Báo ứng của kẻ bội bạc - chương 6
20.
Tôi vẫn lơ lửng bên cạnh, bị ép phải theo Phó Trụ.
Phó Trụ lái xe tới nhà mẹ nuôi tôi, gõ cửa mãi không ai mở, bèn nhét một tấm thẻ ngân hàng vào khe cửa.
Sau đó, nhìn điện thoại một chút, rồi chạy thẳng đến một nơi khác.
Trường mầm non Tiểu Tinh Tinh?
Ơ… đây chẳng phải trường của Đoàn Đoàn sao?
Anh ta đến đây làm gì?
Chẳng bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên, Đoàn Đoàn nhảy chân sáo bước ra.
Phó Trụ tiến đến, kẻ từng tung hoành thương trường, lúc này lại lúng túng chẳng biết làm sao đối diện với con gái.
Cuối cùng, anh ta chỉ nghẹn ra một câu:
“Đoàn Đoàn, xin lỗi, mấy hôm trước bố không nên nói thế với con.”
Đoàn Đoàn lập tức nép vào sau lưng cô giáo:
“Đoàn Đoàn không cần bố nữa! Bố là người xấu!”
Bé con kéo tay cô giáo, dứt khoát:
“Cô ơi, mình đi thôi, đừng để ý tới chú xấu xa này. Con không quen chú ấy.”
Cô giáo cảnh giác nhìn Phó Trụ, bảo vệ học sinh.
Đến lượt Phó Trụ ngẩn ngơ, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng con gái, mặt đầy hối hận.
Đây là con của anh ta, là kết tinh của Diệp Tô Tô và anh ta.
Vậy mà ngày đó, chính miệng anh ta đã nói ra những lời khiến đứa bé đau lòng đến thế.
Đoàn Đoàn nhất định hận anh ta thấu xương rồi.
Mấy ngày liền, Phó Trụ đến trường chờ đón con gái.
Nhưng Đoàn Đoàn không thèm liếc anh ta lấy một cái, lúc thì giả vờ không thấy, lúc thì xách cặp lẳng lặng đá sỏi, đi thẳng một mạch về nhà.
Quà cáp Phó Trụ mua chất đống, Đoàn Đoàn rõ ràng rất thích, nhưng trước mặt anh ta lại lạnh lùng, tiện tay ném hết vào thùng rác cạnh trường.
Ngồi ở ghế phụ, tôi đảo mắt khinh bỉ.
Phó Trụ, sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu đừng tuyệt tình như thế.
Con bé khổ sở tìm anh, anh không thèm nhận.
Giờ anh muốn nhận, Đoàn Đoàn không cần nữa rồi.
Hôm đó, Đường Thi chặn thẳng ở cổng trường:
“Điện thoại không nghe, tin nhắn không rep, ngày nào cũng chạy đến đây nhìn đứa con hoang này, Phó Trụ, anh tưởng tôi ch ết rồi à?”
“Cô mắng ai là con hoang? Đoàn Đoàn là con gái tôi!”
“Ha! Giờ nhận con gái rồi à? Quên mất trên tiệc hôm ấy, chính miệng anh cũng gọi nó là con hoang sao?”
Phó Trụ còn chưa kịp nói với Đoàn Đoàn một câu, đã bị đám vệ sĩ Đường Thi mang theo xông lên đánh tới tấp.
M áu nơi khóe miệng chảy xuống.
Sợ Đoàn Đoàn nhìn thấy, anh ta cố chống người, kéo Đường Thi ra chỗ khuất, nghiến răng:
“Hôn sự này, tôi không cưới! Tôi sẽ tự mình nói rõ với Đường tiên sinh.”
Đường Thi hất mạnh tay Phó Trụ, dáng vẻ kiêu ngạo ngút trời:
“Anh nói không cưới thì thôi à? Thế bốn năm thanh xuân tôi bỏ ra, ai bù? Tôi không phải Diệp Tô Tô! Muốn bỏ là bỏ?”
