ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

 

Về đến nhà, tôi tắm rửa sơ rồi nhanh chóng thiếp đi. Giữa chừng, mẹ gõ cửa hỏi, tôi chỉ bảo đau bụng, mẹ biết rõ tình trạng của tôi nên cũng không ép tôi ra ăn tối.

 

Lúc tỉnh dậy, mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Lục Tấn Nguyên.

 

Anh ấy nhắn lúc 8 giờ 50:

“Em đỡ hơn chưa?”

 

Đây là câu nói đầu tiên, từ khi chúng tôi kết bạn WeChat.

 

Tôi trả lời:

“Ừm, khá hơn nhiều rồi.”

 

Sau đó mới ra ngoài ăn cơm.

 

Bố mẹ vẫn chờ tôi trong phòng khách. Thấy tôi bước ra, mẹ lập tức hâm nóng đồ ăn.

 

Bố tôi sắp ngủ gật trên sofa, nghe tiếng tôi ngồi xuống mới mở mắt, nhìn tôi rồi nói:

“Dậy rồi à? Ăn chút cơm đi, bố đi ngủ đây.”

 

Tôi liếc nhìn bóng mẹ trong bếp, rồi kéo tay bố:

“Bố, con có chuyện muốn nói.”

 

Bố tôi là người sống rất nguyên tắc, đúng giờ thì ngủ, tính tình cũng trầm ổn, chắc vì công việc nên hơi cổ hủ.

 

“Chuyện gì?”

 

Tôi đang định mở lời, điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của Lục Tấn Nguyên, nhưng tôi chưa mở, định để sau.

 

Tôi nhìn bố, nói thẳng:

“Bố, con có bạn trai rồi.”

 

Bố tôi tỉnh hẳn, chau mày ngẫm nghĩ, rồi nói:

“Đó là chuyện tốt! Con cũng hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi, có bạn trai là bình thường, đâu cần báo với bố mẹ.”

 

Tôi nghẹn họng. Ngay cả tuổi con gái mình, bố tôi cũng nhớ không rõ.

 

Tôi sửa lại:

“Bố, năm nay con hai mươi tám rồi.”

 

“À.” Bố gật đầu, thản nhiên đáp, “Vậy thì cứ quen đi. Nếu hợp, thì dẫn về cho bố mẹ gặp.”

 

Nói rồi bố lại định đứng dậy.

 

Tôi vội giữ lại:

“Bố, là người mà dì từng giới thiệu cho con xem mắt đấy.”

 

Chắc chắn mẹ đã kể qua với bố rồi.

 

Bố nghĩ một lát, hỏi:

“Có phải cậu cảnh sát trẻ kia không?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh.

 

“Ừ.” Bố khẽ thở dài, lại gật đầu, nói tiếp:

“Nghe mẹ con bảo, con không thích cậu ta, còn chê mặt mũi người ta.”

 

Tôi giật mình, sao chuyện vào miệng mẹ, tôi lại giống như kẻ phản diện vậy?

 

Tôi nhỏ giọng:

“Con chưa từng chê anh ấy…”

 

“Chuyện của con thì tự con quyết. Chỉ cần con không chê, hãy nghiêm túc mà quen. Mấy lời ngoài kia, đến tai người khác sẽ chẳng hay ho đâu.”

 

Bố tôi nói xong liền chắp tay sau lưng, bước vào phòng, chỉ bỏ lại một câu:

“Trong lòng không yên, sao thành gia lập thất.”

Quả nhiên, ngay cả trong nhà, bố cũng chẳng quên dạy dỗ tôi.

 

15.

 

Sau khi bố vào phòng, tôi mở điện thoại ra xem tin nhắn của Lục Tấn Nguyên.

 

Anh ấy hỏi: “Ngày mai em đi làm được không?”

 

Tôi trả lời: “Không vấn đề đâu, anh yên tâm nhé~” còn cố ý thêm một biểu cảm đáng yêu.

 

Đúng lúc ấy mẹ gọi tôi qua ăn cơm, vừa múc canh vừa hỏi bụng tôi còn đau không.

 

Tôi cúi đầu uống canh, khen tay nghề nấu nướng bá cháy của mẹ.

 

Mẹ tôi vui lắm, ngồi xuống đối diện định ăn cùng, tôi nhân cơ hội hỏi:

“Mẹ, lần trước mẹ gọi điện cho dì, mẹ nói những gì thế?”

