ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Báo ứng của kẻ bội bạc - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Báo ứng của kẻ bội bạc
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

13

“Đây là công ty. Định làm loạn trong văn phòng à?”

Phó Trụ quay lại.

 

Đường Thi vừa thấy anh ta, đôi mắt lập tức đỏ hoe:

“Học trưởng, em không làm loạn. Là chị Tô Tô bắt nạt em. Em có ý tốt mua trà sữa cho mọi người, chị ấy không thích thì thôi, còn ném xuống đất. Em đâu biết mình đắc tội chỗ nào…”

 

Nói xong, nước mắt rơi lã chã.

 

Tôi nhịn không nổi bật cười:

“Biết diễn thật đấy. Đường tiểu thư, nếu cô đi làm diễn viên chắc cũng có thể lăn lộn được tuyến nữ bốn nữ năm chính đó. Ở đây làm nhân viên, đúng là lãng phí tài năng.”

 

“Diệp Tô Tô.” Phó Trụ gọi cả họ lẫn tên tôi.

Mỗi lần anh ta gọi thế, tôi biết anh ta đang giận.

 

“Đường Thi, em ra ngoài trước đi.”

 

Phó Trụ thả tay cô ta. Đường Thi làm bộ tủi thân, mắt rưng rưng, sau đó rời khỏi phòng.

 

Chờ cô ta đi khuất, Phó Trụ mới quay sang tôi:

“Em với cô ta gây chuyện gì vậy? Em không biết cô ta là con gái Đường tiên sinh sao?”

 

“Em biết chứ. Nhưng Phó Trụ, cô ta trắng trợn cướp người yêu em đấy.”

 

“Đường Thi là thiên kim Đường gia. Cô ta thích anh, đến công ty này cũng chỉ vì anh. Em hiểu không?”

 

“Tức là chỉ vì cô ta là con gái Đường Quốc Thiên, em phải cắn răng nhìn cô ta giành người yêu ngay trước mặt mình sao?”

 

Tôi hừ một tiếng: “Nếu không vì công ty cần đầu tư, em đã tát thẳng mặt rồi.”

 

Phó Trụ cau mày. Anh ta đâu phải kẻ ngốc, dẫu là dân kỹ thuật, cũng hiểu hết mọi chuyện.

 

Anh ta cầm ly trà sữa trên bàn, thẳng tay ném vào thùng rác:

“Anh không thích cô ta.”

 

Anh ta siết vai tôi, nhìn thẳng:

“Tô Tô, người anh yêu chỉ có em, mãi mãi là em. Người anh cưới cũng chỉ có em thôi. Đừng vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi.”

 

Câu nói đó khiến tôi nguôi giận một nửa.

Tôi biết, lỗi không hẳn ở Phó Trụ.

 

Nhưng câu tiếp theo của anh ta lại khiến tôi suýt bùng nổ:

“Sau này công ty còn cần vốn của Đường tiên sinh. Hơn nữa, đây là chỗ làm việc, em không nên ném trà sữa.”

 

“Cái gì! Em đâu có ném! Chính cô ta tự đập xuống đất!”

 

Nói xong, dạ dày tôi lại cu ộn trào, buồn nôn dữ dội. Tôi đẩy Phó Trụ ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Một tháng nay, tôi thường xuyên nôn ói, ăn uống vào liền trào ngược. Tôi đã nhiều lần bảo anh ta cùng tôi đi khám, nhưng lần nào cũng bị Phó Trụ lấy lý do bận rộn hoãn lại.

 

Tôi tưởng lần này anh ta sẽ theo vào.

Nhưng không.

 

Lúc tôi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy anh ta đang đứng nói gì đó với Đường Thi.

Hai người, một trước một sau, rời công ty.

 

Tôi nhắn cho Phó Trụ: “Em lại nôn nữa rồi, Phó Trụ, anh đưa em đi bệnh viện được không?”

 

Một lúc sau, anh ta trả lời: “Tô Tô, bên Đường tiên sinh có việc cần, anh phải sang đó ngay. Chuyện nhỏ này, em tự đi nhé.”

 

 

 

14.

 

Đêm đó.

 

Trước khi ngủ, tôi lướt WeChat, thấy Đường Thi đăng khoảnh khắc.

Là một nhà hàng cao tầng sang trọng.

 

Trong ảnh: bò bít tết, rượu vang Pháp, Phó Trụ và Đường Quốc Thiên cụng ly vui vẻ.

Đường Thi kèm caption: “Cùng người mình yêu làm việc.”

 

Đến tận hai giờ sáng, Phó Trụ mới loạng choạng say khướt về nhà.

 

Tôi bật đèn đầu giường, anh ta thấy tôi còn thức liền cúi hôn lên trán.

Trong hơi men còn vương một mùi nước hoa nồng nặc. Tôi lập tức đẩy anh ta ra:

“Tránh xa tôi… ọe”

 

Nôn đến khi chẳng còn gì trong dạ dày, tôi mới dễ chịu hơn.

Bước ra ngoài, đã thấy Phó Trụ ngủ say như ch ết.

 

Liên tiếp mấy ngày sau, tôi chỉ có thể gặp Phó Trụ ở công ty, còn lại anh ta bận rộn không ngừng.

