ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Báo ứng của kẻ bội bạc - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Báo ứng của kẻ bội bạc
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4.

 

Về tới nhà, mấy cô dì hàng xóm trong khu thấy mẹ nuôi tôi liền chào hỏi: “Chị về rồi à, ăn cơm chưa?”

“Chắc Đoàn Đoàn lại trốn đi chơi rồi bị bắt về đây.”

 

Đoàn Đoàn dù không vui, người cũng đang mệt, vẫn lịch sự lễ phép chào ông bà hàng xóm:

“Cháu chào ông, chào bà, cháu đi tìm bố.”

 

Mấy cô mấy dì hàng xóm nhìn nhau, những người thân thiết đều biết rõ biết đứa trẻ này từ nhỏ chưa từng có bố. Mẹ nuôi tôi thở dài, bất lực nói: “Từ khi vào mẫu giáo thấy các bạn có mẹ mà mình không có, Đoàn Đoàn cứ gọi suốt. Hôm nay lại chạy đi… thôi, không nói nữa.”

 

Khi mẹ nuôi dẫn Đoàn Đoàn đi khuất, mấy bác gái lại lắc đầu thương xót: “Tội nghiệp đứa nhỏ, mới sinh đã mất mẹ, bố ruột còn chẳng rõ là ai.”

 

Một bác gái hóng chuyện không rõ tình hình Diệp gia liền hỏi: “Cô Diệp kia làm sao mất vậy nhỉ?”

Hàng xóm thở dài kể: “Nghe nói là trên đường đi tìm bố ruột đứa bé thì gặp tai nạn, sinh non, đưa đến viện lúc đó cô ấy đã nguy kịch, cuối cùng chỉ cứu được đứa bé.”

“Cũng tội nhỉ, mới 25 tuổi đã mất, khổ thật.”

 

Lời chưa kịp dứt đã bị tiếng bước chân lạnh lẽo, có phần gấp gáp chen vào, người đàn ông kia tiến đến, vẻ mặt hoảng hốt, không tin: “Các người nói Diệp Tô Tô sao?”

“Phải, cô Diệp, Diệp Tô Tô.”

 

Phó Trụ cười khẩy, chế nhạo: “Cô ta… ch ế t rồi? Không thể nào, cô ta đã lấy chồng rồi, sao lại không biết bố đứa bé là ai?”

“Chuyện đâu phải vậy, người ta không kết hôn đâu, chỉ nghe nói cặp với một người họ Phó mấy năm thôi.”

 

Phó Trụ giật mình một thoáng, hỏi lại: “Cô ấy thật sự… ch ế t rồi sao?”

“Làm sao có chuyện đó! Diệp Tô Tô dữ lắm, làm sao mà dễ dàng ch ế t thế được?”

 

Mấy bác gái hàng xóm thấy người lạ đến nói chuyện khó hiểu lại sợ: “Chuyện sống ch ế t là chuyện lớn, ai lại đem ra đùa chứ?”

“Đúng, người mất là chuyện hệ trọng, cậu nghĩ ai dám bỡn cợt?”

 

Hàng xóm xôn xao bàn tán, Phó Trụ nghe đến đoạn đó không thể chịu nổi nữa. Anh ta không tin.

Phó Trụ vội chạy theo hướng mẹ nuôi và Đoàn Đoàn. Phó Trụ muốn đi hỏi cho ra lẽ,  bọn họ nhất định đang hùa nhau lừa anh ta!

 

5.

 

Mẹ nuôi vừa đặt Đoàn Đoàn lên giường, bé con uống thuốc xong nên buồn ngủ, chợt có tiếng gõ cửa.

Phó Trụ thở dốc đứng ngoài, mở cửa xông vào: “Tôi tìm Diệp Tô Tô, Diệp Tô Tô đâu?”

 

Chu Phân, mẹ nuôi tôi, tuy chưa từng gặp Phó Trụ ngoài đời nhưng đã từng thấy ảnh của tôi với anh ta trên điện thoại, nên nhận ra anh ta.

Bà gắt: “Nhà này không tiếp người họ Phó, cút đi!”

 

Phó Trụ bấu vào khung cửa, giọng van xin thanh minh: “Dì nói đi, cô ấy đâu rồi?”

 

Mẹ nuôi tôi trước giờ hiền lành, nay lại lạnh lùng: “Ở đâu ư? Nó c h ế t rồi! Tô Tô ch ế t rồi, đã bốn năm rồi.”

 

Phó Trụ như phát đi ê n xông vào nhà, vừa tìm vừa gào: “Diệp Tô Tô! Ra đây! Cô lại lừa tôi sao? Đồng lõa với người khác để lừa tôi? Đừng chơi trò này nữa!”

