Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi - chương 2
3.
Ơ, sao lại trầm cảm nữa rồi?
Tôi định an ủi chàng ma, sao lại khiến anh ấy càng tự trách hơn thế này.
Sao anh ấy vô dụng được chứ.
Mỗi ngày ở bên cạnh tôi, đó đã là công dụng lớn nhất của anh ấy rồi.
Tôi bắt đầu nghĩ, có nên nói thẳng với chàng ma là tôi nhìn thấy anh ấy không.
Nhưng lại sợ anh ấy nhát gan quá, bị dọa chạy mất.
Thôi vậy… cứ để anh ấy trầm cảm tiếp đi.
Ăn thêm một bữa tôm là hồi máu ngay ấy mà.
Tối đến, lúc tôi ngủ, anh ấy lại xuất hiện.
Nhưng lần này, chàng ma không lơ lửng trước giường nữa…mà trực tiếp nằm lên giường tôi.
Tôi xoay người, thấy anh ấy nằm ngoan ngoãn bên cạnh, mím môi, dè dặt nhìn tôi.
Tôi hừ một tiếng.
Chàng ma giật mình.
Một chân đã lăm le đặt xuống đất.
Tôi thấy buồn cười, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Ngủ chung thì ngủ chung, dù sao anh ấy cũng chỉ là ma, có làm gì được tôi đâu.
Nửa đêm, tôi bị lạnh tỉnh dậy.
Phản ứng đầu tiên là, đúng là không nên ngủ chung với ma.
Người họ lạnh quá.
Nhưng khi phát hiện chăn trên người mình biến mất, tôi bắt đầu nghiến răng.
Tên này… dám giành chăn với tôi?
Gan to thật đấy.
Tôi hừ lạnh một tiếng, không nghĩ ngợi liền đạp văng anh ấy xuống giường.
Chàng ma ôm chăn, lăn lông lốc mấy vòng, cọng tóc dựng trên đầu rung rung, rồi trố mắt nhìn tôi:
“Em… em em em……”
“Em cái gì mà em, nói cho rõ ràng vào.”
Mắt chàng ma mở to hơn nữa, vẻ mặt kinh hãi:
“Em nhìn thấy tôi sao?”
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy, tủm tỉm cười:
“Đúng vậy, tôi nhìn thấy anh.”
Chàng ma run như cầy sấy:
“Vậy… vậy em không sợ tôi sao? Tôi là ma đấy!”
Tôi ôm trán.
Rốt cuộc là ai nên sợ ai vậy?
Nhìn anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy sắp sợ đến… tè ra quần rồi.
“Tôi có âm dương nhãn.”
Sợ chàng ma không hiểu, tôi bổ sung:
“Ông tôi là thiên sư bắt ma.”
Lần này… chàng ma thật sự “tè” luôn.
Tôi không ngờ một con ma cũng có thể bị dọa đến mức đấy.
Mất mặt ma giới quá rồi.
Tôi lấy cho chàng ma một cái quần mới, anh ấy run rẩy đi vào nhà vệ sinh thay.
Lúc bước ra, gương mặt trắng bệch lại… hơi ửng đỏ.
Tôi kinh ngạc.
Ma cũng biết đỏ mặt sao?
Anh ấy làm kiểu gì vậy?
“Uống chút nước cho bình tĩnh.” Tôi vừa nói, anh ấy lập tức đưa tay lấy cốc nước.
Khoan đã… ma vốn không chạm được đồ vật mà.
Nhưng chàng ma… cầm được thật.
Chính anh ấy cũng kinh ngạc, cầm cốc nước nhìn tới nhìn lui:
“Tôi… tôi… tôi chạm được rồi!”
Chúc mừng nhé!
Chàng ma đặt cốc xuống, đi từng bước về phía tôi.
Đúng vậy, trước đây anh ấy toàn bay, giờ có thể đi rồi.
“Cái đó… tôi có thể chạm vào em không?”
Chàng ma cẩn thận hỏi ý tôi.
Thấy anh ấy đáng thương, tôi gật đầu:
“Chạm đi.”
Thật ra tôi cũng muốn kiểm chứng xem anh ấy có thể chạm vào người không.
Giây tiếp theo, tay chàng ma từ từ đưa tới.
Tôi nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng kia, khóe môi cong lên, nở nụ cười mờ ám:
“Anh định sờ vào đâu đấy?”
Hai bàn tay trắng bệch run lên.
Thấy tôi như sắp cắn người, anh ấy run rẩy lùi lại một bước, vội vàng giải thích:
“Tôi… xin lỗi, tôi tưởng chỗ đó là ng ự c của em…”
Tôi: “…”
Thế nào gọi là g iế t người không dao, thế nào là đ â m thẳng vào tim…
Hôm nay tôi hiểu rồi.
Chàng ma còn cố gắng chữa cháy:
“Không sao đâu, thật ra em rất xinh, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, không hoàn hảo mới là thật…”
Tôi cảm ơn anh nhé.
Khóe miệng tôi giật giật:
“Anh trai, trước khi ch ết anh rốt cuộc là người như thế nào mà lại… như vậy…”
Nửa câu sau tôi nuốt lại.
Vì tôi định nói, sao lại có người ngốc bạch ngọt thế này.
Chàng ma ngồi ngoan như học sinh tiểu học trên sofa, thành thật khai báo.
Anh ấy nói anh ấy tên là Trì Dật, ch ết năm 24 tuổi, gia đình làm nghề khai thác than.
Tôi liếc Trì Dật một lượt:
“Tay anh thế này, khí chất thế này, ăn mặc thế này… nhìn kiểu gì cũng không giống nhà đào than.”
Anh ấy ngượng ngùng cúi đầu:
“Bố tôi… là chủ mỏ than.”
Tôi: “…”
Được rồi, hiểu rồi, khoe giàu trá hình.
Nhìn anh ấy vậy, tôi cũng thấy thương.
Vốn là một thiếu gia vô ưu vô lo, vậy mà ch ết sớm, đúng là đáng thương.
“Vậy… anh gặp tai nạn gì sao?” tôi hỏi khéo.
Trì Dật ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên, rồi nhẹ giọng:
“Tôi cùng bạn bè đi du lịch tự lái, sau đó…”
“Xe rơi xuống vực? Hay gặp sạt lở? Hay bị s ét đánh nổ xe?”
Trì Dật tủi thân nhìn tôi.
Tôi ho khẽ:
“OK, tôi im, anh nói tiếp.”
“Tôi cứu một đứa trẻ bị đuối nước.”
Ánh mắt tôi trầm xuống, không còn đùa cợt nữa.
Tôi đã gặp quá nhiều ma, nghe quá nhiều câu chuyện trước khi ch ết của họ.
Có người chế t vì uất ức loại này thường đầy oán khí, thành lệ quỷ, tôi tránh được thì tránh.
Cũng có không ít người ch ế t vì cứu người.
Nhưng những linh hồn có công đức như vậy… thường không lâu sau sẽ được đầu thai.
Vậy tại sao Trì Dật lại không?
Rõ ràng anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình để cứu một đứa trẻ xa lạ.
“Không sao đâu, em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như vậy. Làm ma cũng ổn mà, không ai nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn có thể giúp họ, cũng tốt mà.”
“Tốt cái qu ỷ!”
Tôi chưa từng thấy con m a nào ngốc bạch ngọt đến vậy.
“Cái đó… tôi có thể tạm thời ở lại chỗ em không?”
Trì Dật dè dặt nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền em.”
Không làm phiền cái gì chứ, còn tranh cả chăn của tôi rồi.
Nhưng… ai bảo tôi mềm lòng.