Tin nhắn giữa hai chúng tôi cũng dần ngắn, từ những câu chuyện vụn vặt “Hôm nay em ăn thêm hai chén cơm”, “Con chó ở đầu ngõ lại tè lên cột điện” biến thành “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon”, “đang bận”, “nhắn sau”.

 

Đường Thi vẫn ngọt ngào “chị Tô Tô” thế nọ thế kia, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

 

Hôm ấy, tôi lại nhắn cho Phó Trụ:

“Anh có thể đưa em đi khám được không?”

 

Anh ta trả lời:

“Em à, tháng này không được rồi. Đường tiên sinh vừa giới thiệu một hợp đồng lớn, anh phải đi công tác gấp, khoảng một tháng. Chờ anh về rồi cùng đi nhé.”

 

Cái tôi cần không phải là Phó Trụ đưa tôi đến bệnh viện.

Mà là thái độ của anh ta.

 

 

15.

Đường Thi nộp đơn nghỉ việc, người duyệt là  Phó Trụ.

Tôi chỉ biết chuyện này khi phòng nhân sự tới báo.

 

Cơn buồn nôn ngày càng dữ dội, đến mức tôi chẳng thể nuốt nổi một miếng cơm.

Cuối tuần, tôi tự mình đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm, thai ba tuần.

Tôi có thai rồi.

 

Tối hôm đó, tôi vui mừng muốn chia sẻ tin này với Phó Trụ, bèn gọi video cho anh ta.

 

Nhưng hiện lên trong màn hình không phải Phó Trụ, mà là Đường Thi đang khoác hờ áo choàng tắm, giọng ngọt ngào:

“Chị Tô Tô, chị tìm học trưởng à? Anh ấy say quá rồi, để lát nữa tôi nhắn anh ấy gọi lại cho chị nhé.”

 

Những cảnh tượng chỉ thấy trong phim truyền hình m á u chóa, giờ lại rơi đúng vào đời tôi.

 

Tôi tưởng mình sẽ giống nữ chính trên TV  kinh hoảng, khóc lóc ôm điện thoại.

Nhưng không. Tôi chỉ thấy bình thản.

Bởi tất cả… vốn đã có dấu hiệu từ lâu.

 

Nghĩ lại mấy tuần qua anh ta đi “công tác”:

Mỗi lần tôi gọi, hoặc là không bắt máy, hoặc chỉ nói vội vài câu rồi tắt ngay.

Buổi tối, tôi muốn gọi video, Phó Trụ luôn viện cớ đang xã giao, chưa một lần nhận.

Tin nhắn thì cộc lốc, trả lời hai ba chữ rồi mất tăm.

 

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Hơn nửa tháng nay, Phó Trụ vẫn ở cùng cô đúng không?”

 

“Đúng vậy, chị. Anh ấy không nói với chị sao? Anh ấy còn gặp cả bố mẹ tôi nữa, họ cực kỳ hài lòng về anh ấy.”

Nụ cười khiêu khích của Đường Thi hiện rõ trên màn hình:

“Chị Tô Tô, chị bên anh ấy bốn năm cũng chẳng bằng tôi mới quen bốn tháng. Tôi hiểu anh ấy hơn chị nhiều.”

 

“Anh ấy và tôi là cùng một loại người, vì đạt mục đích, bất chấp thủ đoạn.”

 

“Chị vẫn chưa nhận ra à? Tham vọng của anh ấy rất lớn. Anh ấy muốn trong ba năm đưa công ty niêm yết, nhất định phải dựa vào bố tôi, phải lấy lòng tôi.”

 

“Còn chị? Giá trị của chị đối với Phó Trụ… đã hết rồi.”

 

“Chị nên sớm nhìn rõ hiện thực thì hơn.”

 

Tôi tắt máy. Nửa tiếng sau, Phó Trụ gọi lại.

“Tô Tô, anh sợ em nghĩ nhiều nên không nói sớm với em. Đường tiên sinh bảo Đường Thi góp vốn với tư cách cổ đông. Ban nãy uống hơi nhiều, nên cô ấy đưa anh về.”

 

Tôi cười lạnh:

“Đưa anh về mà cần vào tận phòng tắm, mặc cả áo choàng sao?”

 

“Không phải như em nghĩ đâu.”

 

Tôi bất giác hỏi:

“Phó Trụ, nếu phải chọn giữa tôi và Đường Thi, anh chọn ai?”

 

Ngay lúc đó, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu của Đường Thi:

“Đau quá! Học trưởng, em trượt ngã trong phòng tắm, mau vào đỡ em với!”

 

Điện thoại trong tay tôi chỉ còn tiếng tút… tút…

 

Được rồi. Tôi hiểu rồi.

Là tôi ngốc nghếch mới hỏi câu thừa thãi ấy.

Sự nghiệp, tiền tài cuối cùng vẫn thắng tình yêu.

 

Thế mà đến khi tôi ch ế t, lơ lửng trong căn phòng thuê nhỏ bé, nhìn anh ta nốc chai rượu thứ bảy, ném mạnh xuống đất.

Tôi vẫn không hiểu nổi

Rõ ràng là Phó Trụ đã bỏ rơi tôi trước.

Vậy khi nghe tin tôi c h ết đi, anh ta còn đau khổ, say sưa, ra vẻ bi thương để làm gì?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
1040g3k031p7rmoibig005n7su7mp80qtfl1rju0 – Copy (3)
Mãn Mãn Ngốc Của Anh
13 Tháng 8, 2026
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện