Bốn mươi bốn hai mươi hai - chương 7
Ngoại truyện: Góc nhìn của Lương Nghiên
Cái ch ế t của cô ấy, đối với tôi, chỉ như một cơn mưa nhỏ.
Cơn mưa lớn đã trút xuống từ hơn mười năm trước.
Giống như lúc đột ngột xuất hiện, cô ấy cũng đột ngột biến mất.
Điều kỳ lạ là tôi nhanh chóng chấp nhận được việc cô ấy lại rời đi.
Chỉ có chút tiếc nuối, không có th i th ể, lần này đến cả tang lễ cũng không thể tổ chức.
Người hầu trong trang viên lần lượt được gọi trở lại, cuộc sống quay về như cũ.
Người biết đến sự tồn tại của Tri Vi vốn đã không nhiều.
Có nhân viên từng chụp được tôi và cô ấy bên bờ sông.
Trong bức ảnh, mặt cô ấy bị tôi che lại.
Bằng chứng duy nhất chứng minh Tri Vi từng thật sự tồn tại, cũng biến mất.
Bữa ăn, tôi ngồi đối diện Tiểu Mãn.
Ít nói chuyện, phần lớn là im lặng.
Cả hai đều không dám ngẩng đầu.
Bởi chỉ cần ánh mắt chạm nhau, sẽ nảy sinh ảo giác như trong mơ.
Như thể những ngày cô ấy trở về, chỉ là ảo ảnh riêng tôi và Tiểu Mãn nhìn thấy.
Tôi không thể diễn tả rõ cảm xúc vào khoảnh khắc nhận ra cô ấy.
Tôi kích động đến mức không kiểm soát nổi.
Đến tuổi trung niên rồi, rất hiếm khi còn có dao động cảm xúc lớn như vậy.
Nói cho hay thì là từng trải, ung dung trước sóng gió.
Nhưng thực chất là tê liệt, là dần mất đi sinh khí.
Nhìn thấy Tri Vi, một phần trong tôi lại sống dậy.
Tôi nhớ đến chính mình khi còn trẻ, nghèo túng nhưng lì lợm, không chịu ch ết.
Nhớ đến những lúc đau khổ nhất, Tri Vi ở bên tăng ca, chậm nhưng đầy tinh thần.
Tri Vi thức khuya chẳng biết mệt mỏi, hoàn toàn không nhận ra tôi đã kiệt sức.
Tư duy học sinh đậm đến không che giấu được, chăm chỉ làm việc cho công ty, nói là muốn học thêm chút gì đó.
Sức sống rực cháy.
Về sau, cô ấy mang ý nghĩa của chia ly, của cái c hế t.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa kịp nói, rất nhiều việc đáng lẽ muốn làm mà chưa làm.
Tri Vi bén rễ trong quãng thời gian gian nan nhất, khắc cốt ghi tâm đời tôi.
Khi công thành danh toại, tôi gặp lại người yêu thuở thiếu thời.
Tim đập rất nhanh, nhưng tôi lại cảm thấy bình tĩnh.
Còn gì để nói nữa, có gì đáng nói nữa đâu?
Chẳng qua là đem tất cả ra khoe khoang, dùng tiền bạc gấp mười, gấp trăm lần để bù đắp mà thôi.
Nhưng cô ấy lại đi rồi.
Tiểu Mãn ngồi bên giường, vô thức khoa tay.
Con bé nói, giá như biết sẽ thế này, lúc đó trong phòng không nên quay lưng lại chơi điện thoại.
Đáng lẽ phải gọi thêm vài tiếng “mẹ”, nói lời tạm biệt cho tử tế.
Tiểu Mãn không khóc nữa.
Mười sáu, mười bảy tuổi, rất kiêng kỵ nước mắt.
Đau lòng cũng chỉ cúi đầu, giả vờ bình thản.
Nhưng tôi thì bắt đầu oán hận.
Lâm Tri Vi.
Từ sau ngày chia tay năm đó, cái tên này rất ít khi được nhắc tới.
Gương mặt cô ấy bị thời gian mài đến mơ hồ.
Nghĩ lại đoạn tình cảm ấy, chỉ còn sót lại chút đau âm ỉ khó gọi tên.
Có lẽ, đáng ra tôi đã có thể buông bỏ, quên đi, tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng Tri Vi lại quay về, với dáng vẻ non nớt lần đầu gặp gỡ.
Chưa kịp để hạnh phúc của tôi lắng xuống, cô ấy đã biến mất không dấu vết.
Lần này, để quên Tri Vi sẽ mất bao lâu?
Vài năm, hay mười mấy năm?
Không còn ý nghĩa nữa.
Tôi đang nhìn về tương lai, một tương lai già nua có thể thấy trước.
Từ thanh niên đến trung niên, hai độ tuổi có thể nảy sinh tình yêu, đều là Tri Vi.
Khi sa sút, người tri kỷ đưa than ngày tuyết là cô ấy.
Người yêu cùng nhau nương tựa là cô ấy.
Đồng đội cùng chịu khổ trong chiến hào chật hẹp cũng là cô ấy.
“Lan nhân nhứ quả”, người cho tôi nỗi đau thấu da c ắ t thịt cũng là cô ấy.
Cảm xúc mãnh liệt chỉ có thể trải qua một lần.
Lần thứ hai, chỉ còn là bắt chước vụng về.
Gặp người quá nhiều, tôi không còn sức để yêu thêm người mới.