Ngồi trên cột đá bên đường, tôi nghe câu này, bất giác nhói lòng.
Phó Trụ nghiến răng:
“Nói đi, cô muốn thế nào mới chịu buông tha? Tôi nói rất rõ rồi, người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có Tô Tô.”
Đường Thi cười khẩy:
“Yêu? Thật ra anh chỉ yêu bản thân mình thôi! Đừng giả vờ si tình nữa. Nếu Diệp Tô Tô còn sống, nghe câu này chắc nôn ra cả bữa tối hôm qua đấy.”
Đường Thi khinh bỉ vỗ mặt Phó Trụ:
“Bao năm nay, tôi đổ bao nhiêu tâm sức vào anh, bố tôi cũng dốc lòng nâng đỡ. Giờ anh muốn phủi tay, không cưới? Tỉnh lại đi, Phó Trụ, giữa ban ngày đừng mơ mộng nữa. Cả đời này tôi cũng không buông tha anh.”
Cô ta ngẩng cằm, lạnh lùng buông một câu:
“Thông báo cho anh biết, ngày 1 tháng 4 chúng ta kết hôn. Từ nay, anh là doanh nhân thành đạt, tôi là Phó phu nhân danh giá. Và nhớ kỹ đừng bao giờ bén mảng đến đứa con hoang kia nữa, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”
Đường Thi đi rồi.
Phó Trụ tức đến nỗi đấm thẳng vào xe, ôm đầu gào thét:
“Tô Tô, anh hối hận rồi…”
Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng:
“Hứ, đồ cặn bã!”
21.
Ngày 1 tháng 4.
Nói thật, cảnh tượng lúc này vừa buồn cười vừa quái dị.
Tôi và Phó Trụ một người, một m a, anh ta dựa vào xe, còn tôi ngồi thụp xuống lề đường, cả hai cùng chờ Đoàn Đoàn tan học.
Đây chính là nguyện vọng ngày nhập học đầu tiên của bé con.
Trong khi bao đứa trẻ khác khóc nhè, la hét, chỉ riêng Đoàn Đoàn lại ngoan ngoãn hỏi bà ngoại:
“Bà ơi, Đoàn Đoàn có ngoan không? Vậy… bố mẹ có thể cùng đến đón con không?”
Khoảnh khắc này, coi như giấc mơ nhỏ của Đoàn Đoàn đã thành hiện thực.
Tan học, Đoàn Đoàn tung tăng từ cổng trường chạy ra, vừa nhảy vừa đá mấy viên sỏi nhỏ, miệng lẩm bẩm hát.
Bất chợt, một chiếc xe đen phanh kít ngay bên cạnh.
Cửa mở ra, một gã giang hồ to con lao xuống, vác thẳng Đoàn Đoàn nhét vào trong.
“Ch ết tiệt!” Tôi hét lên.
Phó Trụ cũng nhìn thấy, lập tức phóng xe đuổi theo.
Điện thoại anh ta rung, hiển thị cái tên khiến anh ta chẳng muốn nghe. Hai giây sau, tin nhắn bật ra.
Là Đường Thi.
【Diệp Đoàn là tôi cho người bắt.】
Phó Trụ bật loa ngoài, chửi thề:
“Cô đi ê n rồi à! Nó chỉ là một đứa trẻ!”
Giọng Đường Thi the thé:
“Đúng, tôi đ iê n rồi! Thế nên anh đừng hòng sống yên ổn!”
Tôi nghiến răng, tức run cả người.
Nhìn chó cắn chó hả hê thật, nhưng sao phải kéo con gái tôi vào chứ?!
22.
Chiếc xe phía trước lao vun vút.
Rất nhanh, đã lên cầu Trường Giang.
Phó Trụ bám sát phía sau.
Đến nơi, Đường Thi mở cửa, thô bạo lôi Đoàn Đoàn ra ngoài.
Bé con hoảng loạn òa khóc, liên tục gọi:
“Bà ơi… bà ơi…”
“Câm miệng! Ồn ch ế t đi được!”
Bị dọa, Đoàn Đoàn lập tức co ro lại, cắn môi run rẩy. Chỉ đến khi nhìn thấy Phó Trụ chạy tới, nước mắt bé con mới tuôn ào ào.
Anh ta trầm giọng:
“Có gì từ từ nói, đừng làm hại con bé.”
“Lúc tôi muốn nói tử tế, anh có để ý không?” Đường Thi cười lạnh, ôm Đoàn Đoàn lùi từng bước… cho đến khi đứng ngay mép cầu.
Cô ta giơ cao tay, chuẩn bị ném con bé xuống dòng sông cuồn cuộn phía dưới!
Tôi tức đến nỗi xoay vòng vòng, hận không thể bóp ch ế t ả đàn bà thần kinh này!
Phó Trụ gào lên:
“Đường Thi, đừng kích động! Tôi cưới cô, tôi cưới cô ngay! Đừng làm Đoàn Đoàn sợ…”
Bé con chỉ biết khóc nấc:
“Đoàn Đoàn sợ quá…”
Đường Thi lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu đi ê n cuồng:
“Muộn rồi. Anh thấy không, bên kia sông, hôn lễ của chúng ta đang diễn ra. Nhưng không có chú rể! Phó Trụ, anh để tôi thành trò cười khắp thành phố A! Anh khiến tôi đau khổ, thì tôi cũng phải khiến anh sống không bằng ch ế t!”
Đoàn Đoàn sợ đến tái mặt.
Còn tôi, nóng ruột như ngồi trên đống lửa.
Khoảnh khắc Đường Thi buông tay, Đoàn Đoàn rơi thẳng khỏi cầu
Phó Trụ lao như t ê n về phía trước.
Còn tôi, hóa thành cơn gió, nhào xuống theo con bé.
Điều kỳ diệu xảy ra.
Lần này, tôi không xuyên qua, mà thật sự ôm ch ặ t được con gái mình.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại, còn hơi ấm run rẩy.
Tôi siết ch ặ t, ôm con trở lại mặt cầu.
Trong khi đó, vì lực lao quá mạnh, Phó Trụ và Đường Thi đồng loạt rơi xuống sông từ độ cao mười mét, “ùm” một tiếng chấn động cả mặt nước…
Đoàn Đoàn ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, run run gọi:
“Mẹ… là mẹ sao?”
23.
Tôi cảm nhận rõ rệt, linh hồn mình đang dần mờ nhạt.
Ngày một trong suốt.
Ngày một nhẹ bẫng.
Sắp tan vào gió rồi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng còn chạm được cơ thể con gái, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con:
“Bé con… mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”
Tôi chợt hiểu vì sao mình lưu lạc mãi, chẳng chịu siêu thoát.
Là để nhìn thấy tận mắt báo ứng của Phó Trụ và Đường Thi.
Và để bảo vệ Đoàn Đoàn.
Ngày hôm sau, bản tin giải trí thành phố A lan truyền như bão:
“Ngày cưới, Nhị tiểu thư tập đoàn Đường thị cùng doanh nhân trẻ nổi tiếng đã gặp sự cố thảm khốc.”
“ Đường tiểu thư ch ế t ngay tại chỗ. Chú rể Phó Trụ vì ngạt nước quá lâu, thiếu oxy nghiêm trọng, bị chuẩn đoán… bại não.”
“Theo nguồn tin, Phó Trụ từng phản bội mối tình đầu gắn bó cùng anh ta khởi nghiệp, còn Đường tiểu thư chen chân giữa hai người để leo lên vị trí hiện tại.”
“Qúy vị hãy cùng chúng tôi chúc phúc cho đôi tân nhân này.”
Hoàn toàn văn.
===
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa mùa hè của Sốp nha~