Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp - chương 3
6.
Ba năm qua, tôi vẫn luôn muốn có một đứa con.
Hôm nay quả thật là “ngày tốt”.
Ngay trước mặt tôi, Chu Tục Đường cởi áo vest, sơ mi mở quá nửa.
Tôi có thể nhìn rõ lồng n g ự c săn chắc, cơ bắp đẹp mắt cùng cơ bụng rắn rỏi hiện dưới lớp vải.
Tim tôi mất kiểm soát, đập loạn, tôi cố ép bản thân không được nhìn anh ấy.
Bóng người cao lớn phủ xuống.
Tôi ngã trên giường, đưa tay chống lên lồng ng ự c Chu Tục Đường.
“Hôm nay… không được.”
“Sao hôm nay lại không được?”
Dường như đã đoán trước câu trả lời, Chu Tục Đường khẽ cười, một tay giữ ch ặ t tay tôi.
“Gia Gia…”
“Em có biết không?”
“Trước mặt đàn ông, đừng bao giờ nói ‘không được'.”
Cả người tôi bị khóa ch ặ t trong vòng tay anh ấy, hoàn toàn không thể cử động.
Môi Chu Tục Đường chậm rãi áp xuống.
“Lần này đi công tác, em chẳng gọi cho anh lấy một cuộc.”
“Không nhớ anh sao?”
Động tác anh ấy rất dịu dàng, thế nhưng toàn thân tôi chỉ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh.
Chu Tục Đường nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy giống hệt thú dữ đang tham lam nhìn con mồi.
Sự t ấ n cô ng dồn dập khiến đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ.
Trong vô thức, tôi lắp bắp.
“…Anh.”
“Đừng…”
Động tác của Chu Tục Đường lập tức khựng lại.
7.
Ch ế t rồi.
Tiếng “anh” ấy khiến Chu Tục Đường từ từ buông tôi ra, đôi tay cũng nới lỏng.
Dưới ánh đèn mờ tối, mắt Chu Tục Đường sâu hun hút, chẳng thể nhìn thấu.
“Có chuyện gì vậy, Dịch Văn?”
Tôi giả vờ mờ mịt, hai má vẫn còn đỏ ửng hòng che giấu thất thố vừa rồi.
Tôi mềm mại vòng tay qua cổ anh ấy.
“Chẳng phải đàn ông đều thích được gọi là ‘anh' sao?”
“Anh không thích à…”
“…Anh?”
“Không thích.”
Hơi thở Chu Tục Đường nặng nề.
“Không được tùy tiện gọi người khác là anh.”
Ba năm qua Chu Tục Đường từng dỗ dành tôi gọi đủ kiểu xưng hô, từ ngọt ngào đến táo bạo đều đã thử qua.
Chỉ duy nhất anh ấy tuyệt đối không cho phép tôi gọi mình là anh trai.
Thấy tôi ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.
Mắt Chu Tục Đường vẫn cuộn lên từng đợt sóng ngầm.
Bỗng nhiên anh ấy giơ tay lên, huơ huơ trước mắt tôi.
Quả nhiên Chu Tục Đường đã bắt đầu nghi ngờ.
May mà thị lực của tôi mới chỉ hồi phục một phần.
Phản ứng với vật chuyển động vẫn rất chậm.
Nhờ vậy mới không để lộ sơ hở.
Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào mới biết được bạn trai mình đang ở đâu?
Là…
Còn sống…
Hay đã ch ế t?
Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Trên đường vào phòng khám, nam y tá đang đẩy xe lăn cho tôi bỗng ngoặt sang một góc hành lang.
Không đợi tôi kịp phản ứng, anh ta lập tức ngồi xổm xuống, kéo mạnh khẩu trang.
“Gia Gia!”
“Là anh đây!”
Tôi chấn động.
Đó là một gương mặt quen thuộc, mà cũng vô cùng xa lạ.
Là Dịch Văn, bạn trai thật sự của tôi.
Người đã biến mất ba năm.
8.
“Chu Tục Đường là một con qu ỷ!”
Toàn thân tôi khẽ run.
Ba năm qua, Dịch Văn vẫn giống hệt như trong ký ức của tôi.
Tôi chậm rãi mở to mắt.
Anh ta siết ch ặ t tay tôi, giọng vừa gấp gáp vừa hoảng loạn.
“Ba năm qua, người ở bên em, không phải anh.”
“Là hắn!”