Những suy nghĩ sau cơn chấn động đã cháy thành tro.
Lặng lẽ, vững vàng, phủ trở lại lên trái tim như giếng khô không gợn sóng.
Tiểu Mãn không hài lòng với sự bình tĩnh của tôi.
Nhưng cũng không giận tôi nữa, chỉ dùng những mũi nhọn nhỏ bé, không đáng kể để công kích tôi.
Con bé không giống mẹ.
Rất khó, qua gương mặt hoàn toàn giống tôi ấy, nhìn thấy dù chỉ một phần ba linh hồn của mẹ nó.
Nửa năm qua, tôi lần lượt tiễn biệt hai người bạn cũ.
Chia ly ở độ tuổi này, là môn học bắt buộc.
Tôi luôn tin rằng mình có thể chấp nhận sự rời đi của bất kỳ ai.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn hoảng hốt.
Tưởng tượng liệu có một ngày nào đó, Tri Vi lại bị kéo vào phòng làm việc, lúng túng bất an nhìn tôi nói:
“Lâu rồi không gặp.”
….
Ảo mộng của tôi đã trở thành sự thật.
Như giọt nước rơi khỏi dòng sông đang băng đổ ầm ầm, Tri Vi từ không trung rơi thẳng xuống giường ngủ.
Vật nặng nện vào nệm, ép ra tiếng cót két khô khốc.
Cô ấy ôm eo, khe khẽ hít vào vì đau.
Chống tay ngồi dậy, trông có phần ngượng ngùng
“Chào~”
“Em lại quay về rồi.”
Tôi ngồi bên bàn trà, không nhúc nhích.
Nụ cười Tri Vi dần không giữ nổi, luống cuống che đi những cử động cứng đờ.
“Anh có người mới rồi à?”
“Nếu không tiện thì em không ở đây đâu, để Tiểu Mãn rảnh thì ra gặp em là được.”
Dưới bàn, tôi siết ch ặt nắm tay.
Trong đầu tuyệt đối là sự tỉnh táo.
Giá mà nhịp tim không đột ngột tăng thêm một nhịp thì tốt hơn.
“Lần này ở bao lâu?”
Tôi không thể chịu nổi lần chia ly thứ ba nữa rồi.
Tri Vi lộ vẻ chắc chắn, rất đắc ý.
“Lần này chắc chắn sống lâu hơn anh.”
Tôi chậm rãi mở lòng bàn tay, mở hết cỡ rồi đè mạnh đầu gối.
“Không đi nữa?”
“Không đi nữa, thật sự không đi.”
Tri Vi nói:
“Bây giờ em là người đàng hoàng, có hộ khẩu có lý lịch. Hệ thống bảo thêm một thân phận giả trong thế giới thật phiền ch ết đi được, phòng kỹ thuật phải rút người làm nửa năm.”
Không ai nói gì.
Cô ấy trèo xuống giường, cẩn thận chống tay lên mép bàn trà.
“Em quay về ảnh hưởng tới anh à? Nếu có người mới thì cứ nói.”
Tôi đứng dậy, kéo ghế ra, đi vào phòng tắm.
Nước ấm dội lên mặt không khiến người ta tỉnh táo hơn, cảm giác xót khi nước tràn vào hốc mắt.
Bóng dáng Tri Vi hiện ở một góc trong gương.
Đứng xa phía sau, do dự, bất an.
Tôi xắn tay áo sơ mi lên tới cẳng tay, sải bước tới, chống tay lên bàn.
Sự kinh ngạc trên mặt Tri Vi còn chưa kịp hết.
Nắm cằm có thể ép người ta mở miệng rất nhanh.
Giữ sau đầu thì không còn đường tránh.
Tôi muốn nhiều hơn.
Tri Vi mở to mắt, chớp chớp, ngoan ngoãn, vui vẻ.
Một lúc sau, thở dốc, cô ấy kéo cà vạt tôi.
Tôi miễn cưỡng lùi lại một chút, để Tri Vi có thể nói.
“Anh với Tiểu Mãn sống thế nào?”
“Rất tốt.”
Tri Vi gật đầu, nghĩ ngợi một chút.
Không biết nghĩ gì, cười tươi.
“Lần này chắc anh sẽ thấy em già đi thật. Em đặc biệt xin thời hạn sống còn lại giống anh, đến lúc đó anh khỏi khóc thảm thế nữa.”
Còn có tâm trạng trêu tôi.
Tôi ép xuống chua xót vặn vẹo trong lồng ng ự c.
Rõ ràng, sự yên ổn của gia đình quan trọng hơn ham muốn cá nhân.
Huống chi kiểu ghép cặp chồng già vợ trẻ thế này, tôi chỉ có thể lùi bước, dùng cái hôn dài và vòng ôm để dỗ vợ vui.
Tri Vi nheo mắt, thả lỏng người, tựa lên vai tôi, rù rì.
Đến lượt tôi thu lãi rồi.
Tôi nắm lấy tay Tri Vi, dẫn tay cô ấy giúp mình kéo khóa quần tây.
Tri Vi chậm mất nửa nhịp, ngồi thẳng dậy, mở to mắt.
Rồi lại tự thuyết phục bản thân, chậm rãi nắm lấy.
“Thật… g ợi t ình.”
Tri Vi lẩm bẩm phàn nàn.
Sau đó chúng tôi trao nhau một nụ hôn hạnh phúc.
Hoàn toàn văn
=====
Bà con thấy hay follow ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~