ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Báo ứng của kẻ bội bạc - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Báo ứng của kẻ bội bạc
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Bốn năm sau khi tôi ch ế t, công ty của Phó Trụ chính thức niêm yết trên sàn.

 

Trong tiệc mừng lấp lánh ánh đèn, bé gái chừng bốn tuổi len lén lách qua đám đông, ngẩng đầu nhìn Phó Trụ:

 

“Cuối cùng con cũng tìm được bố rồi! Đoàn Đoàn nhớ bố lắm…”

 

Khuôn mặt bé con như bản sao thu nhỏ của tôi. Ánh mắt Phó Trụ chợt tối sầm, lạnh như băng.

Anh ta nhấn số điện thoại của tôi, giọng rít lên qua kẽ răng:

 

“Biến mất bốn năm, con hoang cũng lớn thế này rồi à?”

“Chồng cô nuôi không nổi nên để nó chạy đến gọi tôi là bố hả?”

“ Dùng trẻ con vòi tiền tôi? Diệp Tô Tô, cô thật khiến tôi ghê tởm!”

“Mau đến đem nó về ngay! Đừng mong lấy được một xu nào của tôi… trừ phi cô đi ch ế t.”

 

Đầu dây bên kia, giọng mẹ nuôi tôi nghẹn ngào:

 

“Phó Trụ… Tô Tô mất rồi… Đoàn Đoàn còn nhỏ, chưa biết gì, tôi sẽ tới đón con bé về.”

 

Đúng thế, Phó Trụ. Như anh mong muốn.

 

Tôi đã ch ế t rồi đây.

 

1.

 

Đoàn Đoàn nghe không hiểu “con hoang” nghĩa là gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Phó Trụ, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố chấp không chịu rơi xuống.

 

Bàn tay nhỏ bé luống cuống vò nắm vạt áo, dáng vẻ đáng thương khiến tim tôi thắt lại.

 

Tôi muốn ôm con, nhưng tay lại xuyên thẳng qua cơ thể nhỏ bé đó.

 

Bốn năm nay, có lẽ là không nỡ buông bỏ, tôi vẫn lấy hình dạng một hồn ma lặng lẽ ở bên cạnh Đoàn Đoàn.

 

Từ khi Đoàn Đoàn lọt lòng, đến lúc biết ăn bột, chập chững bước đi, ê a gọi mẹ, ngày nào tôi cũng dõi theo, chưa từng vắng mặt.

 

Sáng nay, mẹ nuôi đẩy xe thồ hàng ra chợ bán rau, dặn đi dặn lại Đoàn Đoàn phải ngoan ngoãn ở nhà một mình.

 

Ai ngờ mẹ nuôi vừa quay lưng, con bé đã lén mang theo chiếc cặp nhỏ, rón rén bỏ trốn.

 

Tôi không ngờ chỉ nhờ một tấm ảnh và vài mảnh địa chỉ mơ hồ mà con bé có thể lần mò tới tận công ty của Phó Trụ, rồi còn từ quầy lễ tân hỏi ra địa điểm bữa tiệc.

 

 

 

2

 

Tôi sốt ruột bay quanh người Phó Trụ, hét to:

“Anh bớt nhỏ nhen chút được không! Anh là người lớn, con bé khóc như thế rồi, anh ôm lấy nó thì có ch ế t đâu!”

 

Nói xong mới nhớ ra anh ta vốn chẳng nghe thấy.

Đã bốn năm, tôi vẫn chưa quen với việc mình đã thành ma.

 

Phó Trụ lạnh mặt, nhìn bé con nước mắt lưng tròng, thốt ra từng chữ:

“Nhóc con, tôi không phải bố cháu. Mẹ cháu đâu, đi tìm cô ấy đi.”

 

Đoàn Đoàn níu ch ặ t vạt áo vest Phó Trụ, hờn dỗi mím môi lại:

“Bố gạt con. Con thấy bố trong điện thoại của mẹ rồi!”

 

Bé con gắng kìm lại nước mắt:

“Ở lớp, các bạn đều mắng con là đứa không có bố, bạn nào cũng chê cười con. Bố cũng không thích Đoàn Đoàn, nên mới bỏ con… đúng không?”

 

Nói rồi, bé con chìa cánh tay bé nhỏ từng bị ngã trầy xước:

“Đoàn Đoàn khổ lắm mới tìm được bố mà.”

 

Nghe bé con nói, lòng tôi tan nát.

 

Khuôn mặt lạnh lùng như băng của Phó Trụ khẽ dao động. Anh ta cúi người, ôm Đoàn Đoàn lên.

 

Bé con vui sướng, vòng tay ôm c hặ t cổ bố, hí hửng muốn dụi vào lòng Phó Trụ.

 

Nhưng chỉ tích tắc sau, Phó Trụ sải bước đến chỗ bảo vệ, thẳng tay nhét Đoàn Đoàn vào.

“Đem ra cửa. Sau này đừng để chó mèo gì cũng vào được.”

 

Nói rồi, anh ta quay người trở lại ánh đèn rực rỡ hội trường.

 

Tôi vừa kịp dấy lên tia vui mừng đã bị câu nói kia giáng cho tan thành mây khói. Giận đến mức cơ thể trong suốt như sắp hồn phi phách tán.

 

“Phó Trụ, anh thật đáng ch ết !”

“Bé con mới bốn tuổi thôi mà!”

 

Tôi vội vã đuổi theo.

 

 

 

3.

 

Đoàn Đoàn ngồi co ro trên thềm khách sạn, chiếc bóng nho nhỏ đơn độc.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh con, vô thức đưa tay xoa đầu Đoàn Đoàn. Bàn tay xuyên qua mái tóc tơ mềm mại, chỉ để lại cảm giác trống rỗng.

 

“Đoàn Đoàn, mẹ xin lỗi… Bố chỉ là chưa biết con là con gái của mình.”

 

“Không sao đâu mẹ, Đoàn Đoàn không trách mẹ.”

 

Giọng nói non nớt khiến tim tôi giật thót. Tôi còn tưởng con nhìn thấy mình, vừa sợ vừa mừng.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy con đang thì thầm với tấm ảnh trên đùi, tấm ảnh này là hình selfie tôi từng lưu trong điện thoại, được Đoàn Đoàn năn nỉ bà ngoại in ra.

 

“Đoàn Đoàn cũng không trách bố. Chắc vì con không ngoan nên bố mẹ mới bỏ con lại, không muốn gặp con… đúng không?”

 

Nước mắt tôi trào ra:

“Không phải vậy đâu, Đoàn Đoàn.”

 

Khóc một lúc, bé con cuộn mình, ôm gối thiếp đi. Tôi lặng lẽ ngồi bên trông chừng.

 

Nắng trưa gay gắt, nhưng tôi đã là ma rồi, chẳng còn cảm nhận được ấm lạnh.

 

Một giờ trôi qua, mẹ nuôi vẫn chưa đến. Tôi đang lo lắng, bỗng Đoàn Đoàn rên khe khẽ, má đỏ bừng, trán rịn đầy mồ hôi.

Tôi chạm không được, nhưng trực giác mách bảo con tôi sốt rồi.

 

Không yên tâm, tôi hốt hoảng bay trở lại hội trường.

 

Phó Trụ đang giữa vòng xoay lấp lánh ánh đèn, dáng vẻ thành đạt, tỏa sáng giữa đám đông. Người đàn ông trong bộ vest cắt may tinh xảo, vai rộng eo hẹp, so với chàng sinh viên nghèo năm nào cùng tôi ăn mì gói trong phòng trọ thuê chưa tới hai mươi mét vuông, đã như hai thế giới.

 

Tôi sấn đến gần, bám lấy vai anh ta, cuống quýt gào lên:

“Này! Ra ngoài xem con đi! Đoàn Đoàn phát sốt rồi, con đang nằm ngoài kia! Nhỡ có kẻ xấu bắt con bé đi thì sao!”

 

Quên mất, anh ta đâu nghe thấy tôi.

 

Tôi sốt ruột lòng như lửa đốt bay qua bay lại, chờ mãi đến khi Phó Trụ kết thúc bài phát biểu.

 

Khi bước ra khỏi khách sạn, anh ta nhìn thấy bé con cuộn mình bên cột đá ngoài cửa.

 

“Anh sờ thử đầu con bé một cái đi, trán đổ mồ hôi thế kia chắc chắn sốt rồi.” Tôi gấp gáp kêu.

 

Đôi giày da sáng bóng khựng lại. Phó Trụ nhíu mày, hỏi tài xế:

“Không ai đến đón đứa bé này à?”

 

“Không, thưa ngài. Con bé ngồi ở đây hơn một tiếng rồi.”

 

Phó Trụ gọi điện thúc giục thêm, cười mỉa:

“Diệp Tô Tô, cô giỏi thật. Ngay cả con gái mình cũng trông không nổi.”

 

Tôi gào đến khản cả cổ:

“Tôi ch ế t rồi! Anh muốn tôi trông kiểu gì hả?!”

 

Mãi đến khi mẹ nuôi tôi hớt hải chạy đến, trên người vẫn còn tạp dề cùng mấy túi cải thừa, mới vội vã ôm Đoàn Đoàn rời đi.

 

Phó Trụ ngồi trong xe không xa, ánh mắt dõi theo. Khi hai bóng dáng khuất dần, tôi cũng định rời đi.

 

Thế mà lại thấy anh ta nổ máy, chậm rãi lái xe bám theo.

 

Đến phòng khám gần đó, xe dừng lại bên đường đối diện. Anh ta mở cửa kính, ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi nhả khói.

 

Khi còn sống, Phó Trụ chán ghét tôi đến mức chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

Giờ lại lặng lẽ dõi theo con gái, đứa con anh ta còn chẳng biết đến sự tồn tại.

 

Ừ, Phó Trụ đâu hay, trên đời này anh ta còn có một bảo bối đáng yêu như thế.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
1040g3k831qq6gdremua05nsbgae0bvv15478n7o
Điện Tiền Hoan
18 Tháng 2, 2026
1782362090646_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Chỉ Mình Em Thấy
25 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện