nhờ anh chăm sóc chị em giúp. Chị em nhát lắm, kiểu đi bộ cả đêm trong núi như vậy… đừng để xảy ra nữa. Dù sao chị ấy cũng là con gái, sẽ sợ…”
Trần Thần sững lại:
“Tôi khi nào để cô ấy”
Anh ta nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào tôi.
Tôi lặng lẽ cúi đầu.
Không phải tôi nói. Không liên quan đến tôi.
Chu Lạc lại kéo anh ta, tiếp tục:
“Anh Trần, thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc chị em. Anh thích gì, em tặng anh nhé?”
“Tôi không cần.”
Sắc mặt Trần Thần không tốt.
Nhưng Chu Lạc không giận, còn cười:
“Hay mình kết bạn WeChat đi. Sau này có chuyện gì cần, cứ tìm em. Chị em một mình ở đây, không có người nhà, lại dễ sợ chuyện… sau này có gì thì anh cứ tìm em là được.”
Trước khi khai giảng, Chu Lạc phải đi.
Trước khi đi, cậu ấy dây dưa mãi mới chịu ra cửa.
Đến ga rồi còn quay đầu:
“Chị ơi, phải nhớ em nhé!”
Tôi bước tới ôm Chu Lạc một cái.
Cậu ấy sững người, ngơ ngác nhìn tôi:
“Chị… cái này tính là đáp lại sao?”
Tôi không nói gì.
Chỉ lén nhét thẻ ngân hàng vào túi cậu ấy.
Một lúc sau, Chu Lạc nhận ra, vội ôm tôi lại.
Đến khi qua cửa an ninh, tôi mới chỉ vào túi cậu ấy.
Cậu ấy sờ vào… lập tức cứng đờ.
“Chị… chị ơi… chị quay lại đi… chị cầm thẻ về đi… em còn tiền mà…”
“Chị ơi… đừng đi… chú ơi, cháu có thể quay lại một chút không? Nhờ chú đưa cái thẻ này cho chị ấy… chị ơi, chị quay lại đi…”
Tôi bịt tai, bước nhanh ra ngoài.
Thật ra, không gặp còn đỡ.
Không gặp, chỉ là thỉnh thoảng nhớ, chia sẻ đôi chút, cảm xúc cũng không quá nặng nề.
Nhưng một khi đã gặp liền không thể chịu nổi chia ly.
Cảm giác nghèn nghẹn ở tim… chẳng cách nào chặn lại.
Trong thẻ của Chu Lạc, có tận tám trăm nghìn.
Chắc là cậu ấy gom hết số tiền mình có thể giữ lại, rồi mang hết đến cho tôi.
Quá nhiều rồi.
Ít hơn một chút… có lẽ tôi đã nhận.