Bốn mươi bốn hai mươi hai - chương 6
8.
Tiểu Mãn vẫn chưa về nhà.
Tôi cũng không hỏi rốt cuộc con bé nghĩ gì.
Lần ra ngoài trước đó, rõ ràng đã ảnh hưởng tới tôi.
Tinh thần sa sút thấy rõ.
Ngược lại, Lương Nghiên mấy hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt.
Cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được.
“Rốt cuộc anh vui cái gì thế?”
Anh ấy thở ra một hơi.
Bộ dạng kiểu cuối cùng em cũng hỏi.
“Tiểu Mãn đi chơi, hỏi anh có muốn mua gì không.”
Lương Nghiên vuốt cà vạt, hơi đắc ý.
“Đẹp không?”
“…,”
“Con bé tặng à?”
Anh ấy khẽ hừ một tiếng, coi như trả lời.
Được lắm.
Tôi lớn từng này chưa ra nước ngoài lần nào.
Lâm Tiểu Mãn, cuộc sống sung sướng của con toàn là nhờ công mẹ đấy.
Tôi bật dậy, vớ lấy điện thoại.
Ghi ra cả một list dài nửa mét.
Mở khung chat của Lâm Tiểu Mãn, gửi.
Bên kia hiện đang nhập…
Rồi biến mất.
Lại đang nhập…
Cuối cùng gửi tới một sticker bảo vệ chào kiểu quân đội.
Thế mới được.
Tôi ôm đầy mong đợi, chờ Tiểu Mãn mang đồ về.
Kết quả tối hôm đó, con bé về nhà thật.
Tay không.
Tinh thần vốn đã kém.
Lần này suýt nữa thì ngất thật.
Lương Nghiên nhìn Tiểu Mãn, kinh ngạc, nhưng không giấu nổi vui mừng.
“Tóc nhuộm lại rồi à?
“Khuyên môi đâu?”
Con bé bực bội chép miệng.
“Tháo rồi, vợ ông không thích nhìn.”
Nói xong lại quay sang tôi.
“Hôm nay về. Đồ cô cần tôi nhờ người mua gửi về rồi.”
“Phù.”
Tôi xoa ng ự c.
“Vậy thì yên tâm.”
Tiểu Mãn hừ một tiếng.
Kéo vali, quay đầu ở cầu thang.
Lúng túng thấy rõ.
“Có mang cho cô quà khác. Muốn thì qua đây.”
Tôi sững người.
Bỗng nhiên thấy tay chân không biết để đâu.
Tiểu Mãn dẫn tôi vào phòng ngủ, tiện tay khóa cửa.
Đẩy vali tới trước mặt tôi.
“Muốn gì thì tự lấy.”
“Thật hả?”
Tôi cười tít mắt, mở từng món ra xem.
Con bé ngồi xếp bằng trên thảm.
“Giọng cô sao thế?”
Tôi bình thản.
“Mấy hôm nay hơi cảm.”
“Ờ.”
“Bố con nhận quà vui mấy ngày liền.”
Tôi nói.
“Ông ấy đối xử với con cũng không tệ, sao con cứ không thích ông ấy?”
Tiểu Mãn không lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu, hỏi lại.
Con bé khó chịu quay mặt đi.
“Ông ta đối xử với cô tệ như vậy, cô còn nói đỡ cho ông ta?”
“Hả?” tôi cau mày.
“Tệ thế nào?”
“Bảo cô nấu ăn, cô bị bỏng đầy tay ông ta cũng chẳng quan tâm.”
“Trời tuyết lớn bắt cô đi bộ hai cây số mua đồ.”
“Nổi nóng đuổi cô cút ra ngoài.”
“Cô mang thai mà ông ta còn dốc sạch tiền đi đánh cược, đầu tư, ép cô chia tay.”
“Cô làm chó liếm lâu quá nên quen rồi đúng không?”
“Giàu rồi cũng không quay lại tìm cô.”
“Chỉ cần ông ta cho cô chút tiền, cô cần phải đến mức uống rượu nôn ra m á u sao?”
Tôi xoa trán.
“Sao con biết?”
“Sao tôi biết á?”
“Ông ta tự viết trong nhật ký đấy!”
“Xui xẻo ch ết đi được.”
Lương Nghiên theo chủ nghĩa đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Thời gian đầu, đúng là tôi nấu ăn.
Có lần mệt đến choáng.
Vội mang đồ ăn cho anh ấy.
Nước luộc bánh sủi cảo bắn ra vài giọt, làm bỏng bàn tay.
Khi đó Lương Nghiên đang làm ở công ty.
Tăng ca liên tục, phải xử lý gấp một dự án quan trọng.
Ăn xong liền bay ra nước ngoài, quả thật không để ý tới vết bỏng của tôi.
Sau đó, việc nấu ăn đều do anh ấy đảm nhận.
Còn trận tuyết lớn kia, mười năm mới có một lần.
Tuyết dày, xe không đi được, đồ ăn giao tận nơi cũng ngừng.
Lương Nghiên bị sốt.
Tôi đi mua thuốc, tiện mua thêm đồ tích trữ.
Chuyện này mà cũng ghi vào nhật ký sao?
Dù là bạn cùng phòng tôi cũng sẽ làm thế, huống chi là người yêu.
Còn chuyện nổi nóng thì càng vô lý.
Yêu xa còn cãi nhau, ở chung sao tránh được.
Ba năm sống cùng nhau, thánh cũng có lúc chiến tranh lạnh.
Lương Nghiên tính tình không tốt lắm, nhưng rất chừng mực.
Lúc giận nhất cũng không văng tục.
Tôi đặc biệt thích điểm đó.
Còn chuyện bảo tôi cút đi…
Khi nào nhỉ.
…
Tôi quên rồi.
Không nhớ lý do.
“Chuyện đầu tư, mẹ cũng từng canh cánh.”
Tôi gối tay, tựa lên gối Tiểu Mãn.
“Nhưng sau nghĩ thông rồi.”
“Tính lên ba đời nhà ông nội con đều làm giàu kiểu đó.”
“Lấy mạng ra cược là truyền thống gia tộc rồi.”
“Bố con có tham vọng, mẹ theo đuổi ông ấy vì thấy ông ấy có tiềm năng.”
Tiểu Mãn cười khẩy, thấp giọng.
“Tôi còn tưởng cô yêu mù quáng.”
“Hóa ra hai người mỗi người một toan tính.”
“Vậy lúc chia tay sao cô không lấy tiền?”
“Ban đầu đúng là đặt cược.”
Tôi cười.
“Sau này thì…thật sự thích một chút.”
Tôi động lòng với Lương Nghiên chỉ vì một câu nói.
Tôi từng khoe với anh ấy.
Nói tôi ở công ty, cãi nhau với sếp tám trăm hiệp.
Đẩy được một kẻ quan hệ hộ xuống, giành được tiền thưởng.
Dù sau đó bị gọi lên nhắc nhở, bảo đừng làm căng quá.
Nhưng tôi lấy được tiền.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ khen tôi.
Nhưng trong mắt Lương Nghiên chỉ có áy náy.
Anh ấy nói, chuyện làm tổn thương lòng tự trọng thế này, sau này sẽ không để tôi phải chịu nữa.
Nghe như bánh vẽ.
Lúc đó tôi cười cho qua.
Nhưng đêm ấy, tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu.
Tổn thương tự trọng à?
Chỉ là cãi nhau giữa đám đông, bị mắng vài câu thôi mà.
Nếu nói với mẹ tôi, bà ấy sẽ bảo:
‘Đi làm là thế đấy, bị sếp mắng chứng tỏ họ coi trọng con.’
Bạn bè chắc sẽ giơ ngón cái:
‘Đỉnh thật, chửi hay thế, dạy tao với.’
Bị mắng thì nhịn, ít nhất cũng lấy được tiền.
Tôi cũng quen nhịn rồi.
Chưa từng có ai nói đó là chuyện tổn thương tự trọng.
Tôi rửa sạch mặt, chui lại vào chăn.
Lương Nghiên mơ màng tỉnh lại, dang tay, quen thuộc kéo tôi vào ng ự c.
Hôm sau thấy mắt tôi sưng, anh ấy cũng không vạch trần.
Hôm đó Lương Nghiên chuyển năm vạn vào tài khoản tôi.
Tôi mất trọn một ngày để tỉnh táo.
Tự nhắc mình: ai yêu trước, người đó thua.
