Báo ứng của kẻ bội bạc - chương 3
7.
Tháng thứ chín mang thai, trời đổ tuyết trắng, tôi đến công ty tìm Phó Trụ.
Ai ngờ, lại bắt gặp cảnh anh cùng Đường Thi nhị tiểu thư Đường gia, cũng là học muội khoa chúng tôi thân mật với nhau.
Anh ta không thèm gặp tôi, còn nhắn qua người khác:
“Phó tổng bảo thấy cô ghê tởm, sau này đừng đến công ty nữa. Đây là thể diện cuối cùng cho cô, đừng không biết điều.”
Trên đường về, tâm trạng hỗn loạn, tôi gặp tai nạn xe.
Sinh non, xuất huyết nặng, gãy nhiều xương.
Bác sĩ gọi cho Phó Trụ:
“Người nhà của Diệp Tô Tô, cô ấy đang nguy kịch, anh mau mang tiền đến bệnh viện…”
Khi đó Phó Trụ đang ở cạnh Đường Thi, sợ cô ta biết, anh ta liền nói “Gọi l ừ a đ ả o” rồi cúp máy.
Đợi mãi không được “chồng” trong danh bạ của tôi, bệnh viện đành gọi cho mẹ nuôi.
Mẹ nuôi tôi ôm sổ tiết kiệm chạy đến, tôi mới được đưa vào ICU.
Đến ngày thứ ba, bệnh viện liên tục thúc tiền, còn yêu cầu chuẩn bị thêm 500 nghìn, nếu không sẽ rút máy.
Mẹ nuôi nào có từng tiền ấy.
Mẹ nuôi tôi gọi lại cho Phó Trụ, lại phát hiện mình bị chặn số.
Đợi vay mượn đủ 500 nghìn, tôi đã ch ế t trên bàn mổ.
May mà Đoàn Đoàn giữ được, còn tôi biến mất khỏi thế giới này.
8.
Phó Trụ rời nhà mẹ nuôi, vai rộng thoáng chốc cô độc.
Tôi trôi về phía bàn thờ, định nhấc quả táo ngửi chút.
Đúng lúc ấy, hồn tôi như bị ai kéo đi.
Bị ép bay ra cửa.
Bay, bay mãi, càng lúc càng gần Phó Trụ.
Dưới đêm, anh ta khoác áo vest đen, lặng lẽ đi trong khu phố.
Đến gần Phó Trụ, lực kéo mới biến mất.
Anh ta khẽ thì thầm gì đó, tôi nghe không rõ.
Sau đó, anh ta lái xe như đi ê n, dừng trước một tòa nhà.
Tầng 18, phòng 402 chính là căn phòng đầu tiên tôi cùng Phó Trụ thuê.
Anh ta mở cửa bước vào.
Điều làm tôi ngạc nhiên chính là mọi thứ bên trong vẫn hệt như bốn năm trước, chiếc đèn bàn tôi mua, góc nghỉ ngơi tôi cố dành ra, ghế lười hai đứa cùng chọn… vẫn nguyên vẹn.
Tôi không hiểu Phó Trụ.
Khi anh ta vì tiền bỏ rơi tôi, tàn nhẫn đến thế.
Vậy sao còn giữ lại căn phòng này?
Còn giữ gìn mọi ký ức của chúng tôi?
Anh ta nằm xuống giường:
“Diệp Tô Tô… sao em có thể ch ế t được chứ?”
9.
Ký ức của ma vốn chẳng giữ được lâu.
Không ăn, không uống, chỉ dựa vào chút không khí trong không trung để tồn tại, trí nhớ sẽ dần tan biến theo thời gian.
Rất nhiều chuyện tôi đã quên mất.
Nhưng những ký ức liên quan đến Phó Trụ, như bị khóa trong một chiếc hộp paroda nhỏ, chôn ch ặ t trong đầu tôi.
Giờ, chỉ cần một cái chạm của Phó Trụ, tất cả liền sẽ bung ra.
10.
Tôi và Phó Trụ quen nhau vào ngày nhập học đầu tiên, khóa 14 trường Đại học A.
Tôi từ tỉnh khác đến thành phố A học, mang theo hành lý lỉnh kỉnh, hai vali, hai túi cói to. Ký túc xá nữ ở tận tầng năm, làm xong thủ tục nhập học xong tôi đứng đó, loay hoay không biết làm sao vác hết đồ lên.
Đúng lúc ấy, vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ. Quay đầu lại, chàng trai với nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ khỏe khoắn:
“Cậu cần giúp không? Nhìn đồ cậu nhiều ghê.”
Năm ấy khí chất Phó Trụ rất sạch sẽ, bừng bừng hơi thở thanh xuân.
Tôi không khách sáo: “Vậy phiền cậu nhé.”
Giới thiệu tên với nhau xong, Phó Trụ giúp tôi mang đồ lên phòng.
Mấy cô bạn cùng phòng hú hét trêu, tưởng Phó Trụ là bạn trai tôi, anh ta đỏ mặt xua tay.
Tối hôm đó, tôi mời Phó Trụ ăn xiên nướng. Vừa nói chuyện vừa bất ngờ phát hiện, chúng tôi không chỉ cùng chung một ngành mà còn chung cả lớp, đúng là định mệnh mà.
Phó Trụ lại mời tôi ăn cơm, rồi dần quen.
Khi rảnh rỗi, tôi lại qua ký túc xá nam ăn ké đồ nướng, cả phòng Phó Trụ đều biết tôi.
Nghe đám bạn Phó Trụ kể mới biết, Phó Trụ là thủ khoa ngành, đẹp trai, học giỏi, giải thưởng đầy tay. Mấy bạn cùng phòng hay bảo tôi: “Nhất cự ly, nhì tốc độ, mau cưa Phó Trụ đi!”
Nhưng lúc đó tôi không thích yêu đương.
Vậy là khi tôi còn chăm chỉ cắm đầu học, không bỏ tiết, chuyên tâm dưới danh nghĩa bạn bè đi cùng Phó Trụ, tin đồn tôi nghe nhiều nhất chính là, Phó Trụ lại đoạt giải rồi.
Cuối tuần, anh ta rủ tôi ra ăn với nhóm bạn. Lúc chơi “thật hay thách”, Phó Trụ chọn thật.
Có người trêu: “Có thích ai không?”
Mặt anh ta đỏ lên: “Có.”
Tôi dựng tai hóng chuyện: “Ai vậy, ai vậy?”
Phó Trụ ẩn ý liếc tôi một cái, nhấp ngụm rượu: “Đó là câu thứ hai rồi. Ván sau cậu thắng tớ, tớ sẽ nói.”
Chuyện hóng hớt nóng hổi thế này tôi sao bỏ lỡ được! Tôi hăng hái thảy xúc xắc.
Đến vòng thứ ba tôi mới thắng, người đã ngà ngà say, một chân đạp lên ghế, chống nạnh: “Tôi thắng rồi, nói đi, Phó Trụ, cậu thích ai?”
Mắt Phó Trụ sáng như sao, cười cười, xoa mũi: “Diệp Tô Tô, cậu ngốc thật.”
Bạn cùng phòng anh ta cười to: “Tô Tô, người cậu ấy thích là cậu, cậu còn chưa nhận ra sao?”
Thế là chúng tôi bên nhau.
Như một cú quay xe định mệnh, cũng hệt như chuyện đương nhiên.
Tôi cũng chẳng rõ Phó Trụ thích mình điểm nào.
Tôi từng hỏi: “Lúc đó cậu tỏ tình, là đùa hay thật?”
Anh ta trả lời: “Tất nhiên là thật.”
Tôi cũng không phải hạng xoàng. Phó Trụ là dân kỹ thuật, tôi giỏi giao tiếp. Năm hai, năm ba yêu đương nhưng không bỏ học, còn tích cực tham gia hoạt động, kéo về được một khoản đầu tư. Ra trường lập tức khởi nghiệp, công ty phần mềm ONE ra đời.
Năm đầu, hai đứa làm như trâu, thuê căn phòng vỏn vẹn bốn chục mét vuông, ăn ở làm việc tại chỗ, khổ nhưng nhìn công ty lớn lên cũng vui.
Chúng tôi hẹn nhau, kỷ niệm ba năm thành lập công ty sẽ đăng ký kết hôn.
Nhưng biến cố xảy ra đúng lúc đó.
11.
Phó Trụ được mời dự hội nghị doanh nhân trẻ.
Dạo này Phó Trụ ngày càng ít lộ cảm xúc, hôm đó anh ta trở về với vẻ phấn khích kìm không nổi. Phó Trụ ôm tôi xoay mấy vòng:
“Em biết Đường Quốc Thiên chứ, nhà đầu tư nổi tiếng ấy. Ông ấy nói rất quan tâm đến công ty chúng ta, muốn đầu tư vào. Tô Tô, công ty chúng ta sắp lên sàn rồi!”
Khi Phó Trụ nói câu đó, ánh mắt tự tin ngời ngời, đây chính là dáng vẻ mà tôi thích nhất.
Tôi quàng tay qua cổ anh ta, hôn nhẹ lên môi, cười khúc khích: “Anh nhất định sẽ thành công!”
Phó Trụ đang hôn tôi, hơi thở đột nhiên nặng nề, tay không yên phận, bế tôi vào phòng tắm, mỗi lần anh ta vui lại thích biến tấu mấy trò tốn sức này.
Hai tiếng sau, Phó Trụ thở dài thỏa mãn:
“Bé con, bàn với em chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Con gái Đường tiên sinh, mới tốt nghiệp A Đại, muốn thực tập ở công ty chúng ta.”
“À, là sư muội à? Không vấn đề gì.” Tôi cười khẩy, dùng đuôi tóc trêu anh. “Việc nhỏ xíu mà cũng phải hỏi.”
Hôm sau tôi gặp Đường Thi.
Cô ấy trẻ trung xinh xắn, cởi mở. Nhưng ánh nhìn về phía tôi có chút mơ hồ địch ý.
Rất nhanh tôi liền hiểu lý do.
Đường Thi thiên kim nhà họ Đường vừa đến đã phô trương thanh thế, túi LV, Gucci, đến cả móc khóa cũng mấy nghìn. Ngày thứ hai đi làm, cô ta bao cả công ty uống trà sữa “Mỗ Nhạc Sắc” nổi tiếng.
Đồng nghiệp sửng sốt: “A Thị chưa có cửa hàng“Mỗ Nhạc Sắc”, sao Đường Thi lại mua được?”
Cô ta cười: “Đặt ship xuyên thành phố, nhờ shipper xếp hàng, rồi gửi tàu cao tốc là được thôi.”
Ai cũng trầm trồ.
Cô ta gõ cửa phòng, tiến thẳng về phía Phó Trụ: “Học trưởng, em mời anh uống trà sữa.”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta một cái.
Đường Thi e thẹn, ánh mắt dành cho Phó Trụ chan chứa ái mộ, chẳng buồn che giấu trước mặt tôi.
“Em uống đi, anh không thích trà sữa.” Phó Trụ không ngẩng đầu.
Điện thoại anh ta reo, Phó Trụ khoác áo chuẩn bị ra ngoài, nhưng khi bước đến cửa, quay lại nhắc: “Ở công ty đừng gọi học trưởng nữa.”
Đường Thi đỏ mặt: “Biết rồi, Phó tổng.” nhưng tay vẫn đặt ly trà sữa lên bàn Phó Trụ, nhìn anh ta đi khuất mới quay sang tôi.
Ánh mắt Đường Thi lập tức đổi sắc:
“Trước giờ chưa gặp chị, vẫn tò mò học trưởng thích mẫu người thế nào. Giờ thì biết rồi~”
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nhạt:
“Chị chưa từng nghe ai nói chị với học trưởng không xứng à?”
“Cô vừa nói đấy.”
