ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

 

Ở bệnh viện, Chương Dao  là người thân với tôi nhất, chúng tôi cùng tốt nghiệp, cùng vào đây làm việc.

 

Vào giờ nghỉ, tôi kể chuyện trên xe buýt, nhắc Chương Dao cũng phải cẩn thận.

 

Cô ấy bảo muốn dẫn tôi đi ăn gì ngon ngon để quên nỗi sợ, vừa hay lại có quán lẩu mới khai trương, nhất định phải lôi tôi theo.

 

Không ngờ vừa ngồi xuống lại gặp Lục Tấn Nguyên.

 

Đối diện anh ấy là một cô gái trẻ, nói chuyện ríu rít, ánh mắt ngập tràn ý cười.

 

Chương Dao phát hiện tôi thất thần, nghi hoặc hỏi, tôi chỉ nói không có gì. Cô ấy cúi đầu chọn món, còn tôi lại vô thức nhìn về phía ấy. Bất ngờ, bắt gặp Lục Tấn Nguyên cũng đang nhìn về  phía tôi.

 

Tim tôi khẽ run, ngay cả hơi thở cũng lạc mất một nhịp.

 

Anh ấy không đeo khẩu trang, khóe miệng nhếch cười. Có lẽ đang phụ họa câu chuyện của cô gái trước mặt, nhưng khi thấy tôi nhìn sang, anh ấy lại tự nhiên gật đầu chào.

 

Tôi luống cuống gật đầu đáp lại, sau đó vội cầm cốc nước uống liên hồi để che giấu sự hoảng loạn của mình

 

Trà chanh mát lạnh chảy vào miệng, nhưng không tài nào xoa dịu được cơn bối rối trong lòng tôi.

 

Chương Dao chằm chằm quan sát tôi, nghi ngờ: “Cậu sao thế? Bị vụ hôm qua dọa ngốc rồi hả?”

 

“Không, không đến mức.”

 

“Vậy sao cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, liếc ngang liếc dọc mãi thế?” Nói xong, Chương Dao cũng theo tầm mắt tôi ngoái nhìn.

 

Tôi thấy bản thân thật kỳ lạ. Tại sao chỉ cần thấy Lục Tấn Nguyên ngồi bên cô gái khác, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả?

 

Tôi lấy cớ đi vệ sinh, tránh ánh mắt dò xét Chương Dao.

 

Không ngờ vừa bước ra đã gặp Lục Tấn Nguyên.

 

Anh ấy đứng bên bồn rửa tay, cúi đầu rửa tay. Nhìn nghiêng, dáng người và gương mặt kia chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến người khác phải dừng mắt. Tôi nghĩ, nếu anh ấy không đẹp đến vậy, có lẽ vết sẹo kia cũng chẳng nổi bật đến thế.

 

Nếu vết sẹo trên mặt Lục Tấn Nguyên là do về sau mới có, vậy thì khi anh ấy biết được, tâm lý hẳn phải chịu cú sốc lớn nhường nào?Anh ấy lau tay, ngoảnh lại: “Cô Mục, thật trùng hợp.”

 

Tôi cúi rửa tay, thoáng nhìn anh ấy: “Ừm, thật trùng hợp.”

 

Lục Tấn Nguyên hỏi: “Cô Mục có gì muốn nói với tôi?”

 

“Hả?” Tôi hoang mang, chẳng lẽ lúc tôi lén nhìn sang đã bị anh ấy phát hiện rồi?

 

Quả nhiên anh ấy nói: “Có lẽ vì nghề nghiệp, tôi để ý được. Thấy cô nhiều lần nhìn về phía tôi, nên đoán có chuyện cần trao đổi. Hay là liên quan đến vụ trên xe buýt?”

 

Bị phát hiện rồi.

 

Phải thôi, anh ấy là cảnh sát, ánh mắt tinh tường.

 

Tôi đành cắn răng thừa nhận: “Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn anh.”

 

Lục Tấn Nguyên mỉm cười: “Không cần khách sáo, đó là trách nhiệm. Hôm đó tôi cũng đang phục kích trên xe.”

 

Trở lại bàn, chẳng lâu sau Lục Tấn Nguyên cùng cô gái kia rời đi. Cô gái nắm lấy tay anh ấy, cười đùa vui vẻ.

 

6.

 

Nếu sớm biết chỉ một lần chạm mặt trong nhà hàng lại khiến hình bóng Lục Tấn Nguyên vương vấn mãi trong tâm trí, chắc chắn tôi đã không đồng ý cùng Chương Dao đi ăn lẩu.

 

Nghĩ đến cảnh anh ấy và cô gái kia thân thiết, tôi ngầm hiểu đó hẳn là quan hệ tình cảm.

 

Ban đầu tôi còn chưa rõ lòng mình, nhưng đã một tháng trôi qua, tôi vẫn nhớ Lục Tấn Nguyên, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ mình đã thích Lục Tấn Nguyên mất rồi.

 

Cảm giác ấy càng được chắc chắn khi tôi gặp lại anh ấy.

 

Lần này, anh ấy lại bị bỏng chỗ cánh tay.

 

Chính tôi là người xử lý vết thương ấy.

 

Lục Tấn Nguyên đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi, vẫn cố nở nụ cười.

 

Dù khẩu trang che nửa gương mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra qua khóe mắt anh. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng lấp lánh, chính trực, thuần khiết.

 

Lúc Lục Tấn Nguyên cảm ơn để rời đi, tôi bỗng sợ hãi, sợ rằng duyên sẽ cạn, sợ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh. Tôi liền hỏi thẳng, muốn tìm cho mình một câu trả lời.

 

“Lục Tấn Nguyên, hôm đó trong nhà hàng… cô gái ấy là bạn gái anh sao?”

 

Lục Tấn Nguyên thoáng sửng sốt, rồi mới nhớ ra: “À, không. Là em gái vừa tốt nghiệp phổ thông, đòi tôi khao ăn mừng thi xong.”

 

Tôi vốn đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nên khi nghe câu trả lời, nhất thời lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.

 

Ánh mắt anh ấy lặng lẽ dò xét, như muốn đoán lý do tôi hỏi vậy.

 

Tôi nghĩ, với khả năng quan sát của một cảnh sát, Lục Tấn Nguyên hẳn đã cảm nhận được đôi chút rồi.

 

Nhưng anh ấy không hề truy hỏi, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn lần nữa, rồi rời đi.

 

7.

 

Đêm ấy tôi trằn trọc mãi. Sáng hôm sau, tôi tìm dì để xin số điện thoại của Lục Tấn Nguyên.

 

Dì tôi ái ngại: “Dì chẳng còn mặt mũi nào đâu con ạ. Lần đầu con gặp đã lỡ lời chê người ta, giờ còn đi hỏi số thì kỳ quá.”

 

Lời dì nói cũng chạm đến nỗi day dứt trong lòng tôi. Quả thật, tôi không có tư cách.

 

Nhưng dì tôi lại nhớ ra, hàng xóm từng đưa số điện thoại anh ấy cho dì.

 

Dì gửi cho tôi, tôi do dự sau đó vẫn gọi. Chuông reo hồi lâu, tưởng sắp tắt thì đầu bên kia lại bắt máy.

 

“Xin chào.”

 

Là giọng Lục Tấn Nguyên.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đã đập dồn dập.

 

“Tôi là Mục Nghi.”

 

Anh ấy hơi khựng lại, rồi hỏi: “Có chuyện gì không cô Mục?”

 

“Tôi… chỉ muốn hỏi một điều.”

 

“Điều gì?”

 

“Dạo này anh còn đi xem mắt nữa không?”

 

Anh ấy im lặng giây lát, sau đó giải thích: “Thường thì không. Gặp cô Mục là vì dì tôi đã đồng ý thay, tôi thấy thất hứa không hay nên mới đến. Nếu vì thế mà khiến cô sang chấn tâm lí, nản lòng với việc xem mắt, tôi thật lòng xin lỗi.”

 

Tôi: “…”

 

Một lời xin lỗi ấy khiến tôi càng thêm áy náy.

 

Tôi vội nói: “Không, không phải vậy. Tôi muốn hỏi… nếu anh vẫn độc thân, cũng chưa xem mắt nữa… thì anh thấy tôi thế nào?”

 

Có lẽ Lục Tấn Nguyên bất ngờ, nên im lặng hồi lâu mới đáp: “Cô Mục rất tốt.”

 

Lòng tôi vui lắm, liền buột miệng: “Tôi cũng thấy anh rất tốt…”

 

Phía bên kia im lặng.

 

Sự im lặng ấy khiến tôi hoang mang, vội gọi: “Lục Tấn Nguyên?”