Dịch Văn không giống đang nói dối.
“Để cướp em khỏi tay anh…”
“Năm đó nhân lúc anh hôn mê sau tai nạn, hắn đã đưa anh ra nước ngoài.”
“Anh phải vất vả lắm mới tìm được cách quay về.”
“Hắn là một tên b iế n th á i.”
“Đừng tin hắn!”
Dịch Văn nghẹn ngào kể lại những gì mình đã phải chịu đựng suốt ba năm qua.
Vừa phẫn nộ, vừa không ngừng tố cáo Chu Tục Đường độc ác thế nào.
Anh ta nắm c hặ t tay tôi.
“Gia Gia.”
“Chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên chờ ch ế t.”
“Nhất định phải khiến hắn trả giá.”
Mùi thuốc sát trùng trong hành lang bệnh viện khiến tay tôi ẩm lạnh.
Tôi siết chặt các ngón tay, gương mặt không chút cảm xúc.
“Vậy…”
“Anh nghĩ, tôi nên làm gì?”
9.
Muốn biết sự thật, chỉ còn một cách duy nhất.
Chủ động ra tay.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, chống gậy dành cho người khiếm thị, tôi tìm đến công ty của Chu Tục Đường.
Khi tôi nói muốn xin việc, biểu cảm trên mặt anh ấy quả thực vô cùng đặc sắc.
Ba năm trước, hai chúng tôi cãi nhau một trận lớn.
Chu Tục Đường soi mói bạn trai tôi đủ đường, từ ngoại hình, tính cách, công việc đến cả bát tự ngũ hành.
Lúc ấy tôi tức đi ên, chỉ thẳng vào mặt Chu Tục Đường:
“Anh cứ yên tâm.”
“Dù có bị anh ấy khắc ch ế t, em cũng sẽ không quay về cầu xin anh!”
Chu Tục Đường dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng bùng lên lửa giận, hệt như đang thẩm vấn tôi.
“Muốn ra ngoài làm việc, bạn trai em đồng ý chưa?”
“Chu Gia Gia.”
“Em đến đi còn chưa vững, cậu ta không nuôi nổi em nữa sao?”
“Phải để em ra ngoài kiếm tiền?”
Giọng Chu Tục Đường vẫn ngạo mạn hệt ngày nào.
Nhưng đúng lúc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh ấy lại mất tự nhiên dời mắt.
Tôi giả vờ không biết gì.
“Anh ấy không biết.”
“Đây là quyết định của một mình em.”
Tôi khẽ gọi:
“Anh, em cần công việc này.”
“Bởi vì em nghi ngờ Dịch Văn đang giấu em một chuyện.”
“Anh ấy có thể đã có người khác ở bên ngoài rồi.”
Chu Tục Đường sặc cà phê.
“Không thể nào!”
“Tuyệt đối không thể!”
“Sao lại không thể được?”
Tôi mỉm cười, vô cùng buồn bã.
“Tình yêu cũng có hạn sử dụng.”
“Em bị mù.”
“Ba năm trời mới miễn cưỡng học được cách tự chăm sóc bản thân.”
“Em chẳng giúp gì được Dịch Văn.”
“Anh xem, anh ấy chưa từng đưa mẹ đến gặp em.”
“Tiệc công ty cũng không bao giờ dẫn em theo.”
“Điện thoại cũng chẳng nghe trước mặt em.”
“Đến đồng nghiệp của anh ấy em cũng không quen.”
Ba năm qua, Chu Tục Đường vô cùng cẩn thận, nhưng đã là con người, rồi sẽ có lúc để lộ sơ hở.
“Ví dụ như tuần trước là ngày kỷ niệm yêu nhau của bọn em.”
“Em nói muốn đến nhà hàng Blue Melody, thế mà anh ấy lại quên mất.”
“Thật sự có người quên cả nơi mình từng tỏ tình sao?”
Tôi tự giễu cười.
“Anh…”
“Có đôi lúc em còn nghi ngờ, chính anh đã đưa tiền nhờ Dịch Văn chăm sóc em.”
Cốc trong tay Chu Tục Đường lắc mạnh, cà phê tràn ra ngoài, thấm ướt cả bộ vest.
Mùi cà phê lan khắp căn phòng.
“…Đừng nói bậy.”
Tôi bật khóc.
“Anh…”
“Em chỉ còn mình anh là người thân.”
“Anh nhất định sẽ giúp em…đúng không?”