Ban đầu còn kiềm chế được, cố gắng chỉ cho anh ấy thấy lúc tôi vui vẻ tích cực
Sau thì không làm được nữa.
Tôi bắt đầu phụ thuộc vào Lương Nghiên.
Vui cũng muốn nói, giận cũng muốn nói.
Năm liều mạng nhất.
Biết tin người nhà Lương Nghiên ở cảng thành qua đời, anh ấy lại gánh thêm nợ mới.
Tôi chuyển hết tiền cho anh ấy.
Tôi nói thôi.
Ăn cháo nuốt cám tôi chịu.
Nửa đời sau cùng trả nợ tôi cũng chịu.
Thích đến mức không thể thích hơn, rồi vẫn chia tay.
Tiểu Mãn cúi đầu nghe.
Không biết đang nghĩ gì.
Nói mấy chuyện này với lớp trẻ, thật kỳ cục.
Tôi không thoải mái, nhẹ giọng.
“Đó là lý do mẹ không cầm tấm séc đó.”
Tiền là mạng của tôi, nhưng khoảnh khắc ấy tôi thấy Lương Nghiên quan trọng hơn.
“Con oán ông ấy giàu rồi không tìm mẹ, nhưng tìm kiểu gì?”
Tôi khoa tay.
“Ông ấy luôn nay đây mai đó, mẹ cũng liên tục đổi việc, đổi chỗ ở.”
“Hơn nữa chia tay rồi, không quấy rầy nhau là cách giữ thể diện nhất.”
“Mẹ đột t ử là chuyện không ai lường trước được, không phải lỗi của bố con.”
Tiểu Mãn dùng ngón chân làm dấu V.
Trông cũng có chút ngượng, ‘ờ’ một tiếng.
Gần thế này.
Não tôi bỗng trống rỗng, theo phản xạ cù lòng bàn chân nó.
Tiễu Mãn giật mạnh, muốn cười mà không dám.
“Cô… cô bị điên à!”
Tôi bật dậy, bò sang bên nó.
Tiểu Mãn không kịp tránh, bị tôi đè xuống cù nách.
Trường hợp này, cười chính là thua.
Cười là mất sức.
Con bé quẫy như cá trê.
“Gọi mẹ.”
Tiểu Mãn cười đến không thở nổi.
“Cô… người già mà chơi dữ thế …”
Tôi cù mạnh hơn.
“Lâm Tiểu Mãn!”
Nó thở hổn hển.
“Mẹ… mẹ! Được chưa! Đừng cù nữa…”
Tôi buông ra, cười.
“Gọi lại lần nữa.”
Con bé đỏ mặt, chỉnh áo, quay đi.
Tôi chỉ vào bàn học.
“Năm tuổi con còn chưa cao bằng cái ghế đó, không ngờ lớn nhanh thế.”
Tiểu Mãn hừ nhẹ.
“Con cũng không ngờ lại được thấy mẹ ruột ở tuổi vừa tốt nghiệp đại học.”
Một hàng chữ lớn lướt qua trong đầu tôi.
【Nhân vật Lâm Tiểu Mãn đã được sửa chữa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành.】
Hệ thống đột ngột xuất hiện.
【Làm tốt lắm.】
Lần hiếm hoi, hệ thống lộ ra chút thương cảm.
【Nhanh chóng nói lời tạm biệt đi, thời gian lưu lại của cô không còn nhiều đâu.】
Nụ cười trên mặt tôi khựng lại.
Nhanh vậy sao?
Hệ thống thở dài.
【Nút thắt giữa con gái cô và Lương Nghiên đã được gỡ. Mọi thứ cần sửa đã sửa xong, không còn lý do để cô ở lại nữa.】
Tiểu Mãn quay lưng về phía tôi, gõ gì đó trên điện thoại.
Tôi nhẹ đá vào chân nó.
“Thôi được rồi, con tự chơi đi, ngủ sớm chút.”
Tiểu Mãn không quay đầu, đáp qua loa.
“Biết rồi biết rồi.”
Tôi trở về phòng ngủ chính.
Lương Nghiên mặc áo vest chỉnh tề phía trên, quần ở nhà phía dưới, đang họp.
Anh ấy nhìn tôi, cười rất nhanh, ra hiệu im lặng.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng leo lên giường.
Cuộc họp kéo dài.
Tôi buồn ngủ.
Bên cạnh chợt lún xuống.
Tôi thuận thế lăn qua, gác chân lên người anh ấy.
“Em nói gì với Tiểu Mãn thế?” anh ấy hỏi.
“Đừng nhắc nữa,” tôi hé mắt, “nhật ký của anh đổi tên thành Sám hối lục đi. Mấy chuyện lặt vặt đó hại em phải giải thích với con bé nửa ngày.”
“Giải thích xong rồi?”
“Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai anh sẽ nghe nó gọi anh là bố.”
Lương Nghiên cọ tóc còn hơi ướt vào tôi.
“Anh định tạm gác công việc công ty lại. Em muốn đi đâu chơi không?”
Bỗng tôi cảm thấy khó thở.
Vùi vào ng ự c anh ấy, tôi ôm ch ặt hơn.
“Không đi đâu đâu, thấy không tiện.”
“Chuyện thân phận có thể giải quyết. Em chỉ cần nói có muốn đi hay không thôi.”
Sau gáy tôi tê dại.
Lương Nghiên nhắm mắt, ngón tay luồn vào tóc tôi, gãi nhẹ.
“Còn hôn lễ nữa, em muốn làm không?”
Cơn buồn ngủ kéo đến.
Tôi thoải mái thở dài.
“Để lần sau nói… anh gãi thêm chút nữa đi, buồn ngủ rồi.”
Lương Nghiên cười khẽ, tắt đèn ngủ.
Nhưng điện thoại bỗng sáng lên.
Chỉ rung một lần, tôi lập tức tỉnh hẳn.
Làm trâu ngựa quen rồi, nghe điện thoại là giật mình tỉnh giấc, thói quen không bỏ được.
Lương Nghiên cau mày nghe máy.
Nghe chừng nửa phút, anh ấy ngồi dậy, nói nhỏ:
“Còn chút việc, anh sang phòng bên ngủ.”
Hệ thống nói:
【Để anh ấy ở lại đi, chỉ thêm một lát thôi.】
Tôi giả như không nghe thấy, dang tay về phía Lương Nghiên.
Anh ấy ngạc nhiên cúi xuống, giọng dịu lại, mang chút trêu chọc:
“Đây là phần thưởng vì anh chăm chỉ làm việc à?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi hôn nhẹ lên má anh ấy.
“Cố gắng thêm chút nữa, Tiểu Mãn sau này còn trông cậy vào anh.”
Lương Nghiên cầm tập tài liệu.
Tiện tay rót nước, đặt ở đầu giường.
Đèn lại tắt.
Tôi ngã xuống gối, hít thở thật mạnh.
Da thịt như đang tách ra.
Linh hồn bắt đầu bị kéo giãn từ đầu ngón tay.
Tách ra một sợi, tiêu tán một sợi.
Tôi dần không còn cảm nhận được cánh tay.
Đồng hồ mới 0:40 sáng.
Chỉ nửa tiếng trôi qua, nhưng trước mắt tôi, cả đời như đã chạy qua ba lần.
Hô hấp ngày càng khó.
Chiếc nệm dưới người phát ra cảnh báo chói tai.
“Chủ nhân, phát hiện nhịp tim của bạn quá cao. Có cần gọi cấp cứu không?”
Cái nệm thông minh này… thông minh thật.
Ý thức bắt đầu trôi dạt.
Có người xông cửa vào, loạng choạng chạy tới.
“Tri Vi, Lâm Tri Vi!”
Đừng lắc tôi.
Tôi cố mở mắt.
Tiểu Mãn run tay gọi điện.
“Bác sĩ năm phút nữa tới, năm phút nữa thôi… mẹ! Bố, bố gọi mẹ đi, gọi mẹ dậy mau lên…”
Trong chút ý thức cuối cùng, vẫn là tiếng khóc quen thuộc của Tiểu Mãn.
Có giọt nóng ấm rơi xuống mặt tôi.
“Không công bằng…”
Lương Nghiên nghẹn ngào.
“Sao hai lần… đều không cho anh thấy em già đi?”
Ít nhất… chúng ta đã gặp lại nhau.
Bốn mươi bốn tuổi, Lương Nghiên vẫn là dáng vẻ tôi thích.
Bíp …
Đường nhịp tim kéo thẳng.
Hoàn chính văn