 

Anh ấy khẽ thở ra: “Cô Mục, cô thẳng thắn như vậy, tôi cũng không giấu. Vết sẹo trên mặt tôi, cô cũng đã thấy. Cảm thấy sợ hãi, đó là phản ứng bình thường. Nhưng hôm nay cô lại gọi cho tôi, tôi thực sự bất ngờ. Chỉ là… tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”

 

Thì ra, Lục Tấn Nguyên vẫn để tâm đến gương mặt ấy.

 

Dù ngoài mặt bình thản là vậy, trong lòng hẳn chẳng dễ dàng.

 

Trước đây Lục Tấn Nguyên dửng dưng là vì vốn không định xem tôi như người có thể gắn bó cả đời.

 

Anh ấy nói không có ý định kết hôn. Nghĩa là muốn sống cô đơn suốt đời sao?

 

8.

 

Lục Tấn Nguyên coi như đã thẳng thừng từ chối tôi.

 

Sau đó tôi không chủ động tìm anh ấy, mà anh ấy cũng chẳng liên lạc. Lần gặp lại tiếp theo lại là ở siêu thị.

 

Anh ấy đi cùng một cô gái kia, có lẽ vừa ăn cơm xong ở nhà hàng gần đó, hai người vừa trò chuyện vừa lựa đồ, trông vô cùng tự nhiên.

 

Lục Tấn Nguyên vẫn đeo khẩu trang, giọng nói bị che lại nên nghe có hơi khàn khàn.

 

Chúng tôi đối diện nhau, không cách nào tránh.

 

Tôi đành mỉm cười mở lời: “Lâu rồi không gặp.”

 

Lục Tấn Nguyên gật đầu: “Ừ… lâu rồi không gặp.”

 

Cách anh ấy nói chuyện với tôi dường như không còn giống trước kia, nghiêm túc và có phần xa cách hơn.

 

Cô gái đi cùng liếc nhìn chúng tôi mấy lần rồi thức thời lùi ra chỗ khác, để lại khoảng trống cho cả hai.

 

Tôi đi cùng Chương Dao, nhưng cô ấy vừa quay lại lấy đồ còn sót, để tôi đứng chờ.

 

Tôi và Lục Tấn Nguyên nhìn nhau vài lần, bầu không khí càng thêm gượng gạo. May thay, Chương Dao quay lại đúng lúc, phá vỡ bế tắc.

 

“Mục Nghi, lần trước cậu nói cái này tốt lắm, không lo bị tràn đúng không?” Chương Dao chìa ra gói băng vệ sinh, còn cố ý bổ sung, “À, mình nhớ sắp đến kỳ của cậu, tiện thể mua cho luôn!”

 

Tôi vội đoạt lấy, nhét ngay vào giỏ, gật đầu: “À… ừm, đúng rồi!”

 

Khi ngẩng đầu lại thì thấy Lục Tấn Nguyên đã xoay mặt đi, tránh ánh mắt tôi.

 

Tôi vốn không phải kiểu người chủ động, cũng không hay bốc đồng. Thế nhưng mỗi lần đối diện anh ấy, tôi lại muốn bày tỏ lòng mình. Dù anh ấy từng thẳng thừng từ chối, tôi vẫn không hối hận.

 

Nghĩ kỹ, đây là lần đầu tiên tôi thật sự thích một người. Nếu bỏ cuộc ngay thì không cam tâm.

 

Chia tay ở siêu thị, tôi đem mọi chuyện kể hết cho Chương Dao. Từ lần đầu gặp mặt đến từng lần trùng hợp sau này, không sót chi tiết nào cả.

 

Chương Dao rất thẳng thắn, hôm sau liền lái xe đưa tôi tới tận cổng đồn cảnh sát nơi Lục Tấn Nguyên làm việc, bắt tôi phải mạnh dạn theo đuổi tình yêu.

 

Tôi cắn răng bước vào, báo với cảnh sát trực muốn tìm Lục Tấn Nguyên.

 

Người kia nói anh ấy ra ngoài, bảo tôi ngồi chờ.

 

Một lúc sau, Lục Tấn Nguyên vội vã từ ngoài đi vào. Cảnh sát trực lễ phép ngăn lại, đưa tay chỉ về phía tôi.

 

Ánh mắt anh ấy lập tức quét đến, chuẩn xác chạm vào tôi.

 

Tôi mỉm cười, đứng dậy.

 

Lục Tấn Nguyên đưa đồ trong tay cho đồng nghiệp, rồi bước về phía tôi, vừa đi vừa nâng tay kéo khẩu trang che mặt.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (81) – Copy – Copy – Copy
Thư Tình
11 Tháng 12, 2025
1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện