ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

18

 

Ra đến cổng, tôi tình cờ chạm mặt Chương Dao.

 

Cô ấy hỏi:

“Sau lưng cậu có người đuổi theo hả?”

 

Tôi bảo không có, nhưng chân vẫn bước nhanh không dừng.

 

Chương Dao bất đắc dĩ phải chạy theo:

“Thế cậu đi gấp vậy làm gì? Tập thể dục hả?”

 

“Tớ tiêu cơm ấy mà!”

 

“Buổi sáng đã tiêu cơm, cũng biết nói quá nhỉ. Nói giỏi thế, Lục sĩ quan bị cậu dẻo miệng cưa đổ rồi à?”

 

Tôi: “…”

“Nghe cậu nói, chẳng khác nào tớ toàn ba hoa chích chòe để lừa anh ấy vậy.”

 

“Thì tớ sợ cậu nhát thôi!”

 

“Yên tâm, nhất định tớ không phụ kỳ vọng của cậu, ra chiêu nào chiêu nấy vừa mạnh vừa chuẩn, HAHAHA!”

 

Đùa xong, chúng tôi chấm công rồi tách về bộ phận riêng. Lúc làm việc bận rộn, tôi chẳng có thời gian nhìn điện thoại. Đến trưa, ăn cơm cùng Chương Dao, vừa lấy khay ngồi xuống, tôi tranh thủ nhắn cho Lục Tấn Nguyên một tin:

 

“Anh ăn cơm chưa?”

 

Anh ấy trả lời rất nhanh: “Ăn nhiều vào.”

 

Chương Dao tò mò ghé sang xem lịch sử trò chuyện, thấy tin nhắn của anh ấy, bèn chắc nịch tôi đã cưa đổ Lục Tấn Nguyên.

Để “thưởng” cho tôi, Chương Dao gắp cho tôi cái đùi gà nhỏ trong bát, còn bắt chước giọng anh ấy cười khanh khách:

“Ăn nhiều vào, Mục Nghi tiểu bảo bối!”

 

Tôi: “…”

 

Buổi tối, quả nhiên Lục Tấn Nguyên không đến đón tôi. Gần hết ca, chỉ nhận được một tin nhắn:

“Đi đường cẩn thận.”

 

Tôi nhắn lại: “Anh cũng vậy.”

 

Tôi cảm thấy những tin nhắn của chúng tôi có phần hơi nhạt. Mới xác nhận quan hệ, cả hai còn giữ ý, khách khí quá thành ra khó gần gũi. Không chịu gặp gỡ thường xuyên, đúng là khó bồi dưỡng tình cảm.

 

Tôi thoáng hối hận vì buổi sáng đã bảo anh ấy đừng đưa đón nữa.

 

Đêm đến, chúng tôi gọi điện thoại. Lục Tấn Nguyên chiều theo mọi chủ đề tôi gợi ý, nhưng chuyện hằng ngày của tôi cũng chẳng có gì, ít chuyện thú vị để kể. Sở thích duy nhất có thể khớp với anh ấy là cầu lông, nhưng tôi lại chơi kém, chẳng dám khoe khoang.

 

Lục Tấn Nguyên nói lần sau có thể hẹn nhau đánh thử. Tôi đáp: “Đợi em hết kỳ đã.” Anh ấy lập tức hỏi bụng tôi còn đau không.

 

Tuy người chủ động tỏ tình là tôi, nhưng từ lúc Lục Tấn Nguyên đồng ý quen nhau, chưa bao giờ cho tôi cảm giác phải thấp thỏm.

 

Tôi nhận ra sự chân thành ấy của anh ấy, hoàn toàn không giống giả vờ.

 

Có chút lưu luyến, tôi không nỡ kết thúc cuộc gọi. Nghĩ thế nào lại bật ra một câu xấu hổ vô cùng:

“Sữa đậu nành sáng nay anh mua ngon lắm…”

 

Lục Tấn Nguyên im lặng vài giây.

 

Tôi vội chữa lại:

“Ý em là… chỗ nào bán vậy?”

 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, ấm áp nhẹ nhàng:

“Ngủ sớm đi, mai anh lại mang cho em.”

 

Lục Tấn Nguyên nhìn thấu tôi rồi.

