Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 3
9.
Không rõ anh ấy có cố ý đeo khẩu trang hay không, nhưng hôm nay ánh mắt Lục Tấn Nguyên nhìn tôi khác hẳn.
Không còn khách sáo, lại có chút sâu thẳm.
Anh ấy dừng lại trước mặt tôi, trầm giọng: “Sao em biết tôi làm việc ở đây?”
Một câu đã chạm ngay trọng điểm.
Thực ra là tôi và Chương Dao từng suy đoán. Dựa vào lần Lục Tấn Nguyên chặn người trên xe buýt, chúng tôi tìm hiểu, rồi xác định nhiều khả năng anh ấy thuộc đồn cảnh sát này.
Tôi cười đáp: “Em đến hỏi thử thôi, coi như đánh cược đi. Nếu anh không ở đây thì em lại đi chỗ khác tìm.”
Lục Tấn Nguyên khẽ thở dài: “Lần sau em gọi điện là được.”
Tôi lắc đầu: “Gọi điện dễ bị từ chối lắm.”
Lục Tấn Nguyên im lặng, nhưng từ ánh mắt anh ấy, tôi biết Lục Tấn Nguyên đã hiểu ngầm điều tôi muốn nói.
Anh ấy đổi đề tài: “Em tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi nhìn thẳng vào người trước mặt: “Lục Tấn Nguyên, anh đừng giả vờ không hiểu nữa.”
Lời này khiến anh ấy thoáng nghẹn lại. Có vài đồng nghiệp đi ngang, tò mò liếc nhìn, nhất là người trực ban khi nãy.
Lục Tấn Nguyên nhíu mày: “Vào văn phòng nói.”
Tôi theo sau, tim đập thình thịch dồn dập, bồn chồn đến nỗi không để ý anh ấy bất chợt dừng bước.
“Bịch!” Tôi va thẳng vào lưng Lục Tấn Nguyên.
Tôi hoảng hốt lùi lại: “Xin lỗi!”
Anh ấy quay đầu, ánh mắt nghiêm tức, ôn hòa: “Đi đứng chú ý chút.”
Tôi xoa tóc mái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại em căng thẳng mà.”
Không khí gượng gạo lập tức tan đi.
Lục Tấn Nguyên nheo mắt, khóe môi hơi nhếch: “Thật sao? Sao tôi lại không thấy.”
Tôi bật cười: “Vậy chứng tỏ em chưa bày tỏ đủ rõ và kỹ năng quan sát của anh cũng cần luyện thêm rồi.”
Lục Tấn Nguyên khẽ lắc đầu, quay ra pha trà. Âm thanh cốc sứ va chạm lanh canh, giọng anh ấy cũng nhẹ nhàng: “Ừ, cần luyện thêm.”
Lục Tấn Nguyên đưa cốc trà cho tôi, còn hỏi: “Va mạnh vậy có đau không?”
Tôi: “Không phải tại em va mạnh đâu, là tại lưng anh cứng quá.”
Lục Tấn Nguyên cười trong bất lực: “Được, coi như lỗi của tôi.”
10.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Tấn Nguyên, anh ấy đã ngồi lại bàn làm việc.
Tôi hỏi thẳng: “Lục Tấn Nguyên, anh thật sự không định xem xét lại em sao?”
Anh ấy quay sang, biểu cảm thoáng cứng đờ: “Mục Nghi, từ bao giờ em có suy nghĩ đó?”
Tôi ngẩn ra, chẳng biết trả lời thế nào, bèn hỏi ngược: “Suy nghĩ gì cơ?”
Anh ấy khẽ ho: “Chính là… suy nghĩ vừa nói đấy.”
Tôi cầm cốc trà, uống một ngụm lớn.
Sau đó tiến lại gần, hỏi nhỏ: “Anh muốn biết vì sao em thích anh đúng không?”
Lục Tấn Nguyên sững sờ ngẩng lên.
Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm: “Anh không nghe nhầm đâu. Em thích anh. Anh có thể suy nghĩ lại không?”
Anh ấy im lặng một lát, cúi đầu gom giấy tờ, cực kỳ nghiêm túc: “Em mới là người cần suy nghĩ kỹ.”
Tôi mỉm cười, kiên định: “Em đã nghĩ kỹ rồi. Hơn hai tháng nay, em chẳng còn gì để do dự nữa. Thích một người đâu phải điều gì sai, cần gì phải trăn trở mãi?”
Lục Tấn Nguyên không đáp lại. Ánh mắt anh ấy biến đổi liên tục, cuối cùng bất giác bật cười.
Tôi cũng nhìn anh ấy, chẳng hiểu sao lần này lại không sợ bị từ chối nữa.
Lục Tấn Nguyên khẽ nói: “Thích không phải sai, nhưng không nên.”
Anh ấy liếc đồng hồ: “Tôi tan ca rồi. Em đi gì đến đây, để tôi đưa em về.”
Tôi xem điện thoại: “Chương Dao chở em đến.”
Lục Tấn Nguyên đứng dậy: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Lên xe, tôi chợt hỏi: “Tối nay anh có bận không?”
Anh ấy kéo dây an toàn, quay sang: “Sao thế, em có việc à?”
Tôi lắc đầu: “Không, em muốn mời anh ăn một bữa.”
Anh ấy thoáng chau mày: “Không cần đâu.”
Tôi cong môi cười: “Không ăn thì lấy cớ đâu để tiếp tục gặp anh?”
Lục Tấn Nguyên chăm chú nhìn tôi, trầm giọng: “Mục Nghi, em nghiêm túc chứ?”
Tôi chỉ tay ra ngoài cửa đồn cảnh sát : “Anh nghĩ em dám đến tận đây tìm anh mà lại không nghiêm túc sao?”
11.
Cuối cùng, Lục Tấn Nguyên tháo khẩu trang xuống.
Tôi có dự cảm anh ấy sắp nói gì đó, nên vội vàng mở lời trước.
Tuy hơi đường đột, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng, có lẽ lời Lục Tấn Nguyên sắp nói sẽ chẳng dễ nghe.
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, nói:
“Lục Tấn Nguyên, em hiểu ý nghĩa hành động này của anh. Chúng ta cũng không phải lần đầu gặp nhau, anh không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế.”
Thực ra, tuy đã gặp Lục Tấn Nguyên nhiều lần, nhưng diện mạo không đeo khẩu trang của anh ấy, tôi vẫn hiếm khi được nhìn thấy. Đôi mắt ấy, khi đặt trên gương mặt kia, lại khiến tim tôi khẽ run.
Lục Tấn Nguyên mỉm cười, trầm giọng:
“Em đã nói hết những điều tôi định nói.”
Tôi cười đáp:
“Có lẽ khả năng quan sát của em cũng không tệ.”
Anh ấy bật cười, ánh mắt dịu dàng:
“Đúng, quả thật rất lợi hại.”
Tôi thuận thế nói tiếp:
“Nhưng Lục Tấn Nguyên, có điều em vẫn chưa nhìn thấu được.”
Anh ấy hơi nghiêng đầu:
“Chưa nhìn thấu điều gì?”
“Anh… có thích em không?”
Anh ấy khựng lại. Không nhìn tôi nữa, quay sang hạ cửa kính xe xuống một chút. Gió lùa vào, giọng anh ấy tan ngoài cửa sổ:
“Mục Nghi, sự thẳng thắn của em khiến tôi nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào.”
Tôi thấp giọng:
“Nếu em không chủ động, không nói thẳng, thì anh nghĩ chúng ta có thể ngồi trong xe của anh, nói những lời thế này sao?”
Lục Tấn Nguyên bật cười:
“Thật sự không có cơ hội.”
Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại lùi một bước:
“Thật ra anh không cần trả lời, cũng đừng lo lắng cảm xúc của em. Nhưng… có thể thêm em vào WeChat không? Ít ra như vậy, em cũng cảm thấy quan hệ của chúng ta gần gũi hơn một chút và thấy hôm nay không uổng công đến đây.”
Anh ấy mở điện thoại, đưa mã QR ra. Tôi vừa quét WeChat, bất chợt Lục Tấn Nguyên gọi tên tôi:
“Mục Nghi…”
“Ừm?” Tôi ngẩng đầu nhìn.
“Em bình thường cũng như vậy sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Không, thường ngày em không thế này đâu.” Sợ anh ấy nghĩ tôi quá nông nổi, tôi lại bổ sung, “Thực ra em khá điềm tĩnh, anh yên tâm.”
Lục Tấn Nguyên khẽ lắc đầu:
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy ý anh là gì?”
“Tôi muốn nói, em đừng gượng ép chính mình.”
Tôi nhìn anh ấy, chậm rãi trả lời:
“Không hề gượng ép cũng chẳng hối hận. Ngược lại, nếu không đến tìm anh, đó mới thực sự là sự hối hận lớn nhất của em.”
Lục Tấn Nguyên khẽ run, hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Em thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Tôi gật đầu. Trước ánh mắt nghiêm túc ấy, ngay cả hô hấp của tôi dường như cũng ngừng lại.
Anh ấy nói:
“Nếu em muốn thử, vậy thì chúng ta thử. Nhưng nếu hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi.”
12.
Tôi có chút buồn cười, hóa ra Lục Tấn Nguyên lại xem nhẹ tôi đến thế.
Không chỉ xem nhẹ, mà còn chu đáo tìm sẵn cho tôi một đường lui.
Quả là người tốt.
Sau một buổi chiều căng thẳng, cuối cùng tôi cũng chờ được câu “đồng ý” ấy, suýt nữa bật khóc tại chỗ.
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi cười nói:
“Em còn lo anh sẽ hối hận khi nói đồng ý cơ!”
Lục Tấn Nguyên khẽ bật cười, lái xe ra khỏi bãi. Trên đường, anh ấy hỏi địa chỉ nhà tôi.
Thật ra tôi định bàn với anh ấy chuyện ăn tối, nhưng đột nhiên bụng dưới quặn đau, khiến tôi chỉ muốn biến mất khỏi xe ngay lập tức.
Đèn đỏ, Lục Tấn Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi, thấp giọng:
“Sao thế? Sao tự dưng không nói nữa?”
Tôi cắn môi, chịu đựng cơn đau dữ dội, miễn cưỡng cười:
“Vì em vui quá, chẳng biết nói gì thôi.”
Anh ấy thoáng cười, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo, càng lúc càng nghiêm:
“Sao mặt em trắng bệch thế này?”
Tôi ôm bụng nhỏ, thì thào:
“Lục Tấn Nguyên… xin lỗi, anh có thể tìm giúp em một nhà vệ sinh gần đây không? Em sợ làm bẩn ghế xe anh…”
Hôm qua Chương Dao còn nhắc tôi sắp đến kỳ, vậy mà vì cứ mải nghĩ về Lục Tấn Nguyên, tôi lại quên mang theo.
Anh ấy sững lại, ánh mắt thoáng hoang mang, nhìn động tác tôi ôm bụng:
“Đau bụng sao? Em ăn gì lạ à?”
Tôi lắc đầu, hơi thở dồn dập:
“Không phải… em đến tháng rồi.”
Lục Tấn Nguyên: “…”
Anh ấy rõ ràng khựng lại, tay chân vô cùng lúng túng. Ánh mắt lo lắng hóa thành ngượng ngùng, anh ấy quay ra ngoài cửa sổ nhìn quanh:
“Phía trước có trung tâm thương mại nhỏ, để anh đưa em đến đó.”
Tôi gật đầu.
Xe vừa dừng, anh ấy lập tức vòng sang mở cửa cho tôi. Tôi cúi gập người, chần chừ mãi vì ngượng, có lẽ trên quần đã dính rồi.
Lục Tấn Nguyên khom người, giọng đầy lo lắng:
“Đau lắm không? Anh có thể giúp gì cho em không?”
Tôi đỏ mặt, thì thầm:
“Có… nhưng hơi ngại.”
“Cái gì?”
“Anh có thể giúp em mua một gói băng vệ sinh không?”
Lục Tấn Nguyên im lặng mấy giây, sau đó gật đầu:
“Được.”
13.
May mà trong xe Lục Tấn Nguyên có sẵn áo khoác. Nếu không, tôi đã chẳng dám bước ra ngoài trong bộ dạng thế này.
Anh ấy thường chuẩn bị áo khoác phòng khi cần nghỉ ngơi trên xe.
Tôi vào nhà vệ sinh, Lục Tấn Nguyên đứng đợi bên ngoài. Khi tôi ra, trong lòng vẫn còn xấu hổ.
May thay, trung tâm thương mại nhỏ, lại ít người qua lại. Từ lúc tôi vào cho đến khi bước ra, chỉ gặp duy nhất một người.
Lục Tấn Nguyên thấy tôi bước ra, vội hỏi:
“Em đỡ hơn chút nào chưa?”
Tôi gật đầu:
“Ừm… đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn đau.”
“Vậy đi ăn chút gì nóng nhé?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Thực ra em rất muốn cùng anh ăn tối, nhưng giờ bụng đau quá, em chỉ muốn về nhà thôi.”
Lục Tấn Nguyên nhìn tôi, trong mắt ánh lên lo lắng:
“Ừ, vậy anh đưa em về.”
Cơn đau quặn thắt khiến tôi phải khom người lại, ôm bụng không dám bước. Lần này, thật sự đau hơn mọi khi.
Anh ấy bối rối, cúi xuống quan sát tôi:
“Nếu em không ngại… để anh bế em qua đó nhé?”
Tôi ngẩn người.
Đương nhiên là tôi không ngại. Nhưng mặt vẫn nóng bừng, không dám gật đầu ngay, chỉ quanh co nói:
“Em… hơi nặng đấy.”
Lục Tấn Nguyên thoáng hiểu ý, chẳng nói thêm lời nào. Một tay vòng dưới chân, một tay đỡ sau lưng, dễ dàng bế bổng tôi lên.
Động tác gọn gàng, mạnh mẽ, hoàn toàn không chút khó khăn.
Đây là lần đầu tiên tôi gần anh ấy đến thế, tựa vào lồng ngực Lục Tấn Nguyên, cảm nhận hơi ấm phả đến tận tim, khiến trái tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, trong mắt ngoài lo lắng ra còn có một tầng tình cảm khó tả.
Tôi vội né đi ánh mắt ấy.
Lục Tấn Nguyên khẽ nói:
“Không nặng đâu.”
Tôi vội vàng phân bua:
“Em thật sự đau bụng mà, không phải cố ý lừa anh bếem.”
Anh ấy mỉm cười:
“Cho dù cố ý, cũng chẳng sao cả.”
Tôi: “…”