“Xin lỗi nha, em hay thẳng tính. Bố em đặc biệt coi trọng học trưởng, cứ khen mãi. Nhưng anh ấy phải chọn bạn gái giúp được sự nghiệp. Còn chị… nghe nói mồ côi cha mẹ, do hàng xóm nuôi? Gia cảnh như vậy chỉ cản trở thôi.”
Cô ta đặt cốc trà sữa xuống bàn tôi:
“Em mời, ngon lắm, chị nhớ uống nha.”
Tôi vốn định nể tình “con gái nhà đầu tư” mà nhịn.
Cũng nghĩ cô ta là học muội, đến đây thực tập, mình chăm chút chút cũng chẳng sao.
Nhưng…
Cô ta biết Phó Trụ có bạn gái, còn dám công khai “xòe đuôi công” trước mặt chính thất.
Nể nữa có phải quá đáng không?
“RẦM”
Ngay lúc Đường Thi lắc m ô ng chuẩn bị ra cửa, tôi duỗi chân, đá mạnh đóng sập cửa lại.
12.
“Thẳng thắn xuất phát từ lòng tốt thì gọi là chân thành. Nhưng rõ mang ác ý mà còn mượn cớ ‘tôi chỉ nói thẳng’, thế chẳng khác nào miệng tiện cả.”
“Tôi không quen nói chuyện với kiểu miệng tiện như vậy đâu. Giờ tôi nói thẳng, mong cô hiểu.”
Tôi nhìn thẳng vào Đường Thi, dứt khoát mở miệng:
“Cô thích Phó Trụ, đúng không?”
“Đúng.”
“Cô đến đây cũng vì anh ấy.”
“Không sai.” Đường Thi đáp không hề né tránh. “Tôi thấy học trưởng lần đầu tiên trên diễn đàn liền thích anh ấy, một cái nhìn thôi là nhớ cả đời. Diệp Tô Tô, chị với anh ấy không thể lâu dài được đâu.”
Lời Đường Thi khiến cả nhận thức trong tôi sụp đổ.
Biết rõ mình chen chân làm kẻ thứ ba, vậy mà còn trơ tráo, tự tin đến vậy?
Tôi bật cười:
“Nhà họ Đường nhiều tiền, bố cô có tiếng nói trong giới, thì đã sao? Cô nghĩ tiền có thể thay thế tình cảm mấy năm trời giữa tôi và Phó Trụ sao?”
“Biết rõ tôi và Phó Trụ đang yêu nhau, mà còn ngang nhiên cướp người ngay trước mặt. Cô nghĩ kiểu người tam quan lệch lạc, nhân phẩm méo mó như cô, xứng với Phó Trụ sao?”
Đường Thi thoáng khựng lại, có lẽ bị tôi làm chột dạ. Nhưng rồi vẫn ngẩng cằm, vòng tay trước ng ự c:
“Chị sai rồi. Bố tôi từ nhỏ đã dạy, thứ gì mình muốn, phải giành, phải cướp, bất chấp thủ đoạn. Chẳng có gì quan trọng hơn việc bản thân được vui vẻ.”
“Ồ, thì ra khẩu vị cô thế này…” tôi khẽ bĩu môi “Chỉ thích ăn… cơm thừa người khác.”
Mặt Đường Thi biến sắc: “Chị… chị dám chửi tôi?”
Tôi nhún vai: “Nói sự thật thôi.”
Đường Thi từ nhỏ đến lớn có lẽ chưa từng bị ai hạ nhục như thế. Cô ta tức đỏ mặt, ném thẳng ly trà sữa xuống sàn, giơ tay định tát tôi.
Tôi chỉ chờ có vậy.
Con gái nhà đầu tư lớn ở ngay công ty tôi nếu tôi ra tay trước thì cũng không hay lắm. Nhưng nếu cô ta động thủ trước, tình thế sẽ khác.
Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cú đấm móc trái rồi.
Nhưng bàn tay Đường Thi lại bị giữ ch ặ t giữa không trung.