ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

Rời khỏi quán cà phê, nhìn chiếc xe thể thao cực kỳ phô trương, tôi đau cả đầu:

“Đây… là xe của anh à?”

Khoa trương quá mức rồi đấy.

Trì Dật gãi đầu:

“Vì bây giờ mang thân phận của anh họ… anh ấy sống khá phô trương. Anh không thể đột ngột thay đổi tính cách, nếu không sẽ bị nghi ngờ.”

Tôi vỗ vai anh ấy, cảm thông.

Bắt trai ngoan ngốc bạch ngọt biến thành công tử ăn chơi… đúng là không dễ chút nào.

Trì Dật đưa tôi về nhà.

Đứng trước nơi quen thuộc, mắt anh lấp lánh ánh nước, nhìn tôi dịu dàng:

“Huyên Thảo, em…”

“Từ từ đã. Con trai không dễ khóc.”

Trì Dật hít hít mũi:

“Nhưng… anh thật sự rất cảm động.”

Cảm động là đúng rồi.

“Vậy anh định báo đáp em thế nào?”

Anh ấy đỏ mặt, lí nhí:

“Anh… lấy thân báo đáp được không?”

Tôi liếc một cái.

Bị Trúc Huyền giam mấy năm mà vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ngây thơ ngốc nghếch như trước.

Nhưng mà… tôi thích.

Tôi và Trì Dật chính thức yêu nhau, quang minh chính đại.

Trước kia khi anh ấy còn là ma, chạm vào nhau cũng là điều xa xỉ.

Còn bây giờ… tôi có thể bất cứ lúc nào lao vào lòng Trì Dật, hoặc bám lấy anh ấy như gấu koala. Dù sao anh ấy cũng cao tận mét tám bảy, leo trèo thoải mái.

Bạn hỏi tôi… có thấy khó chịu không?

Rõ ràng người tôi yêu là Trì Dật, nhưng thân xác này lại là của người khác.

Tôi chỉ có thể nói:

Thứ tôi yêu… là linh hồn của Trì Dật.

Dù một ngày nào đó linh hồn anh ấy nhập vào thân xác một con chó… thì tôi cũng sẽ ở bên, chịu trách nhiệm với “con chó” đó cả đời.

“Con chó: Cô có lịch sự không đấy?”

Giống như ông nội từng nói, vẻ ngoài chỉ là cái vỏ, linh hồn mới là cốt lõi.

Chỉ cần tôi biết… anh ấy là Trì Dật, vậy là đủ rồi.

Tôi hiểu, việc Trì Dật quyết định “mượn xác hoàn hồn”… cũng vì anh ấy biết, tôi sẽ không bận tâm.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã là cùng một kiểu người.

“Ngày mai anh đưa em đi gặp mẹ anh, được không?” Trì Dật hỏi.

Tôi cười tinh nghịch, véo má anh ấy:

“Gặp… mẹ nào?”

Trì Dật cười:

“Cả hai.”

Mẹ ruột của Trì Dật tôi từng gặp rồi, tấm thẻ dì ấy đưa, tôi vẫn giữ.

Tôi hơi lo:

“Mẹ anh còn nhớ em không? Nhỡ dì ấy nghĩ em bắt cá hai tay thì sao?”

“Không đâu, giờ anh coi như… nửa đứa con của mẹ rồi.”

Tôi nhướng mày.

Hóa ra, sau khi Trì Lâm gặp chuyện, mẹ anh ấy từng hoàn toàn suy sụp. Nếu không có mẹ Trì Dật luôn ở bên cạnh, có lẽ dì ấy đã không vượt qua nổi.

“Tất cả… chắc là duyên phận.” Tôi kết luận.

Trì Dật hôn nhẹ lên trán tôi:

“Ừ, vì có duyên nên chúng ta mới gặp nhau. Anh cảm giác như… chúng ta đã quen nhau từ rất nhiều kiếp rồi.”

Tôi bật cười:

“Biết đâu thật đấy. Có khi mấy kiếp trước anh là thư sinh, em là cô bán đậu phụ. Rồi kiếp khác anh là trạng nguyên, em là công chúa, rồi kiếp trước nữa…”

Tôi chưa kịp nói hết, đã bị Trì Dật chặn môi lại.

Ngày chính thức ra mắt “mẹ” của Trì Dật.

Dì ấy là quý phu nhân hiền từ, vừa gặp đã tháo ngay chiếc vòng ngọc quý đeo vào tay tôi, nắm tay trò chuyện thân mật rất lâu.

Ăn cơm xong, Trì Dật lại đưa tôi đến gặp… mẹ ruột của anh.

Dì ấy nhìn thấy tôi thì thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười dịu dàng:

“Con à, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy.”

Tôi không biết nói gì, bỗng buột miệng:

“Mẹ… sau này con sẽ hiếu thảo với mẹ.”

Dì ấy sững lại, mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu:

“Đứa trẻ ngoan… ngoan quá…”

Trong mắt Trì Dật cũng lấp lánh nước.

Lần ra mắt này… tôi nhận được hai chiếc vòng ngọc.

Trì Dật cười:

“Sau này em chính là con dâu nhà họ Trì rồi.”

Mãi sau tôi mới biết… hai chiếc vòng đó quý giá đến mức nào.

Tôi có chút bất an:

“Trì Dật… bố mẹ em mất sớm, em do ông nội nuôi lớn. Hoàn cảnh gia đình em không thể so với nhà anh, em cũng chẳng có của hồi môn gì, chỉ có một căn nhà còn đang trả góp và một chiếc xe…”

“Ngốc.” Anh ấy xoa đầu tôi, “Anh chỉ cần em là đủ.”

Ngày cưới của chúng tôi, Trúc Huyền cuối cùng cũng xuất hiện.

Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái xinh xắn.

Tôi lập tức nổi máu hóng chuyện.

Trúc Huyền đẩy đầu tôi ra:

“Em bị lác mắt à? Hôm nay không lo nhìn chồng mình, cứ liếc sang bọn anh làm gì?”

Tôi cười hì hì:

“Không có gì… chỉ là muốn gọi chị dâu thôi.”

Trúc Huyền liếc tôi một cái, rồi bật cười. Khi nhìn cô gái kia, ánh mắt anh ấy vô cùng dịu dàng.

Đến lúc mời rượu, tôi và Trì Dật nâng ly với Trúc Huyền.

Trì Dật mặc vest trắng, đẹp trai ngời ngời. Anh ấy nâng ly, chân thành nói:

“Anh vợ, mọi lời cảm ơn đều trong ly rượu này. Em xin uống trước.”

Khóe miệng Trúc Huyền giật nhẹ:

“Đang yên đang là thanh niên văn nghệ, bị em nuôi thành thanh niên tấu hài rồi.”

Thì sao?

Thanh niên tấu hài… vui mà.

Sau đám cưới, tôi xin nghỉ phép, cùng Trì Dật đi hưởng tuần trăng mật.

Điểm dừng đầu tiên… chính là nơi tôi từng cứu anh ấy.

Trì Dật kể, khi đó anh bị bùa hộ thân đè đến không cử động nổi. Trong lúc mơ hồ, anh ấy thấy một luồng sáng tiến đến. Ngẩng đầu lên, anh ấy thấy tôi mỉm cười đi về phía mình.

Trì Dật nói… khoảnh khắc đó, linh hồn anh ấy như được thắp sáng.

Tôi: “……”

Đúng rồi, Trúc Huyền nói không sai  từ khi đi theo tôi, cách nói chuyện của Trì Dật ngày càng hài hước hơn.

Thực ra lúc đó tôi cũng thấy anh ấy.

Một con ma đáng thương bị ép dưới lá bùa, đôi mắt to tròn tội nghiệp nhìn tôi, gương mặt trắng bệch viết rõ hai chữ thê thảm.

Tôi mềm lòng, lén đuổi bạn bè đi, rồi gỡ lá bùa ra.

Hình như lúc đó tôi nói:

“Đi đi, lần sau đừng ngốc nghếch vậy nữa.”

Anh ấy quay đầu nhìn tôi một cái… rồi lặng lẽ bay đi.

“Huyên Thảo, em biết không… năm đó anh đã muốn buông bỏ, đi đầu thai. Nhưng lại không vào được luân hồi. Em từng hỏi… chấp niệm của anh là gì đúng không?”

Tôi đã biết câu trả lời.

Trì Dật ôm tôi vào lòng:

“Chấp niệm của anh… là em.”

Tôi mỉm cười:

“Em cũng vậy.”

“Trì Dật… hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại.”

Anh ấy cõng tôi lên lưng:

“Kiếp này… cứ sống cho thật tốt đã.”

Có những điều, vừa như đã kết thúc… lại cũng như vừa mới bắt đầu. Tương lai tươi đẹp còn chờ phía trước.

Hoàn toàn văn.

 

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Tình Yêu Và Sự Chân Thành
25 Tháng 12, 2025
1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện