ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Sau khi biết Trì Dật mất mạng vì cứu một đứa trẻ, thái độ của Trúc Huyền với anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt từ khinh thường, chán ghét chuyển thành tôn trọng.

Nhưng… muốn biến một hồn ma thành người sống, chuyện đó đúng là viển vông thật.

Trúc Huyền nói:

“Nếu hôm nay Trì Dật chỉ hôn mê, thành người thực vật, linh hồn tạm rời khỏi cơ thể thì anh còn có thể nghĩ cách. Nhưng giờ thân xác cậu ấy cũng không còn, lấy đâu ra xác để nhập hồn?”

Tôi và Trì Dật cùng im lặng.

Đúng vậy.

Anh ấy không thể trở lại làm người.

Chúng tôi… không thể có kết quả.

Tôi cười khổ:

“Không ngờ mối tình đầu của tôi lại kết thúc kiểu này.”

Trì Dật cũng rất đau lòng:

“Huyên Thảo, xin lỗi… ngay từ đầu tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời em, tôi…”

Tôi xua tay:

“Để tôi yên tĩnh một lúc.”

Kết quả… chỉ một lúc đó thôi, Trì Dật biến mất.

Tôi tìm khắp nơi trong ngoài nhà, đến cả những chỗ anh ấy thường lui tới, lật cả bụi cỏ lên, thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh nam xem anh ấy có trốn ở đó không.

Nhưng… không có.

Trì Dật cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Thấy tôi cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, Trúc Huyền cuối cùng cũng nói thật:

“Trì Dật… tự rời đi rồi.”

“Anh ấy đi đâu?” Tôi túm cổ áo Trúc Huyền, hỏi dồn.

Anh ấy trầm ngâm:

“ Lâm Huyên Thảo, em bình tĩnh lại. Cậu ấy làm vậy là vì tốt cho em… hãy quên cậu ấy đi.”

Quên anh ấy?

Nói thì dễ.

Làm sao tôi quên được hình ảnh Trì Dật lén lút đi phía sau tôi, như kẻ trộm sợ bị phát hiện, rõ ràng rất nhát gan nhưng vẫn cố bảo vệ tôi.

Làm sao quên được Trì Dật hết lần này đến lần khác kiên nhẫn đắp chăn cho tôi.

Làm sao quên được… mỗi lần mở mắt ra, tôi đều thấy anh ấy ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình…

Bây giờ bảo tôi quên Trì Dật … thật sự quá khó.

Trúc Huyền thấy tôi khóc, có chút ngạc nhiên.

Cả đời này, tôi chỉ khóc ba lần.

Lần đầu, là khi Trúc Huyền rời đi.

Lần thứ hai, là khi ông nội qua đời.

Và đây… là lần thứ ba.

Anh ấy im lặng rất lâu, rồi khẽ thở dài:

“Em thật sự thích cậu ta vậy sao?”

Tôi lau nước mắt:

“Nói thế này đi… nếu không phải anh ấy, cả đời này em sẽ không yêu ai nữa.”

Trúc Huyền lặng im hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi:

“Lâm Huyên Thảo… em bướng thật đấy.”

Chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Tôi đã thăng chức lên giám đốc, có xe riêng, có nhà riêng, ngày nào cũng bận xù đầu.

Nhưng tôi vẫn sống trong căn nhà nhỏ đó.

Người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi tiết kiệm.

Chỉ có tôi mới biết… tôi ở lại đây, chỉ để chờ một cơ hội có thể gặp lại Trì Dật.

Còn Trúc Huyền  sau khi ở nhà tôi một thời gian thì nói có việc, rồi biến mất suốt ba năm, gần như bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ mỗi dịp Tết mới gửi một câu “Chúc mừng năm mới”.

Ba năm qua, không ít người làm mai cho tôi.

Có vài lần không từ chối được, tôi đành đi gặp.