 

Tôi ngượng nghịu giải thích:

“Thật ra em hối hận rồi. Em muốn rút lại lời nói sáng nay… Nếu anh không đưa em đi làm, em sẽ chẳng được gặp anh. Em muốn mỗi ngày đều được thấy anh.”

Lục Tấn Nguyên nói:

“Được, vậy thì ngày nào cũng gặp.”

 

19.

 

Từ đó, sáng nào Lục Tấn Nguyên cũng đến đưa tôi đi làm. Tối thì thôi, vì giờ tan ca của hai chúng tôi không trùng nhau.

 

Mẹ tôi nhanh chóng để ý thấy chuyện này. Một hôm, khi tôi vội vàng cầm cái bánh bao chạy ra, mẹ liên tiếp tra hỏi:

“Người ta không cần ngủ à? Ngày nào cũng dậy sớm đưa con đi làm? Con không nghĩ mua cho người ta bữa sáng sao?”

 

Tôi đáp:

“Con sắp đổi sang ca tối rồi, anh ấy không phải vất vả thế nữa.”

 

Mẹ: “…”

Bố: “…”

 

Mẹ giận lắm, đưa cho tôi hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn:

“Cầm đi, trên đường ăn!”

 

Bố gấp lại tờ báo, ngẩng lên liếc tôi một cái, thản nhiên dặn:

“Phải biết lễ nghĩa.”

 

Tôi: “…”

Nếu tôi thực sự “biết lễ nghĩa” như bố nói, e là chẳng dám yêu đương với Lục Tấn Nguyên rồi.

 

Tôi nhe răng cười, nịnh nọt:

“Vâng vâng, Mục giám đốc dạy chí phải, con gái phải lễ phép, phải biết giữ quy củ, phải tiến thủ…” vừa nói vừa thay giày, cầm đồ đi ra cửa.

 

Mẹ trừng mắt tiễn tôi.

Bố tức đến mức chỉ biết thở dài.

 

Lên xe, tôi mở hộp cơm mẹ đưa, liếc nhìn rồi reo:

“Wow, còn tưởng đạo cụ, ai dè là đồ ăn sáng thật này!”

 

Lục Tấn Nguyên nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng đã quen với trò “diễn kịch” này.

 

Tôi đẩy hộp sang cho anh ấy, tươi cười nói:

“Mẹ bảo đưa cho anh.”

 

Anh ấy thoáng ngẩn ra:

“Cho anh?”

 

Tôi gật đầu:

“Chắc mẹ em muốn lấy đồ ăn sáng đổi tiền xăng thôi.”

 

Ai ngờ Lục Tấn Nguyên chẳng cười, sắc mặt còn nghiêm lại. Cúi xuống nhìn hộp cơm, giọng thấp hẳn:

“Bố mẹ em biết rồi?”

 

Tôi đáp:

“Ngay hôm sau em đã kể với bố mẹ.”

 

Lục Tấn Nguyên tròn mắt nhìn tôi.

 

Tôi ghé sát, dò xét:

“Sao thế?”

 

Anh ấy đậy nắp hộp, đặt cẩn thận sang một bên, rồi quay sang nhìn tôi, trầm giọng:

“Không sao.” Sau đó lại chăm chú quan sát tôi, khẽ nói:

“Tóc em dài quá, che cả mắt rồi này.”

 

Tôi đưa tay vuốt ngược phần mái, gọn gàng hơn:

“Ừm, tối về em c ắ t một chút.”

 

Bất ngờ, Lục Tấn Nguyên nghiêng người, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, ngón tay lướt qua vành tai tôi, để lại cảm giác tê dại.

 

Nhưng anh ấy nhanh chóng rút tay, chỉnh lại tư thế, nghiêm túc lái xe:

“Thay anh cảm ơn bố mẹ em nhé!”

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, vội ngồi ngay ngắn, lắp bắp:

“Mẹ em trước cũng làm y tá, nên mắt quan sát chắc chẳng kém gì các anh sảnh sát. Bố em thì cổ hủ, nhưng thực ra rất dễ nói chuyện. À, còn Chương Dao nữa, anh gặp ở siêu thị hôm trước đó, bạn em ấy, tính cũng rất tốt… Ngoài ra thì… hết rồi, đời em quanh quẩn công việc với nghỉ ngơi, chẳng có gì đặc biệt.”

