Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 1
Đi xem mắt với Lục Tấn Nguyên, anh ấy đeo khẩu trang, nhưng chỉ một thoáng nhìn thấy vết sẹo kéo dài ở khóe mắt bên phải cũng đủ khiến tôi giật mình.
Có lẽ Lục Tấn Nguyên đã nhận ra phản ứng của tôi, nên mỉm cười đứng dậy lấy cớ vào nhà vệ sinh, để tôi có chút thời gian bình tĩnh lại.
Đúng lúc ấy, mẹ gọi điện hỏi buổi xem mắt thế nào.
Tôi kể thẳng sự thật với mẹ:
“Trên mặt anh ấy có một vết sẹo rất lớn, trông hơi đáng sợ.”
Lời vừa dứt, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Lục Tấn Nguyên đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Chắc chắn anh ấy đã nghe thấy hết rồi.
Trong điện thoại, mẹ vẫn gặng hỏi, còn muốn tìm người mai mối hỏi rõ ràng.
Tôi nắm ch ặ t điện thoại, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt trong trẻo của anh ấy, lòng không khỏi ngượng.
Đây là lần đầu tôi và Lục Tấn Nguyên gặp mặt và anh ấy đã biết tôi sợ vết sẹo trên mặt anh.
Về sau, mỗi lúc tình nồng, Lục Tấn Nguyên luôn chủ động tắt đèn trước. Anh ấy bảo, sợ khi tôi nhìn thấy khoảnh khắc mình nhíu mày gắng sức, lại bị dọa mất hết hứng thú.
1.
Tôi vội vàng cúp máy với mẹ, rồi vụng về giải thích với Lục Tấn Nguyên:
“Là mẹ tôi gọi đến, muốn hỏi xem buổi gặp mặt hôm nay thế nào.”
Tôi mỉm cười lịch sự, lại bổ sung: “Anh cũng biết đấy, người lớn trong nhà hay sốt ruột chuyện này.”
Lục Tấn Nguyên khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện, như thể chẳng hề bận tâm đến lời tôi vừa nói lúc nghe điện thoại.
Anh ấy hỏi: “Vậy, cô Mục, buổi xem mắt này có nên tiếp tục không?”
Ánh mắt tôi lại dừng ở vết sẹo ở gò má phải, thật ra tôi muốn từ chối. Nhưng nhớ đến câu lỡ lời ban nãy, tôi đành gật đầu: “Đã gặp rồi thì cũng nên tìm hiểu đôi chút. Hay là anh Lục bận việc khác?”
Nghe tôi nói vậy, anh ấy mới tháo khẩu trang xuống.
Tôi thoáng chốc nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia, từ thái dương kéo dài xuống gò má, chiếm gần nửa khuôn mặt. Thế nhưng ngay sau đó, tôi lại bị gương mặt Lục Tấn Nguyên thu hút, đường nét rắn rỏi, ngũ quan sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt vừa trong trẻo vừa kiên định, sâu thẳm nhìn tôi.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Lục Tấn Nguyên thoáng cúi đầu xem tin nhắn, rồi ngước lên nói: “Nếu cô Mục thấy không quen, tôi có thể đeo lại.”
Câu nói ấy kéo tôi về thực tại, tôi vội vàng xua tay: “Không, không cần đâu.”
“Bị dọa sợ rồi sao?”
Tôi khựng lại, lắp bắp: “… Cũng… cũng không hẳn.”
Lục Tấn Nguyên chỉ lịch sự gật đầu, sau đó xem đồng hồ: “Người cũng gặp rồi, cô Mục có thể về báo lại với gia đình. Tôi vừa nhận được thông báo, có việc cần xử lý, xin phép đi trước.”
Anh ấy đi rồi, tôi cũng đứng dậy về nhà. Vừa bước vào, mẹ đã nổi giận kể lại vụ cãi nhau với dì, mẹ bảo dì giới thiệu chẳng rõ ràng gì cả, chẳng khác nào lấy tôi ra làm trò cười.
Nhưng tôi chợt nhớ đến dáng vẻ điềm tĩnh của Lục Tấn Nguyên khi ấy. Có lẽ, đối với anh ấy, chuyện bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác lạ vốn đã quá quen thuộc.
2.
Thực ra tôi cũng chẳng mấy đặt nặng buổi xem mắt ấy. Chỉ là sau đó, dì tôi tìm đến một lần, vội vàng giải thích, chính dì ấy cũng không biết, chỉ nghe hàng xóm giới thiệu, nói rằng Lục Tấn Nguyên rất tốt, lại là cảnh sát, so với y tá nhỏ trong bệnh viện như tôi, cũng rất xứng đôi.
Dì bảo Lục Tấn Nguyên là người hiền lành, tôi cũng cảm nhận được điều đó. Ngày hôm đó tôi tan ca muộn, lại kẹt xe nên đến trễ, nhưng anh ấy chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ngay cả khi nghe thấy tôi lỡ lời sau lưng, Lục Tấn Nguyên vẫn bình thản, phong độ, càng cho thấy tính tình anh ấy không hề tệ.
Tôi hỏi dì: “Sau đó anh ấy có nói gì không?”
Dì thoáng lúng túng: “Ôi chao, mẹ cháu mắng dì một trận, dì tức quá mới chạy sang trách hàng xóm. E là họ cũng chẳng còn mặt mũi đi hỏi lại đâu.”
“Trách chuyện gương mặt của anh ấy ạ?”
“Đúng vậy, không nói sao được? Nếu không, dì bị mẹ cháu mắng té tát oan uổng rồi à?”
Tôi: “…”
Chỉ là một buổi xem mắt, vậy mà từ miệng người này sang miệng người kia, lại thành như tôi cố tình công kích.
Trong lòng tôi dâng lên áy náy, song chẳng biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể dặn mẹ vài lời: “Về sau mẹ đừng nhắc đến nữa.”
Bởi vì, như thế thật không công bằng với Lục Tấn Nguyên.
Nhưng tôi cũng mơ hồ đoán được, những lời này sớm muộn gì cũng đã lọt đến tai anh ấy.
3.
Có lẽ vì mang theo cảm giác hối lỗi, thỉnh thoảng giữa những lúc rảnh rỗi, tôi lại bất giác nhớ đến Lục Tấn Nguyên.
Thế nhưng công việc đột ngột bận rộn hơn khi tôi được điều sang khoa cấp cứu, tôi cũng dần dần quên đi chuyện ấy.
Không ngờ, vào lúc tôi sắp quên hẳn, lại gặp Lục Tấn Nguyên trong phòng cấp cứu.
Anh ấy được đồng nghiệp dìu vào, một tay ôm lấy cánh tay còn lại đầy m á u. M á u rỉ ra từ kẽ ngón, nhuộm đỏ cả bàn tay.
Tôi thoáng ngẩn người, rồi vội lao đến kiểm tra sơ bộ, hướng dẫn đồng nghiệp anh ấy đi đăng ký, sau đó dìu Lục Tấn Nguyên vào phòng khám.
Ngày hôm đó anh ấy mặc cảnh phục, dáng người cao lớn càng thêm rắn rỏi. Dù nhíu mày vì đau, Lục Tấn Nguyên vẫn giữ vẻ trầm tĩnh.
Tôi dẫn Lục Tấn Nguyên vào phòng, trước khi đi còn nghe anh ấy khẽ nói “Cảm ơn.” Giọng bình thản, rõ ràng anh ấy không nhận ra tôi.
Có lẽ vì tôi đang đeo khẩu trang. Cũng có lẽ buổi xem mắt kia vốn chẳng lưu lại chút ấn tượng nào với anh ấy.
Một lát sau, Lục Tấn Nguyên cùng đồng nghiệp bước ra. Khi đi ngang qua, tôi khẽ gọi:
“Lục Tấn Nguyên.”
Anh ấy dừng lại, quay người. Đôi mắt ấy vẫn trong sáng như lần đầu gặp gỡ.
Ánh mắt lướt qua tôi, sau đó anh ấy mở miệng: “Cô Mục?”
Tôi gật đầu: “Tôi còn tưởng anh đã quên rồi.”
Anh ấy đáp: “Nghiệp vụ mà, thường có ấn tượng.”
Đồng nghiệp bên cạnh anh ấy thoáng ngạc nhiên.
Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ tan ca, bèn nói: “Anh có tiện nói riêng vài câu không?”
Lục Tấn Nguyên thoáng sững sờ, không ngờ tôi sẽ mở lời.
“Được.” Anh ấy gật đầu, dặn đồng nghiệp chờ rồi quay lại nhìn tôi.
Tôi bước lên trước vài bước, anh ấy cũng theo sau. Tôi khẽ nói:
“Thực ra tôi chỉ muốn xin lỗi. Buổi xem mắt hôm đó, là tôi không khéo với gia đình. Nếu có những lời khó nghe truyền đến tai anh, mong anh đừng để bụng.”
Lục Tấn Nguyên nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa. Vẫn là chiếc khẩu trang che nửa gương mặt, nhưng tôi vẫn nhớ rõ vết sẹo ở khóe mắt ấy.
Tiếng cười khẽ vang lên sau lớp khẩu trang:
“Cô Mục không cần xin lỗi. Tôi đã quen rồi. Vì thế, cô cũng đừng quá bận lòng.”
4.
Sau khi trực tiếp xin lỗi Lục Tấn Nguyên, trong lòng tôi quả thật thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, công việc bận rộn cũng khiến tôi dần không còn nghĩ nhiều.
Có lẽ duyên phận chưa dứt, hai tuần sau, tôi lại tình cờ gặp anh ấy trên xe buýt.
Nhưng lần này cảnh tượng lại hơi hỗn loạn.
Tôi vừa hết ca đêm, cả một đêm bận rộn không kịp nghỉ. Trên xe không còn chỗ ngồi, tôi nắm lấy tay vịn, xe lắc lư, mí mắt tôi nặng trĩu, suýt chút ngủ gật. Cúi đầu va mạnh vào thanh sắt bên cạnh mới giật mình tỉnh táo, chưa kịp hoàn hồn thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn chút!”
Là Lục Tấn Nguyên.
Anh ấy quỳ một gối, cúi người khống chế, bắt gọn một gã đàn ông gầy gò.
Cả xe ồn ào hẳn lên.
“Từ nãy tôi đã thấy hắn khả nghi rồi, cứ cầm điện thoại giấu giấu giếm giếm!”
“Thì ra là chụp lén, thật ghê tởm!”
“Dạo này nghe nhiều vụ như thế, không ngờ lại gặp tận mắt!”
Bên cạnh có bác gái kéo tay tôi an ủi: “Không sao đâu cháu, may mà có người tốt ra tay, cậu ấy thật dũng cảm.”
Ý bác ấy là gã đàn ông kia chụp lén tôi sao?
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước. Lục Tấn Nguyên đã rút còng số 8, nhanh chóng khóa ch ặ t đối phương, sau đó bình tĩnh nói với bác tài: “Chú ơi, làm ơn dừng xe ở phía trước.”
Mọi người nhìn thấy còng tay mới ồ lên, hóa ra anh là cảnh sát. Ai cũng khen Lục Tấn Nguyên gan dạ, trừ hại cho dân.
Tôi đang kinh hãi cũng dần tỉnh táo, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt anh ấy.
“Cô Mục, cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao là tốt rồi.”
Xe dừng, Lục Tấn Nguyên áp giải tên bi ến t h á i xuống xe. Nắng sớm phủ dài bóng anh, vừa cao lớn lại vừa ấm áp.
Về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong, tôi nằm xuống giường vẫn thấy tim đập dồn dập. Nghĩ lại mà sợ, nếu hôm nay không có anh ấy, không biết chuyện sẽ thành thế nào.