Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi - chương 1
Tôi đã để ý ma nam đó từ rất lâu rồi.
Anh ta mặc vest phẳng phiu, gương mặt tái nhợt, dưới mắt thâm quầng.
Ngày nào tôi tan làm, anh ta cũng ngồi chồm hổm trước cửa, sau đó lẽo đẽo bay theo tôi về nhà.
Ăn cơm thừa của tôi, xài điện chùa của tôi thì thôi, đằng này lúc tôi ngủ còn trèo lên giường, giành chăn với tôi.
Nhịn hết nổi rồi.
Tôi đạp anh ta một cái bay xuống giường.
Ma nam lăn lông lốc mấy vòng, hoảng hốt nhìn tôi:
“Em… nhìn thấy tôi sao?”
1.
Tôi bị một ma nam bám theo.
Chuyện này phải bắt đầu từ sinh nhật hai mươi bốn của tôi.
Gia tộc nhà tôi… có chút đặc biệt.
Nói thẳng ra thì là bắt ma.
Nói dễ nghe hơn thì là thiên sư.
Ngày nhỏ, tôi luôn nhìn thấy đủ loại ma quái vờn quanh.
Tôi còn chơi với bọn chúng nào là trốn tìm, đèn đỏ đèn xanh, còn cả đánh đu…
Đám ma này ngốc lắm.
Chơi trốn tìm thì tự nhét mình vào trong chai, xong mắc kẹt mãi không chui ra được.
Đánh đu thì ham quá, vung mạnh đến mức… bay đầu luôn.
Ông nội tôi chuyên bắt ma, nên chuyện tôi nhìn thấy ma, tôi chưa từng nói cho ông nội biết.
Không thì đám bạn ma của tôi chắc toang hết rồi.
Sau này ông nội mất, trước khi đi để lại cho tôi một lá bùa hộ thân.
Từ khi luôn mang theo lá bùa đó bên người, tôi không còn nhìn thấy bạn ma nữa.
Cho đến ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi…
Hôm đó tôi đi xe buýt, bất cẩn làm rơi mất lá bùa.
Ma nam bám theo tôi cao lớn, chân dài miên man.
Gương mặt cũng khá điển trai, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét ngay ngắn, mắt sáng như sao, ngoại hình hoàn hảo.
Khuyết điểm duy nhất chính là… da trắng hơn cả tường vừa quét vôi.
Quầng mắt thâm đen, môi đỏ như vừa uống m á u.
Người bình thường nhìn thấy anh ta chắc đã đăng xuất tại chỗ.
Còn tôi đã quen nhìn những thứ kỳ dị rồi, nên bỗng gặp con ma thanh tú thế này lại thấy… khá bắt mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh ta.
Có lẽ bị tôi nhìn đến ngượng, anh ta cúi đầu, hàng mi cong dài khẽ run, ngón tay thon dài xoắn vào nhau, trông chẳng khác gì cô vợ nhỏ thẹn thùng.
Nhìn đã mắt rồi, tôi chuẩn bị về nhà.
Ai ngờ tôi đi một bước, anh ta liền theo một bước, cứ thế theo tôi về tận nhà.
Tôi mở cửa, chàng ma thò đầu vào theo.
Tôi đột ngột quay lại, mặt chạm mặt với anh ta.
Anh ta giật mình, bay lùi lại mấy mét, đôi mắt đẹp đẽ hoảng loạn.
Ngay sau đó còn vỗ ng ự c: “Hù ch ế t tôi rồi.”
Khóe miệng tôi giật giật, muốn cười mà không dám.
Anh trai à… anh đã ch ế t rồi đấy.
Tôi mặc kệ anh ta, thay giày rồi đi vào trong.
Nhưng… tôi không đóng cửa.
Chính tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Có lẽ là… một mình lâu quá, thấy cô đơn.
Cũng có thể là… lâu rồi không có bạn ma.
Khi tôi ra tủ lạnh lấy nước, chàng ma đẹp trai kia đã lượn đến trước cửa, ló đầu ngó nghiêng quan sát nhà tôi.
Thấy tôi không phản ứng, anh ta nói: “Vậy… làm phiền nhé.”
Rồi từ từ bay vào.
Anh ta đứng cạnh sofa, hình như còn đang phân vân có nên ngồi xuống hay không.
Tôi xách đồ uống, ngồi phịch xuống sofa, bật TV xem rất vui vẻ.
Thấy tôi cười ha hả, anh ta cũng chăm chú nhìn TV, khóe môi cong lên.
Ừm… không cười thì còn ổn, cười lên sao “đậm chất âm phủ” thế này.
Nụ cười của tôi lập tức cứng lại.
Đến giờ ăn tối, tôi chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài.
Tôi gọi… tôm hùm đất cay.
Lúc tôi đang ăn, chàng ma đẹp trai ngồi đối diện, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi…chính xác hơn là vào con tôm trên tay tôi.
2.
Tôi cố tình trêu, đưa con tôm hùm đất lắc sang bên trái.
Ánh mắt anh ta cũng lập tức dõi theo sang trái.
Tôi lại lắc sang bên phải.
Anh ta tiếp tục nhìn theo sang phải.
Tôi mím môi cười.
Nhìn thì có ích gì, anh có ăn được đâu.
Sau khi xử lý xong cả một chậu tôm, tôi no nê ợ một cái. Hơi thở phả thẳng vào người chàng ma, anh ta nhíu mày, rồi hắt hơi một cái.
À… tôi quên mất, vừa rồi tôi ăn tôm vị tỏi.
Chàng ma hắt hơi liên tục, mắt đỏ hoe, ấm ức nhìn tôi.
Ôi trời, tôi ghét nhất cái kiểu tủi thân đó.
M a cũng không ngoại lệ.
Trước đây chơi với mấy bạn ma, tôi toàn cho họ ăn đồ cúng.
Họ cũng không ăn thật, chỉ hít mùi thôi.
Nghĩ vậy, tôi lại cầm điện thoại đặt thêm một phần tôm nữa.
Tối đến, lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy cửa hé ra một khe.
Ngay sau đó, chàng ma đẹp trai bay vào.
Anh ta lơ lửng trước giường tôi, vẻ mặt đầy mãn nguyện, còn nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Cũng là một con m a lễ phép đấy chứ.
Tôi mặc kệ anh ta, xoay người tiếp tục ngủ, vô tình đá bay chăn.
Chàng ma vừa lẩm bẩm gì đó, vừa giúp tôi đắp lại chăn.
Tôi cố ý trêu.
Tôi đá mấy lần, anh ta kiên nhẫn đắp lại mấy lần.
Cuối cùng chơi mệt, tôi thật sự chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trước khi ngủ say hẳn, hình như tôi thấy anh ta khẽ mỉm cười.
Nụ cười lần này… không còn “âm phủ” nữa.
Cứ thế, tôi vô duyên vô cớ bắt đầu sống chung với ma.
Mỗi lần tan làm, chàng ma đều ngồi chờ trước cửa.
Có hôm tôi tăng ca muộn, anh ta sốt ruột bay thẳng đến công ty tìm tôi, vì quá vội mà kéo theo một trận gió lạnh.
Đồng nghiệp tăng ca cùng tôi bị cơn gió đó quét qua, sợ đến dựng tóc gáy.
Tôi trấn an:
“Chỉ là gió thôi mà.”
Đồng nghiệp run run:
“Nhưng… cửa sổ đều đóng kín mà…”
Chàng ma đẹp trai hình như biết mình gây họa, đứng bên cạnh lúng túng bất an, giống hệt chú chó lớn tội nghiệp.
Tôi khuyên đồng nghiệp về trước, còn mình ở lại dọn chiến trường anh ta gây ra.
Chàng ma muốn lại giúp nhưng không dám.
Chỉ biết đi theo sau tôi, liên tục nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý…”
Không biết lúc sống anh ta là người thế nào, mà cứ mở miệng lại liên tục xin lỗi.
Dọn xong, tôi chuẩn bị về nhà, nhưng giờ đó khó bắt xe quá, đành đi bộ.
Trên đường, chàng ma cứ như vệ sĩ đi bên cạnh tôi, khuôn mặt trắng bệch nghiêm túc vô cùng.
Bỗng có mèo hoang từ bụi cỏ nhảy ra.
Chàng ma sợ đến mức… dựng cả tóc, nhưng vẫn bất chấp chắn trước mặt tôi, dang hai tay, nước mắt lưng tròng đe dọa con mèo:
“M… mày đi đi.”
Tôi ôm trán.
Khí thế này… chắc dọa còn không nổi con kiến.
Mèo hoang dường như cũng nhìn thấy chàng ma, lông dựng đứng, cong lưng, gầm gừ.
Giây sau, nó bật nhảy, nhắm thẳng vào mặt anh ta.
Tôi nghĩ bụng, anh ta cũng chỉ có mỗi cái mặt này là ổn, không thể để bị hủy nhan được.
Thế là tôi cố tình đụng nhẹ vào vai chàng ma.
Anh ta loạng choạng một chút, rồi đứng vững, run run nhìn tôi.
Tôi ho khẽ một tiếng, quay sang quát con mèo:
“Đi đi!”
Con mèo vừa gầm gừ vừa bỏ đi.
Sợ chàng ma nghi ngờ, tôi bịa đại một câu:
“Đường gì mà trơn thế không biết.”
Về đến nhà, anh ấy như mất hồn, ngồi đờ đẫn trên sofa.
Ngay cả chương trình TV thích nhất cũng không khiến chàng ma cười nữa.
Tôi lại gần, còn nghe anh ấy lẩm bẩm:
“Phải làm sao đây… mình đúng là một con ma vô dụng, ngay cả mèo hoang cũng không đánh lại… sao bảo vệ được cô ấy…”
“Cô ấy”… chắc là tôi rồi.
Khóe môi tôi khẽ cong.
Không uổng công mỗi lần nấu ăn tôi đều làm thêm một phần.
Để an ủi anh ấy, tôi cố ý lấy mấy tấm bằng ra lau lau.
Ừm… toàn là giấy khen taekwondo, võ thuật, tán đả, tự vệ nữ…
Chàng ma đẹp trai nhìn đống chứng chỉ trên bàn trà, mắt trợn to. Tôi còn nghe rõ tiếng anh ấy hít khí lạnh.
Anh ấy lẩm bẩm:
“Lợi hại quá…”
Khen tôi xong, chàng ma lại có chút buồn bã:
“Vậy… thật ra cô ấy tự bảo vệ được mình… mình chẳng có tác dụng gì sao?”