“Nếu cô đòi tiền, tôi đưa cho cô!”

 

Câu ấy làm mẹ nuôi tôi run tay, đánh rơi cốc, kính vỡ loảng xoảng trên sàn nhà.

Anh ta tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, người đàn ông ban sáng còn phong độ ngời ngời, giờ lại gắt gỏng, khắp người u uất. Anh ta siết ch ặ t nắm tay, nghiến răng mà nói::

“Tai hoạ sống dai, cô còn chưa hại tôi đủ mà? Diệp Tô Tô, sao cô có thể ch ế t được chứ?”

 

Vừa lượn vào nhà, tôi đã nghe thấy câu này.

 

Vớ vẩn!

 

Tôi đã hại anh gì chứ, Phó Trụ.

 

 

6

Là ai vừa mới nói, “Diệp Tô Tô, trừ khi cô ch ế t .”

Tận mắt thấy tôi ch ế t rồi, sao giờ lại cuống cuồng thế?

 

Tôi lơ lửng bay về nhà, ngồi vào chỗ của mình, chính là cái ghế ngay cạnh di ảnh đặt trên bàn thờ.

Bốn năm qua, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.

Chỉ là, dù tôi dùng cách gì để tự hủy hồn phách, hôm sau vẫn quay về chỗ này, dưới bức di ảnh.

Nghe như truyện m a, nhưng thật đấy.

Tôi là một con m a… muốn ch ế t thêm lần nữa mà chẳng được.

 

Có lúc tôi nghi ngờ Phó Trụ đã yểm bùa, nguyền rủa tôi không thể siêu sinh.

Nhưng không có bằng chứng.

 

Nghĩ cũng buồn cười, bức ảnh trên di ảnh này vốn chụp trong ngày thành lập công ty, hôm ấy hai đứa ra biển ăn mừng, chính tay anh ta chụp cho tôi.

Khi đó Phó Trụ nhìn tôi, giọng tràn đầy dịu dàng: “Tô Tô, em đã cùng anh chịu khổ bao lâu nay, chờ công ty ổn định, anh nhất định cho em một đám cưới hoành tráng. Hay lấy tấm này làm ảnh cưới nhé?”

 

Ai mà ngờ…

Ảnh cưới chưa kịp chụp, tấm ảnh kia nay đã thành di ảnh của tôi.

 

Cảm nhận được gì đó, sau khi nổi cơn đi ê n, Phó Trụ mới nhìn về phía bức ảnh đen trắng treo trên tường.

Người con gái trong ảnh từng môi đỏ răng trắng, cười duyên như hoa, chính tay Phó Trụ chụp chắc chắn anh ta nhớ rất rõ.

Mà giờ, lại thành ảnh đen trắng nằm trên bàn thờ.

Phó Trụ cũng hiểu, chẳng ai lấy ảnh của người còn sống mà làm di ảnh.

 

Diệp Tô Tô, đã ch ế t thật rồi.

 

Sững sờ, căm hận, hối tiếc, dằn vặt, đau đớn… tất cả biểu cảm này chỉ trong vài giây đã hiện trên mặt Phó Trụ.

Cuối cùng, anh ta khàn giọng, dường như đang tự hỏi chính mình: “Cô ấy thật sự ch ế t rồi sao?”

 

“Ch ế t được bốn năm rồi.”

 

Mẹ nuôi tôi châm nén nhang, hạ giọng đuổi khách:

“Phó tổng bận rộn đừng ở đây diễn trò. Người lúc còn sống đến tìm anh, anh chẳng thèm gặp. Giờ ch ế t rồi, anh còn tỏ vẻ thương tiếc cho ai xem?”

 

Mắt Phó Trụ đỏ lên.

Mẹ nuôi tôi không nương tay:

“Thật sự muốn gặp Tô Tô thì tự thiêu mà xuống địa phủ gặp nó!”

 

Một lúc sau, Phó Trụ mới lên tiếng, giọng đầy ngờ vực:

“Diệp Tô Tô… cô ấy từng đến tìm tôi?”

 

Tôi tức đến mức muốn nhặt dép bay qua đập anh ta.

Phó Trụ, anh giả mất trí nhớ hả?

Đến trước bài vị của tôi cũng giả vờ luôn?

Nếu không vì đến tìm anh, tôi đã gặp tai nạn sao?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

c175e04996f817a64ee9 (6)
Trạm Tâm Từ Ý
23 Tháng 8, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
a84c7570b59de50fb87c293ac8461582 – Copy (2) – Copy
Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ
24 Tháng 4, 2026
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện