Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp - chương 9
Ngoại truyện
1.
Ngày Hứa Nặc rời đi, là ngày đen tối nhất trong đời tôi.
Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy, nét chữ vội vàng, vỏn vẹn một câu:
“Cố Tây Từ, em mệt rồi, không còn đủ sức yêu nữa. Đừng tìm em.”
Bên cạnh là sợi dây chuyền tôi tặng cô ấy.
Kỷ vật tròn một năm chúng tôi ở bên nhau, Hứa Nặc từng nói sẽ đeo cả đời.
Tôi phát đi ê n tìm cô ấy. Dốc hết mọi mối quan hệ, lật tung những thành phố cô ấy có thể đến, hỏi hết những người quen. Nhưng Hứa Nặc như thể bốc hơi khỏi thế gian, không để lại bất kì dấu vết nào.
Mẹ tôi nói, cô ấy cầm ba mươi triệu rồi rời đi, chê tôi không cho Hứa Nặc được cuộc sống mà cô ấy muốn.
Tôi không tin.
Cô gái đã cùng tôi ăn mì gói để tiết kiệm từng đồng;
Cô gái đã ôm tôi khi tôi khởi nghiệp thất bại, trắng tay và nói: “Có em ở đây rồi”
Cô gái đã kiễng chân hôn tôi giữa tiếng chuông giao thừa năm mới…
Sao có thể là người ham hư vinh?
Nhưng ai cũng nói với tôi, Hứa Nặc vì tiền bỏ tôi.
Mẹ tôi đặt trước mặt tôi cuống séc ba mươi triệu:
“Cố Tây Từ, tỉnh lại đi. Con và nó không cùng một thế giới.”
Tôi tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nhìn ảnh Hứa Nặc, nhìn những nơi chúng tôi từng đi qua cùng nhau, núi tuyết, bình minh, ảnh chụp dưới gốc hòe già. Nước mắt rơi không kiềm được.
Tôi không hiểu, vì sao chỉ một ngày trước còn cùng tôi vẽ ra tương lai, mà ngày hôm sau cô ấy đã trở nên xa lạ đến vậy.
Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, dốc toàn bộ sức lực vào việc vận hành Cố thị.
Tôi nghĩ, chỉ cần tôi đủ mạnh, đủ giàu, có lẽ tôi sẽ tìm được Hứa Nặc, sẽ hỏi cho rõ, rốt cuộc vì sao cô ấy lại rời bỏ tôi.
Năm năm ấy, tôi đi khắp mọi nơi. Đến bất cứ thành phố nào, tôi cũng ghé qua các tiệm bánh, các khu ăn vặt, vì Hứa Nặc thích những nơi như thế.
Tôi luôn hy vọng, ở một góc phố nào đó, có thể bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, dù chỉ từ xa cũng được.
Nhưng lần nào, tôi cũng thất vọng trở về.
2.
Lần gặp lại Hứa Nặc là trước cổng một khách sạn sang trọng.
Cô ấy mặc đồng phục giao đồ ăn, tóc bị mũ bảo hiểm ép bết lại, gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng đường nét thanh tú vẫn không che giấu được.
Tim tôi khựng lại một nhịp, m á u dồn lên đầu, suýt nữa tôi đã gọi to tên cô ấy.
Nhưng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ phía sau Hứa Nặc, nhìn cô ấy đưa hộp đồ ăn ra, tôi lại nuốt những lời ấy xuống.
Hứa Nặc thay đổi rồi.
Không còn là cô gái hoạt bát hay cười năm xưa. Trong mắt cô ấy có thêm những thứ tôi không đọc nổi, mệt mỏi, nhẫn nhịn và một khoảng cách lạnh lẽo.
Tôi cố ý hỏi Hứa Nặc, tôi có nên sinh con không.
Tôi tưởng cô ấy sẽ như trước kia, ghen tuông, nổi giận, chất vấn tôi.
Nhưng không.
Hứa Nặc chỉ mỉm cười, nói trẻ con rất đáng yêu, chúc tôi và Chúc Ngưng trăm năm hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như vỡ ra.
Hứa Nặc thật sự không còn quan tâm đến tôi nữa, thật sự đã quên tôi rồi.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy dắt bé gái rời đi, trong lòng phẫn nộ và ấm ức cùng lúc bùng lên.
Tôi không hiểu, vì sao Hứa Nặc lại đối xử với tôi như thế. Vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi lại lạnh nhạt đến vậy.
Tôi cho người điều tra tung tích của cô ấy.
Tôi biết Hứa Nặc mang theo một cô bé tên Hứa Hy An, lang bạt qua nhiều thành phố, dường như là để chữa bệnh cho đứa trẻ.
Tôi cưỡng ép đưa Hứa Nặc về căn hộ của mình.
Tôi muốn trả thù cô ấy, muốn để cô ấy nếm trải nỗi đau tôi đã chịu suốt năm năm qua.
Tôi lạnh lùng, châm chọc, sỉ nhục Hứa Nặc, trút hết oán hận lên người cô ấy.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy nỗi đau trong mắt Hứa Nặc, nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của cô ấy khi ở bên đứa trẻ, lòng tôi lại mềm xuống.
Đặc biệt là đêm đó, tôi say.
Tôi ôm ch ặ t cô ấy, Hứa Nặc khóc rồi cắn lên cổ tôi. Chúng tôi vừa khóc vừa quấn lấy nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong lòng Hứa Nặc và cũng cảm nhận được, có lẽ cô ấy chưa từng hoàn toàn quên tôi.
3.
Ngày biết được sự thật, tôi đang trong phòng họp.
Trợ lý nói với tôi, mẹ tôi đang gọi cho luật sư Vương và trong cuộc gọi có nhắc đến tên Hứa Nặc.
Tôi lập tức dừng cuộc họp, lái xe thẳng đến văn phòng của luật sư Vương.
Ban đầu, ông ấy không chịu nói. Nhưng dưới sự truy hỏi liên tục của tôi, cuối cùng luật sư Vương cũng kể lại mọi chuyện năm đó.
Âm mưu của bố Hứa Nặc. Biến cố của Tây Hi.
Hứa Nặc vì bảo vệ Tây Hi mà lỡ tay g i ế t chính bố ruột mình.
Mẹ tôi vì bảo vệ tôi, đã đưa tôi ra nước ngoài, rồi đưa cho Hứa Nặc ba mươi triệu, để cô ấy gánh hết mọi chuyện, vĩnh viễn rời xa tôi.
Và cả Hứa Hi An, đứa trẻ mà tôi vẫn luôn nghĩ là con của cô ấy với người khác, hóa ra lại là con gái của Tây Hi, là người mà Hứa Nặc đã liều cả mạng để bảo vệ.
Tôi đứng trong văn phòng của luật sư Vương, toàn thân lạnh toát, như bị dội một xô nước đá.
Tôi nghĩ đến những năm tháng Hứa Nặc phiêu bạt khắp nơi.
Nghĩ đến sự cứng cỏi trên người cô ấy.
Nghĩ đến ánh mắt cô ấy nhìn tôi, chất chứa những cảm xúc phức tạp tôi không thể nào hiểu nỗi.
Hóa ra, Hứa Nặc không hám tiền, không chê tôi nghèo.
Hứa Nặc rời bỏ tôi, là để bảo vệ tôi, bảo vệ cô bé vô tội kia.
Hóa ra, những năm qua, cô ấy còn sống khổ hơn cả tôi.
Tôi nhớ lại năm đó, khi cô ấy bị bố đánh, tôi chạy đến tìm, Hứa Nặc lao vào lòng tôi khóc nức nở.
Nhớ những ngày cô ấy tiết kiệm từng đồng, không nỡ mua cho mình một chiếc áo mới, nhưng lại chăm sóc tôi từng li từng tí.
Nhớ trên đỉnh núi tuyết, Hứa Nặc ôm tôi, nói muốn ở bên tôi cả đời.
Tôi hận không thể tự tát mình một cái.
Tôi đã đối xử với cô như vậy, đã hiểu lầm cô như vậy, đã làm cô tổn thương đến nhường nào.
Tôi như kẻ phát đi ê n, lao khỏi văn phòng luật sư Vương.
Tôi phải tìm Hứa Nặc.
Phải xin lỗi cô ấy.
Phải bù đắp cho cô ấy.
Phải kéo cô ấy trở lại bên tôi.
4.
Tôi tìm được căn nhà Hứa Nặc thuê bên bờ biển, nhìn thấy cô ấy và An An.
Hai mẹ con sống yên bình, giản dị mà hạnh phúc.
Tôi không dám bước tới.
Chỉ có thể mỗi tối, lặng lẽ theo sau Hứa Nặc, nhìn cô ấy an toàn trở về nhà, rồi mới yên tâm rời đi.
Tôi biết, trong lòng cô ấy còn một rào cản.
Hứa Nặc sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi.
Tôi chỉ có thể từng chút một đến gần, từng chút một bù đắp.
Tôi bắt đầu chăm chút lại bản thân, không còn dáng vẻ sa sút như trước.
Tôi đến tiệm bánh ngọt của Hứa Nặc, gọi một phần soufflé dâu mà cô ấy thích nhất, ngồi ở góc, lặng lẽ nhìn cô ấy.
Thấy Hứa Nặc bận rộn, tôi âm thầm đứng dậy giúp đỡ.
Thấy An An, tôi nói chuyện thật khẽ, sợ làm con bé giật mình
Hôm đó, An An hỏi tôi, có thể làm bố của con bé không.
Tôi nhìn đôi mắt rất giống Tây Hi ấy, trong lòng trào lên cả dịu dàng lẫn day dứt.
Tôi nói:
“Được. Chỉ cần An An thích, chú sẵn sàng.”
Tôi biết, để Hứa Nặc tha thứ cho tôi, sẽ cần rất nhiều thời gian.
Tôi cũng biết, những gì tôi nợ cô ấy, nợ Tây Hi, nợ An An, cả đời này cũng không trả hết.
Nhưng tôi sẽ đợi.
Đợi Hứa Nặc buông bỏ quá khứ.
Đợi cô ấy cho tôi một cơ hội để quay lại bên cạnh.
Tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình, để bảo vệ Hứa Nặc và An An, để bù đắp những lỗi lầm tôi từng gây ra.
Ánh bình minh bên bờ biển thật đẹp, rơi trên gương mặt Hứa Nặc. Nụ cười cô ấy dịu dàng, rạng rỡ.
Tôi ngồi đối diện, nhìn Hứa Nặc, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Quãng đời còn rất dài.
Tôi sẽ ở bên cô ấy, bên An An, cùng ngắm biển, cùng chờ mặt trời mọc, cùng bù đắp từng chút một cho những năm tháng đã lỡ mất.
Lần này, tôi sẽ không buông tay nữa.
Hoàn toàn văn.
====
Bà con thấy hay follow ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~