 

Anh ấy: “…”

 

Bỗng Lục Tấn Nguyên rẽ vào lề, dừng xe lại.

 

Tôi ngạc nhiên:

“Anh dừng làm gì vậy?”

 

Anh ấy nhìn tôi, nghiêm giọng:

“Anh không muốn phân tâm khi nghe em nói những điều này.”

 

Tôi: “…”

 

20.

“Nhưng mà em sắp muộn rồi đó!”

 

Anh ấy nhìn tôi, chậm rãi nói: “Yên tâm, sẽ không muộn đâu.”

 

Tôi nhíu mày: “Nhưng mà em nói xong rồi mà!”

 

“Vậy thì nghe anh nói vài câu.”

 

Tôi: “…”

 

Ánh mắt Lục Tấn Nguyên nghiêm túc đến mức khiến tôi vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, sợ không biết anh ấy sắp nói điều gì.

 

Trước khi Lục Tấn Nguyên kịp mở miệng, tôi vội lên tiếng: “Lục Tấn Nguyên, sao anh lại nghiêm túc như thế, em thấy căng thẳng quá… Anh đừng nói nữa, dù cái gì cũng đừng nói, nếu không cả ngày nay em chẳng yên được đâu.”

 

Có lẽ anh ấy nghe lọt lời tôi, nên sau một thoáng do dự, ánh mắt cũng dịu lại, gật đầu: “Được, vậy anh không nói nữa. Em đừng căng thẳng.”

 

Tôi cười, giục: “Vậy anh lái xe mau đi, còn phải đến ca, chậm một chút lại ảnh hưởng người khác tan ca.”

 

Trong giọng Lục Tấn Nguyên thoáng mang xen chút bất lực, nhưng vẫn dịu dàng: “Được rồi, anh lái ngay.”

 

Trên đường, tôi kìm không nổi hiếu kỳ, khẽ hỏi: “Lục Tấn Nguyên, vừa rồi anh định nói gì thế? Không phải là đột nhiên thấy chúng ta không hợp chứ?”

 

Anh ấy liếc sang tôi một cái, rồi lại nhìn thẳng phía trước, giọng trầm thấp: “Cấm anh nói, giờ lại hỏi? Hửm?” Rồi dịu lại: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, ở bên em, anh rất vui.”

 

Tôi bĩu môi, giọng có chút ấm ức vì vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi ban nãy: “Chỉ là vui thôi sao?”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ thở dài, chân thành: “Trước đây anh luôn coi công việc là tất cả, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn. Nhưng Mục Nghi, em đã khiến anh có thêm nhiều ước muốn. Anh không chỉ vui… mà còn bắt đầu nghĩ đến tương lai.”

 

Nghe xong, trong lòng tôi vừa xúc động vừa ấm áp, chút tủi hờn ban đầu cũng tan biến hết.

 

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Vậy trong tương lai, có em không?”

 

Anh ấy đáp không chút do dự: “Tất nhiên. Nhưng so với sự thẳng thắn của em với bố mẹ, cũng như em vừa nói với anh, anh thấy mình vẫn còn kém xa… Mục Nghi, anh thật sự không bằng em.”

 

Tôi cong môi cười, trêu: “Vậy anh cố gắng vượt qua em đi!”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ cười: “Được, anh sẽ cố gắng.”

 

Đến khi xuống xe, quay lưng đi vào bệnh viện, tôi mới không kìm được mà rơi nước mắt. Lời anh ấy vừa nói khiến tim tôi vừa xót xa vừa hạnh phúc, nhưng tôi không muốn để Lục Tấn Nguyên thấy mình khóc, nên đành cố nhịn suốt cả quãng đường.

 

Tôi vừa lau nước mắt vừa ngẩng cao đầu, ép mình bước thật vững, chỉ sợ anh ấy nhìn ra.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
1040g3k031p7rmoibig005n7su7mp80qtfl1rju0 – Copy (3)
Mãn Mãn Ngốc Của Anh
13 Tháng 8, 2026
756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện