Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp - chương 6
13.
Từ ngày An An chào đời, căn bệnh của con bé đã trở thành nỗi lo trong tim tôi.
Để tìm thầy tìm thuốc, tôi bế con rong ruổi qua hết thành phố này đến thành phố khác, không có nơi ở cố định đã thành chuyện thường ngày.
Bệnh viện này lắc đầu bó tay, tôi liền thu dọn hành lý, vội vã lên đường đến một nơi khác.
Trong chiếc vali nhỏ, lúc nào cũng chỉ có thuốc của An An, vài bộ quần áo thay và thỏ bông mà con bé đi đến đâu cũng ôm ch ặ t trong lòng.
Một đường long đong, chỉ mong đổi lấy cho An An một tia hy vọng.
Mãi đến năm ngoái, tình trạng của An An mới dần ổn định, không cần ngày nào cũng nằm viện.
Chúng tôi mới có thể dừng chân tại thành phố này, thuê một căn phòng nhỏ, coi như có một mái nhà tạm bợ.
Vậy mà mới chỉ một năm.
Trên tường vẫn còn dán những bông hoa nhỏ nguệch ngoạc An An vẽ, trên bàn vẫn đặt bộ xếp hình con bé chưa lắp xong, vậy mà chúng tôi lại phải lần nữa rời đi.
An An đã sớm quen với những ngày như thế.
Không khóc, không làm nũng, chỉ kiễng chân, thuần thục nhét thỏ bông vào chiếc vali tôi đang mở sẵn.
Dọn xong, con bé mềm mại ôm lấy chân tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
“Mẹ ơi, lần này mình sẽ đi đâu vậy?”
Tôi ngồi xổm xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con.
“An An không phải luôn muốn được nhìn thấy biển sao? Lần này mẹ đưa con ra biển nhé?”
Vừa dứt lời, đôi mắt An An liền sáng rực.
Cái đầu nhỏ đang cụp xuống lập tức ngẩng cao, thân hình bé xíu phấn khích lắc lư, liên tục gật đầu, tay vỗ nhẹ lên tay tôi:
“Được ạ! Được! Được ạ! Mẹ con tốt nhất trên đời!”
Nhìn con vui vẻ hớn hở, khóe môi tôi cong cong, trong lòng lại khẽ khẽ thở dài.
Biển cũng được, chân trời góc bể cũng được.
Chỉ cần bảo vệ được An An bình an, nơi đâu cũng là nhà.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa khe khẽ. vang lên
Giọng Lâm Phong truyền từ ngoài cửa vào:
“Chị, xong chưa? Xe đang đợi dưới lầu rồi.”
“Gần xong rồi.”
Tôi đáp, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho An An.
“Em đưa An An xuống trước đi, chị thu dọn nốt chút đồ rồi xuống ngay.”
“Vâng.”
Lâm Phong đẩy cửa bước vào, cúi người bế An An đang reo hò.
Đến cửa, bước chân cậu bỗng khựng lại.
Em ấy quay đầu nhìn tôi, mày khẽ nhíu, trong giọng chứa do dự cùng lo lắng không giấu được:
“Chị… chị thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Cứ đi như vậy, sau này…”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Tôi giơ tay cắt ngang, dứt khoát, không chút chần chừ.
“Bây giờ, tâm nguyện duy nhất của chị là An An được bình an, khỏe mạnh lớn lên. Những thứ khác, không còn quan trọng nữa.”
Lâm Phong nhìn tôi, nỗi lo trong mắt cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Em ấy không nói thêm gì, chỉ ôm An An, xoay người rời đi.
Tôi đứng lại một mình trong căn phòng trống, ánh mắt lướt qua những bức vẽ trên tường, những khối xếp hình trên bàn, rồi dừng lại nơi khung cửa sổ.
Gió của thành phố này… rốt cuộc cũng không thể giữ được chúng tôi.
Tôi đưa tay cầm lấy tấm ảnh cuối cùng của An An trên bàn, nhét vào ví, kéo khóa vali lại.
Tắt đèn.
Khép cửa.
Rồi kéo vali, quay người, xuống lầu, rời đi.
14.
Chúng tôi thuê một căn nhà trệt ven biển ở Hải Thành, có sân nhỏ. Tường trắng, mái ngói xanh, vừa đẩy cửa ra liền sẽ trông thấy từng đợt sóng xanh ngắt. Gió biển mang theo hơi mặn ẩm, thổi thẳng vào nhà.
Trong sân, những khóm hoa dâm bụt theo gió nở rộ rực rỡ.
Đó từng là tâm nguyện Tây Hy nói với tôi năm xưa, khi còn ở trong bệnh viện tâm thần. Khi ấy, cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm, đợi chúng ta vượt qua hết thảy, sẽ tìm một căn nhà nhỏ bên biển, ngắm hoa ngắm sóng, sống những ngày tháng bình yên.
Giờ đây Tây Hy không còn nữa, vậy thì để An An thay cô ấy sống tiếp những ngày này, thay cô ngắm thủy triều lên xuống, thay cô ấy nếm trọn dịu dàng nhân gian.
Sau khi Lâm Phong về nước, em ấy ở lại Hải Thành. Lâm Phong từng học thiết kế hoạt hình ở nước ngoài, về nước liền cùng mấy người bạn chung chí hướng lập một studio nhỏ, chui rúc trong con hẻm ở khu phố cũ, ngày ngày vùi đầu làm tác phẩm.
Vài hôm trước nghe em ấy nói, phim ngắn chữa lành của studio đăng mạng được một phen gây sốt nho nhỏ, nhận không ít lời khen, cũng kiếm được khoản thu đầu tiên kha khá.
Hôm ấy, Lâm Phong mang theo thẻ ngân hàng đến nhà tìm tôi, nhét thẳng thẻ vào tay tôi.
“Chị, đây là tiền studio kiếm được. Hai phần ba đều ở trong này. Chị cầm đi, gửi cho An An, rồi sắm sửa đồ thêm cho gia đình.”
Tôi nắm thẻ trong tay, lòng ấm lên, nhưng vẫn đẩy lại cho em ấy.
Tiền cho Lâm Phong đi du học, đúng là tôi lấy từ ba chục triệu kia. Nhưng mười năm trước đó, là em ấy nghỉ học đi làm thêm, từng đồng từng cắc nuôi tôi ăn học.
Tôi học giỏi, em ấy vui hơn bất kỳ ai, lúc nào cũng nói chị phải thi đại học, phải có tiền đồ. Chỉ tiếc tôi vướng vào chuyện đó, bị nhà trường khuyên thôi học. Bao năm em ấy bỏ ra, rốt cuộc thành công cốc.
“Chị không lấy đâu.”
Tôi lắc đầu, nhét thẻ lại vào túi Lâm Phong.
“Em mới khởi nghiệp, đang lúc cần tiền. Studio phải vận hành, mọi người còn phải ăn uống, để lại mà dùng.”
Nhưng Lâm Phong lại rút thẻ ra, cứng rắn đặt vào tay tôi. Em ấy nhìn tôi, nét non nớt năm xưa đã phai, chỉ còn lại chín chắn trầm ổn, nhưng trong đó vẫn giấu sự bướng bỉnh quen thuộc thuở bé:
“Chị, trước đây em nuôi chị đi học, chưa bao giờ là miễn cưỡng. Chị học giỏi, vốn dĩ nên được học, không hề uổng phí.”
Lâm Phong dừng lại một chút, giọng nhẹ đi, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tim tôi:
“Em vẫn luôn nhớ, hồi nhỏ mỗi lần bố uống say cầm đồ đánh em. Lần nào cũng là chị lao ra chắn trước mặt em, thay em chịu đòn. Nếu không có chị, em đã sớm bị đánh ch ế t rồi. Khi đó chị nói, sẽ dẫn em sống cho đàng hoàng. Giờ hãy để em bảo vệ chị và An An.”
“Huống hồ An An cũng đâu phải chỉ là trách nhiệm của riêng chị.”
Lâm Phong đưa tay xoa đầu An An. Con bé ôm con thỏ bông, đang ngồi ngắm biển, nghe vậy quay đầu lại cười với em ấy.
“Con bé là con của chị Tây Hy, cũng là em gái ruột của em. Là cậu, em đương nhiên phải để con bé lớn lên cho tử tế.”
Cuối cùng, Lâm Phong nắm lấy tay tôi, ép thẻ vào lòng bàn tay. Đôi mắt sáng rực, giống hệt dáng vẻ năm nào trốn sau lưng tôi, nhưng vẫn dám đứng ra bênh vực tôi:
“Chị, đừng sợ. Chúng ta nhất định sẽ sống tốt lên thôi.”
Phải rồi.
Bóng tối đè nặng trên đầu chúng tôi suốt bao năm, những ký ức nhuốm m á u kia, sớm đã bị gió biển thổi tan. Chúng tôi, dĩ nhiên phải sống ngày một tốt hơn.
Tôi dùng số tiền Lâm Phong đưa, thuê một mặt bằng nhỏ ở khu thương mại ven biển, mở một tiệm bánh ngọt.
Từ nhỏ tôi đã thích mày mò mấy thứ này, kem, đường, trái cây, qua tay tôi có thể nặn ra đủ kiểu dáng, hương vị cũng chẳng tệ.
Rảnh rỗi, tôi mở livestream làm bánh.
Trong ống kính là trời xanh biển biếc, là những chiếc bánh mousse xinh xắn tinh tế. Dần dần, không ngờ lại thu hút được không ít người theo dõi. Tiệm bánh ngày một có tiếng, trở thành cửa hàng hot có chút tiếng ở Hải Thành.
Đơn hàng online, offline tới tấp. Mỗi ngày tôi bận từ sáng đến tối, chân không chạm đất, nhưng lại thấy cuộc sống vừa chắc chắn, vừa rực rỡ.
Chỉ là càng bận, càng dễ quên mất thời gian.
Tối hôm đó, tiễn xong tốp khách cuối cùng, dọn dẹp xong cửa tiệm, kéo cửa sắt xuống thì đã khuya lắm rồi.
Đêm ven biển lạnh hơn trong thành phố. Gió biển cuốn theo cát mịn, thổi đến mức ánh đèn đường lắc lư chập chờn.
Vì muốn sớm về nhà xem An An, tôi không đi đường lớn sáng đèn, mà rẽ vào lối tắt, con hẻm nhỏ không có đèn đường, chỉ có ánh sáng hắt ra từ nhà dân hai bên. Cỏ dại cao ngang người, bị gió biển quất vào, xào xạc không dứt.
Tôi siết chặt túi xách, bước nhanh về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ không biết An An đã ngủ chưa, có đá chăn hay không.
Nhưng khi đi tới giữa hẻm, trong bụi cỏ bên cạnh bỗng vang lên tiếng sột soạt. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp đầy lực bất ngờ thò ra, túm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía bụi cỏ!
Sức lực lớn kinh người. Tôi không kịp đề phòng, loạng choạng ngã về phía trước. Túi xách rơi xuống đất, điện thoại văng ra xa, màn hình lập tức tắt ngúm.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tôi theo bản năng giãy giụa, gào lên:
“Là ai?! Buông tôi ra!”