 

“Lần nào cơ?”

 

“Thì… lần dì giới thiệu đối tượng cho con đó.”

 

“Thì mẹ nói nó không nói rõ ràng, không quan tâm gì tới con cả.”

 

“Chỉ thế thôi à?”

 

“Còn bảo thẳng với nó là con không ưng, chê người ta mặt có sẹo, sau này nhớ hỏi kỹ rồi mới giới thiệu chứ!”

 

Tôi ch ế t lặng, hóa ra lỗi đều từ tôi mà ra.

 

Nếu dì tôi lại truyền đạt nguyên văn như thế cho hàng xóm, thái độ khách sáo của Lục Tấn Nguyên sau này với tôi cũng dễ mà hiểu được.

 

Tôi vội biện hộ:

“Mẹ, con chưa bao giờ chê anh ấy mà…”

 

“Chẳng phải lúc gọi điện con bảo sợ đó sao?”

 

“Con đâu có nói sợ!”

 

Mẹ tôi trợn mắt, giọng cao hẳn lên:

“Con bé này, sao cứ ba phải thế? Hối hận rồi à?”

 

Đúng là mẹ hiểu tôi nhất.

 

Tôi hít sâu, nghiêm túc nói:

“Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói.”

 

Mẹ thở dài, vẻ mặt có chút khinh bỉ:

“Chuyện gì nữa đây?”

 

Tôi múc một thìa cơm, ngẩng đầu nhìn thẳng:

“Con với đối tượng dì giới thiệu… đang hẹn hò rồi.”

 

Mẹ nhíu mày, ngẫm một lát để load vấn đề, rồi bật dậy đòi đánh tôi, khó chịu vô cùng bảo:

“Con cố tình gây chuyện với mẹ đúng không? Mẹ đã nói bao lời khó nghe với dì con rồi, sau này mẹ biết ăn nói làm sao với dì con, với con rể tương lai đây hả?”

 

Tôi: “…”

 

Dường như mối bận tâm của mẹ với tôi chẳng cùng tần số.

 

Tôi vội đứng lên tránh, ôm bát chạy vào bếp:

“Con còn mặt dày để theo đuổi anh ấy, mẹ sợ gì chứ? Hơn nữa, anh ấy thực sự rất tốt mà!”

 

Mẹ theo tôi vào bếp, giật lấy bát trong tay, vừa rửa vừa lẩm bẩm:

“Người tốt thì được rồi, con gái lớn tuổi như con, có người yêu là may lắm rồi.”

 

Tôi: “…”

 

Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

 

16.

 

Sáng hôm sau, tôi gửi tin nhắn chào buổi sáng Lục Tấn Nguyên. Tôi đi làm khá sớm, nên cũng chẳng mong anh ấy trả lời ngay.

 

Không ngờ vừa đặt điện thoại xuống, Lục Tấn Nguyên đã nhắn lại:

“Anh đang dưới nhà, chuẩn bị xong thì xuống, anh đưa em đi làm.”

 

Tôi giật mình, vội lao ra cửa sổ, quả nhiên thấy xe Lục Tấn Nguyên đỗ ngay dưới lầu.

 

Tôi vội gõ lại “Em xuống ngay!” rồi cuống quýt rửa mặt thay đồ. Khi đi ngang phòng ăn, mẹ dúi vào tay tôi cái bánh bao.

 

Vừa gặm bánh, tôi vừa chạy ra xe.

 

Anh ấy nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi, đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành nóng:

“Đừng vội, vẫn kịp.”

 

Tôi vừa thổi vừa uống, lườm anh ấy:

“Lục Tấn Nguyên, anh chơi úp sọt hả?”

 

Anh ấy mỉm cười:

“Anh đến cũng một lúc rồi, sợ làm phiền em nên không gọi.”

 

“Anh mà gọi em sẽ càng vui hơn.”

 

Lục Tấn Nguyên chỉ cười nhẹ, rồi lái xe hướng về bệnh viện.

 

Tôi hỏi Lục Tấn Nguyên ăn sáng chưa, anh ấy nói ăn rồi. Tôi lại hỏi thường ngày anh ấy có dậy sớm vậy không, anh ấy đáp: “Có.”

 

Tôi giả vờ xụ mặt:

“Em còn tưởng anh cố ý dậy sớm để đưa em đi làm, hóa ra em tự mình đa tình rồi.”