Nhưng rồi tôi phát hiện mình có một “căn bệnh” mới.

Dù gặp ai, tôi cũng vô thức nhìn họ như thể họ là Trì Dật.

Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của anh ấy… như đã khắc sâu vào tôi, không thể xóa đi.

Hôm đó, tan làm, tôi đến điểm hẹn xem mắt. Vừa ngồi xuống chưa lâu, một giọng nói hơi quen vang lên:

“ Lâm Huyên Thảo?”

Tôi ngẩng đầu.

Một người đàn ông có gương mặt thanh tú, đường nét có đến bảy phần giống Trì Dật đang đứng trước mặt tôi.

Tôi nhíu mày:

“Anh là…?”

Anh ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong như nhuộm sắc xuân tháng ba:

“Tôi tên là Trì Lâm, chính là đối tượng xem mắt hôm nay của em.”

10.

Ánh mắt đó… quá quen thuộc.

Trong khoảnh khắc, tôi suýt tưởng anh ấy là Trì Dật.

Cổ họng khô khốc, tôi do dự rất lâu mới đưa tay ra bắt tay.

Ngay khi hai bàn tay chạm nhau, một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu, lan khắp cơ thể. Tim tôi đập dồn dập, tôi buột miệng hỏi:

“Anh… có phải có một người anh họ tên là Trì Dật không?”

Anh ấy khẽ cúi xuống, ghé sát tai tôi, nhỏ giọng:

“Lâm Huyên Thảo, anh chính là Trì Dật.”

Đồng tử tôi co lại.

Anh ấy gãi đầu, có chút ngượng ngùng:

“Anh biết em sẽ không tin ngay… nhưng anh thật sự là Trì Dật, chỉ là… cơ thể này là của anh họ anh, Trì Lâm.”

Tôi mất cả một buổi tối mới hiểu nổi chuyện này.

Thì ra, năm đó Trì Dật không phải tự dưng rời đi.

Mà là do Trúc Huyền sắp xếp.

Ban đầu, Trúc Huyền định để anh ấy đi đầu thai, nhưng phát hiện Trì Dật vẫn còn tâm nguyện chưa dứt, không thể bước vào luân hồi. Vì vậy, Trúc Huyền đã đưa Trì Dật đến một nơi an toàn dưỡng hồn.

Sau đó, Trúc Huyền nghe tin anh họ của Trì Dật  Trì Lâm  gặp tai nạn giao thông, rơi vào trạng thái sống thực vật. Đến khi não c hế t, Trúc Huyền nắm lấy cơ hội… để Trì Dật “thay thế” anh họ.

“Tức là… bây giờ anh đang mượn xác hoàn hồn?”

Trì Dật cười ngượng:

“Có thể hiểu như vậy.”

Trời ơi… chuyện này cũng làm được sao.

Tôi thầm nghĩ… chắc phải thắp cho Trì Lâm ba nén nhang, mong anh ấy an nghỉ.

“Em… có thấy anh rất vô sỉ không?” Trì Dật đầy bất an nhìn tôi.

Nhưng thực ra, nếu Trì Dật không nhập vào cơ thể đó, thì Trì Lâm cũng vẫn phải bước vào luân hồi, thân xác này sớm muộn gì cũng tan biến.

Việc anh ấy có thể sống lại… có lẽ cũng là một cơ duyên trời ban.

“Em trách anh đấy.” Tôi vừa cười vừa khóc, “Trách anh tận ba năm mới chịu quay lại tìm em. Em suýt tưởng mình sẽ cô độc cả đời, trở thành bà cô già mất rồi.”

“Ngốc.” Trì Dật nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, “Sẽ không đâu.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7609778512896_7974d5f776e7a2ff7d55a16c8717c0cd
Phàm Tâm
11 Tháng 3, 2026
486122257_535531122913614_6118408757438904952_n
Chúng ta vạn tuế
20 Tháng 9, 2025
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện