Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp - chương 2
4.
Chu Tục Đường từ nhỏ đã vô cùng bá đạo, trong mắt anh ấy, mẹ con tôi là những kẻ xâm nhập.
Anh ấy chưa từng cho chúng tôi sắc mặt tốt.
Chỉ cần là người Chu Tục Đường không thích, sẽ lần lượt biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Giúp việc đối tốt với tôi sẽ bị sa thải, nguyện vọng đại học tôi muốn đăng ký sẽ bị sửa.
Cậu bạn học từng đưa thư tình cho tôi, chẳng bao lâu sau cũng chuyển trường.
Vậy tai nạn năm đó rốt cuộc là vô tình hay…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Điều duy nhất tôi muốn là nhanh chóng trốn khỏi chiếc lồng này.
Đúng lúc tôi vội vàng thu dọn hành lý, điện thoại lại đổ chuông, là Chu Tục Đường gọi video call đến.
“Gia Gia, anh đến thành phố G rồi. Em ăn trưa chưa? Trong bếp có canh gà hầm măng em thích đấy. Lúc mở nắp nhớ cẩn thận, đừng để bị bỏng tay nhé.”
Không thể trách tôi chưa từng nghi ngờ, Chu Tục Đường trước nay lạnh lùng, xa cách, không nể mặt ai, lại còn là thiếu gia được chiều từ bé.
Đừng nói nấu cơm, rán một quả trứng anh ấy cũng chẳng biết làm.
Vậy mà ba năm qua, “bạn trai” lại chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.
Mỗi lần đi công tác đều kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, từ hương vị của chiếc bánh ngọt cho đến hình dáng của một đám mây, chẳng hề bỏ sót điều gì.
“Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Lần sau chúng ta cùng đến đây nhé.”
Tôi cố cười.
“Được.”
Nói dối.
Trên màn hình, bầu trời âm u, mây đen dày đặc.
Rõ ràng là sắp có mưa giông.
Mắt của Chu Tục Đường xuyên qua màn hình nhìn chằm chằm vào tôi.
“Gia Gia… em định ra ngoài à?”
Tôi khựng lại, sợ anh ấy phát hiện bất thường, tôi vội đáp:
“Em chỉ định xuống dưới dạo một lát.”
“Bác sĩ Đặng bảo em vẫn nên ra ngoài nhiều hơn. Không sao đâu, ban quản lý đã sửa xong lối đi dành cho người khuyết tật rồi, em sẽ không ngã nữa.”
Đầu dây bên kia bật cười, nụ cười ấy khiến da đầu tôi tê rần.
“Vậy thì đúng lúc, anh đang đứng trước cửa.”
“Chúng ta cùng xuống dưới nhé.”
M á u trong người tôi như đông cứng.
Ngay giây sau…
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
5.
“Sao… sao anh lại về rồi?”
Tim tôi hẫng một nhịp, còn chưa kịp hoàn hồn.
Chu Tục Đường một tay ôm hoa, một tay vòng qua ôm eo tôi.
“Lịch trình bên kia đột nhiên thay đổi, nên anh muốn về tạo bất ngờ cho em.” Anh ấy cúi đầu nhìn túi trong tay tôi, khẽ cười:
“Ơ? Chẳng phải em định xuống dưới đi dạo sao? Xách túi to thế này định đi đâu đấy?”
Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai, nụ cười anh ấy mang theo vài phần dò xét.
“Gia Gia… chẳng lẽ nhân lúc chồng không có nhà, vợ định bỏ nhà đi sao?”
Tay đang xách túi của tôi run không ngừng.
“Dưới chung cư đang có từ thiện quyên góp quần áo cũ.”
Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh:
“Em nghĩ bỏ thì phí nên dọn ra một ít.”
Tôi chủ động khoác tay anh ấy.
“May quá anh về rồi. Nếu anh có đồ nào không dùng nữa thì mình quyên góp luôn nhé.”
Chu Tục Đường nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, khuôn mặt tuấn tú chẳng chút cảm xúc.
Một lúc sau, anh ấy bỗng cười.
“Được thôi.”
“Nhưng để anh kiểm tra trước đã, nhỡ em cầm nhầm quyên góp luôn cả những món kỷ niệm thì sao?”
Xoẹt!
Ngay lúc khóa kéo túi bị kéo mở, lưng tôi cứng đờ.
Nhưng sau khi lục đến tận đáy, ngoài mấy bộ quần áo cũ ra, bên trong chẳng còn thứ gì đáng chú ý.
Tôi thầm thở phào một hơi.
May quá, ngay lúc gọi video với Chu Tục Đường, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con thổi còi ở phía sau.
Đúng lúc ấy, dưới sân chung cư cũng vọng lên âm thanh giống hệt.
Tôi lập tức đoán rất có thể Chu Tục Đường đã quay về.
Thế nên tôi vội vàng cất lại toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng về đúng chỗ cũ.
Tâm trạng Chu Tục Đường tốt lên thấy rõ.
Trên đường dắt tôi xuống lầu, gặp hàng xóm cười trêu:
“Hai vợ chồng tình cảm quá nhỉ. Bao giờ có em bé đây?”
Tôi bất giác rùng mình, Chu Tục Đường cong môi:
“Chuyện đó… phải hỏi vợ tôi rồi.”
Anh ấy ghé sát tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả xuống.
“Gia Gia…”
“Hay là chọn ngày không bằng gặp ngày?”