 

Lục Tấn Nguyên thuận miệng tiếp lời, giọng còn pha chút ý cười:

“Cũng dậy sớm hơn thường ngày một chút.”

 

Tôi lén quay sang nhìn, vừa ăn bánh bao vừa thấy tim mình đập loạn.

 

Dừng xe giữa chừng, Lục Tấn Nguyên bất chợt quay sang hỏi:

“Em còn đau bụng không?”

 

Tôi giật mình, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mắt Lục Tấn Nguyên rất đẹp, sáng như chứa cả bầu trời đầy sao, khiến tôi chỉ muốn trốn.

 

Tôi vội lắc đầu:

“Đỡ nhiều rồi. Mà… anh định sau này ngày nào cũng đưa đón em đi làm à?”

 

Anh ấy do dự:

“Chắc không phải ngày nào cũng được.”

 

Thật thà quá, đáng yêu quá >ω<

 

Tôi mỉm cười:

“Vậy anh đừng bận tâm, khi nào em cần em sẽ gọi.”

 

17.

 

Lục Tấn Nguyên liếc sang tôi, ánh mắt ẩn chứa thắc mắc, nhưng rồi chỉ khẽ đáp:

“Ừm.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn, bắt gặp tia thoáng buồn lướt qua mặt anh ấy, nhưng rất nhanh đã được anh ấy che giấu.

 

Tôi hốt hoảng:

“Anh đang âm thầm trách em vô tình phải không? Anh dậy sớm đưa em đi làm, em còn làm bộ làm tịch?”

 

Anh ấy lắc đầu:

“Không trách.”

 

“Nhưng chắc chắn là anh không vui.”

 

Lục Tấn Nguyên không hề nhỏ nhen như tôi tưởng, vẫn điềm nhiên, thậm chí có chút bất lực:

“Mục Nghi, em thật sự rất hiểu lòng người.”

 

Tôi chớp mắt:

“Hiểu gì cơ?”

 

“Hiểu chuyện tình cảm.”

 

Tôi vốn chẳng định thừa nhận, nhưng nghĩ rồi lại sợ hiểu lầm, bèn nói thật:

“Anh biết không, anh là người đầu tiên em thích đấy.”

 

Anh ấy khựng lại: “…”

 

“Yêu đương với anh, em hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nên sau này… có gì thì mong anh bỏ qua nhé!”

 

Anh ấy: “…”

 

“Em không để anh đưa đón nữa là vì sợ ảnh hưởng công việc và sinh hoạt của anh. Bệnh viện với đồn cảnh sát cách xa, lâu dần sẽ thành gánh nặng.”

 

Lục Tấn Nguyên vẫn im lặng.

 

“Anh có thể nói gì đó đi chứ?”

 

Tới cổng bệnh viện, anh ấy dừng xe, cuối cùng mới cất lời:

“Em đúng là học nhanh, nhanh đến mức khiến anh suýt không tập trung lái xe nổi.”

 

Tôi bật cửa bước xuống, anh ấy cũng đi theo.

 

Tôi lườm Lục Tấn Nguyên, nửa đùa nửa thật:

“Anh thì hay rồi, toàn giỏi che giấu. Em chẳng cảm nhận được gì cả. Ừm thì lái xe cũng khá đấy.”

 

Lục Tấn Nguyên đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn che kín cả ánh nắng.

 

Tôi mím môi, định chào tạm biệt, bất ngờ anh ấy lại đưa tay nắm tay tôi.

 

Lục Tấn Nguyên kéo bàn tay tôi đặt lên ngực mình, khẽ hỏi:

“Bây giờ có cảm nhận được chưa?”

 

Lòng bàn tay tôi lập tức truyền đến nhịp tim anh ấy, dồn dập, nóng bỏng, từng nhịp va thẳng vào lồng ngực, khiến tim tôi cũng loạn nhịp không kém.

 

Hoảng hốt, tôi rụt tay lại, vội trí trá linh tinh:

“Không… em chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy cơ bắp anh rắn chắc mà thôi.”

 

Sau đó không dám nhìn thêm, tôi vẫy tay chào Lục Tấn Nguyên, quay người chạy một mạch vào bệnh viện.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
z7045374011896_6c0bb7e82bbad373789c3a8705f5bcac
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
1 Tháng 2, 2026
76622cf12b27a479fd36 – Copy – Copy – Copy
Dẫn Hắn Luân Hãm
1 Tháng 1, 2026
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện