Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp - chương 5
12.
Ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Tôi nhớ đến ánh mắt trống rỗng của Tây Hy, nhớ đến những ngày Lâm Phong phải vác gạch phụ hồ ngoài công trường để nuôi tôi ăn học, nhớ đến nụ cười rực rỡ năm nào của Cố Tây Từ.
Cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy tấm thẻ ngân hàng ấy.
Số tiền đó được tôi chia làm bốn phần.
Một phần cho Tây Hy.
Một phần để Lâm Phong đi du học.
Một phần dùng để trả lại cho những nạn nhân từng bị tên cặn bã đó lừa gạt. Trong số họ có không ít người là bạn bè thân thích của mẹ tôi, họ cho vay tiền chỉ vì nể tình mẹ, khi ấy ông ta vẫn còn khoác lên mình cái vỏ đạo mạo giả nhân giả nghĩa.
Trước kia không có tiền, tôi bất lực.
Giờ có rồi, tôi nhất định phải trả.
Phần cuối cùng, tôi gửi tiết kiệm, để sau này chăm sóc Tây Hy và đứa trẻ.
Đêm Cố Tây Từ trở về nước, tôi chủ động nói chia tay.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc.
Nhưng tôi không thể quay đầu lại.
Sau này, tôi quả thật không bị kết án.
Luật sư do dì Cố mời làm việc gọn gàng dứt khoát, cộng thêm việc tôi vốn có hồ sơ điều trị tâm thần, cuối cùng chỉ bị tuyên án vài tháng điều trị tâm lý bắt buộc.
Những ngày đó như bị phủ lên một lớp tro xám.
Tường trắng, giường trắng, mỗi ngày lặp lại những cuộc kiểm tra và trị liệu nhạt nhẽo.
Tôi thường mở mắt suốt đêm, nhớ đến m á u trong căn phòng trọ, nhớ đến dáng vẻ vỡ vụn của Tây Hy, nhớ đến gương mặt sạch sẽ của Cố Tây Từ.
Trái tim như bị ngâm trong nước đá, lạnh lẽo.
Khi tôi rời khỏi viện điều trị, đã là giữa đông.
Gió tháng chạp rét căm căm quất vào mặt.
Việc đầu tiên tôi làm là lao thẳng đến bệnh viện.
Con của Tây Hy đã chào đời.
Là một bé gái, xinh như búp bê sứ.
Nhưng Tây Hy nằm trên giường bệnh, tiều tụy đến đáng sợ, da trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt, cả người không chút sinh khí, tựa như một đóa hoa bị mưa gió vùi dập.
Tôi ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, nước mắt không ngừng rơi, hết lần này đến lần khác xin lỗi:
“Tây Hy, xin lỗi… tất cả là lỗi của tớ. Nếu tớ không bảo cậu đến tìm tớ, nếu tớ phát hiện sớm hơn, cậu đã không phải chịu những chuyện này…”
Cô ấy yếu ớt mở mắt, giơ tay lau nước mắt cho tôi. Giọng nhỏ nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Nặc Nặc, đừng khóc, cũng đừng xin lỗi. Chuyện may mắn nhất đời tớ, chính là được quen cậu trong bệnh viện tâm thần.”
“Nếu không có cậu, cuộc đời xám xịt này của tớ, đến một chút vui vẻ cũng chẳng có. Có lẽ mười năm trước, ở bệnh viện t â m thần, tớ đã không chịu nổi mà bỏ cuộc rồi.”
Tây Hy nhìn tôi, dịu dàng:
“Tớ thật sự chưa từng trách cậu. Sau này cậu phải sống thật tốt, giúp mình chăm sóc đứa trẻ. Đừng để con bé giống như chúng ta, đừng để nó nếm hết cay đắng nhân gian.”
Tôi liều mạng gật đầu.
Vừa khóc vừa nói, tôi sẽ làm được.
Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt, sẽ nuôi nó lớn lên đàng hoàng.
Nhưng tôi không ngờ, đó lại là những lời cuối cùng Tây Hy nói với tôi.
Đêm hôm đó, tiếng hét kinh hoàng của y tá xé toạc không khí tĩnh lặng của bệnh viện.
Tây Hy đã nh ả y xuống từ ban công tầng mười bảy, lặng lẽ rơi thẳng xuống đất.
Tôi phát đi ê n chạy xuống dưới.
Cô ấy nằm trên nền xi măng lạnh buốt, thân thể đã không còn hơi ấm, nhưng trên gương mặt dường như vẫn vương nụ cười nhẹ nhõm, như được giải thoát.
Tôi sụp xuống bên cạnh thi thể cô ấy.
Giữa trời đất chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
Muốn khóc, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.
Muốn gào thét, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó ngẹn cứng.
Tôi mất đi ánh sáng duy nhất trên đời.
Mất đi người bạn thân nhất của cả cuộc đời này.
Sau đó, tôi một mình lo liệu tang lễ cho Tây Hy.
Không có nhiều khách viếng, chỉ lác đác vài người bạn cũ trong bệnh viện tâm thần. Lạnh lẽo, đìu hiu, giống hệt cuộc đời ngắn ngủi và đau khổ của cô ấy.
Tôi lấy một phần trong ba mươi triệu, làm thủ tục cho Lâm Phong ra nước ngoài du học, dặn em ấy phải học hành cho tốt, sống cho đàng hoàng.
Đứa trẻ của Tây Hy, trở thành con gái tôi.
Tôi đặt tên cho con bé là Hứa Hy An, theo họ tôi, tôi vốn đã mang họ mẹ, chẳng còn liên quan nửa điểm nào đến tên cặn bã đã ch ế t kia
Tôi mong An An cả đời này đều bình an khỏe mạnh, thân không bệnh tật, lòng hướng ánh sáng, không bao giờ phải đi con đường đau đớn mà tôi và Tây Hy từng bước qua.
Chỉ là, thể trạng của Hy An từ khi sinh ra đã rất yếu.
Sinh non, lại thêm sức khỏe bẩm sinh yếu, trong năm năm đầu đời, con bé liên tiếp trải qua mấy cuộc phẫu thuật lớn.
Tiền bạc như nước, cuối cùng không còn lại đồng nào.
Những năm đó, tôi làm liền mấy công việc.
Ban ngày giao đồ ăn, ban đêm làm giúp việc.
Mệt đến mức vừa chạm giường là ngủ thiếp đi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy An An nằm trên giường bệnh, cười với tôi, tôi liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.
May mắn thay, ông trời đối với tôi vẫn chưa quá tàn nhẫn.
An An… cuối cùng cũng sống được.
Con bé lớn lên từng ngày, đường nét gương mặt giống hệt Tây Hy, nhưng lại mang dáng vẻ sáng sủa, rạng rỡ, yêu cười yêu nháo.
Con bé sẽ nắm tay tôi làm nũng, non nớt gọi tôi là mẹ, sẽ đem những bông hoa đỏ nhỏ ở trường mầm non nhét vào tay tôi, nói:
“Mẹ vất vả rồi.”
Con bé sống đúng dáng vẻ mà tôi và Tây Hy từng khao khát nhất.
Ấm áp, tươi sáng, tràn đầy hy vọng, hoàn toàn khác với dáng vẻ u ám đầy vết thương của tôi.
Như thế… là đủ rồi.
Vì Tây Hy, vì An An, vì những người đã mất và những người còn sống, tôi cũng phải gắng gượng mà sống tiếp, nắm tay An An, cùng con bé bước đi thật xa, đi đến nơi ánh nắng phủ đầy.