ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

21.

Từ khi đổi ca, Lục Tấn Nguyên không cần đưa đón tôi đi làm nữa, mà ca tối của tôi cũng chẳng trùng được với anh ấy.

 

Thật khó lắm mới có ngày nghỉ chung, chúng tôi hẹn đi ăn rồi cùng nhau xem phim.

 

Phim do tôi chọn, theo lời quân sư của Chương Dao, tôi cắn răng chọn ngay một bộ phim kinh dị.

 

Lúc đầu tôi còn từ chối, bảo rằng mình sợ xem xong sẽ ám ảnh rồi gặp ác mộng.

 

Cô ấy cười nhạo: “Thế thì chọn phim hài đi, cười toe toét trước mặt Lục sĩ quan xem nào.”

 

Tôi đỏ bừng cả mặt: “Bọn tớ mới quen nhau chưa lâu, tớ còn muốn giữ hình tượng nữa…”

 

“Cậu là y tá, cái gì chưa từng thấy qua, còn sợ phim kinh dị gì chứ?”

 

“Tớ là y tá, nhưng cũng là con gái mà, sợ hãi thì có gì lạ đâu!”

 

“Thôi tùy cậu, cơ hội đến phải biết nắm lấy!”

 

Dù ngoài miệng phản đối là thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe theo Chương Dao. Trong lòng tôi rất tin vào “bí kíp” tán trai của cô ấy.

 

Chỉ là tôi quên mất, Lục Tấn Nguyên đâu phải người dễ qua mặt.

 

Khi tôi kiên quyết chỉ vào tấm poster phim kinh dị, ngẩng đầu nhìn anh ấy, Lục Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, nụ cười kia rõ ràng mang theo chút hiểu rõ.

 

Chúng tôi cùng bước vào rạp, tôi len lén đi phía sau, nhỏ giọng: “Chắc anh không biết em thích xem phim kinh dị nhỉ?”

 

Trong ánh sáng lờ mờ, Lục Tấn Nguyên vừa đi vừa nói, giọng mang theo ý cười: “Không biết, nhưng chắc lát nữa thì sẽ biết thôi.”

 

“Gì cơ?” Giọng Lục Tấn Nguyên hơi nhỏ, tôi giả vờ không nghe thấy.

 

Anh ấy chọn chỗ ngồi, còn đổi vị trí để ngồi bên phải tôi.

 

Tôi khó hiểu nhìn Lục Tấn Nguyên, nhưng anh ấy chỉ qua loa đáp: “Không có gì, phim sắp bắt đầu rồi.”

 

Tôi nhìn quanh, phát hiện cả rạp chỉ có hai chúng tôi.

 

Khẽ reo lên: “Chúng ta bao rạp rồi này!”

 

Anh ấy liếc qua, thản nhiên đáp: “Phim này điểm không cao.”

 

Tôi chu môi, nghiêng đầu: “Ý anh là mắt nhìn em kém à?”

 

Lục Tấn Nguyên hiếm khi cười trêu: “Nhưng em lại giỏi nhìn ra cái đẹp.”

 

“Chẳng trách anh đổi chỗ ngồi với em… Lục Tấn Nguyên, tâm tư nhỏ bé của anh em nhìn thấu hết rồi nhé!”

 

Anh ấy khẽ nghiêng mắt, trầm giọng: “Anh chỉ không muốn em sợ thêm thôi.”

 

Tôi sững lại, trong lòng dâng lên sự hối hận. Ban đầu tôi chỉ định chọc ghẹo anh ấy, nhưng nghe Lục Tấn Nguyên nói thế, bất giác thấy mình hơi quá đáng.

 

Phim nhanh chóng bắt đầu, nhạc nền kỳ dị khiến tôi căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng màn hình, chỉ dám lén liếc Lục Tấn Nguyên.

 

Tôi nhỏ giọng: “Em không sợ đâu, thật đấy. Ở bệnh viện em cũng gặp nhiều chuyện rồi, mẹ với dì đều biết, anh đừng bận tâm.”

 

Lục Tấn Nguyên cong môi cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng thoải mái: “Không sao, anh không để trong lòng. Xem phim đi.”

 

Ánh sáng hắt lên gương mặt anh ấy, đường nét góc cạnh, mũi cao, mắt sâu. Tôi chưa từng thấy dung mạo thật sự của Lục Tấn Nguyên trước kia, nhưng chỉ cần nhìn thế này, tôi cũng biết chắc rằng anh ấy từng rất tuấn tú.

 

Âm thanh rạp phim quá sống động, nhạc nền rùng rợn, hình ảnh ghê rợn bất ngờ nhảy ra khiến tôi run lẩy bẩy, phải nhắm tịt mắt.

 

Đến khi dám mở mắt ra lần nữa, lại bắt gặp Lục Tấn Nguyên đang nhìn tôi.

 

Trong mắt anh ấy, ý cười chan chứa dịu dàng.

 

Tôi không dám nhìn màn hình, chỉ dám đối diện Lục Tấn Nguyên.

 

Anh ấy hỏi: “Không phải em rất thích thể loại này sao?”

 

Tôi lí nhí: “Có lẽ không đúng ‘cái thích’ của em.”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ cười: “Sợ còn cố xem?”

 

Tôi thở dài, thật thà đáp: “Là Chương Dao nói với em, anh thấy em sợ sẽ ôm em.”

 

Lục Tấn Nguyên: “…”

 

Anh ấy không đáp lại, nhưng khóe môi lại cong cao hơn. Sau đó, Lục Tấn Nguyên nâng vách ngăn giữa hai ghế, vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi ngả vào lồng ngực anh ấy.

 

 

 

22.

Mấy hôm nay Chương Dao cứ tò mò hỏi tôi yêu đương cảm giác thế nào, còn cố gắng moi chuyện tôi với Lục Tấn Nguyên.

 

Bị cô ấy nói mãi đến đỏ mặt, tôi lại nghe thêm cô ấy xúi giục: “Nhanh nhanh mà tiến thêm bước nữa đi.”

 

Tôi thở dài: “Tớ đã chủ động đòi ôm rồi, chẳng lẽ còn phải chủ động hơn? Lỡ bước tiếp theo là ‘hiến thân’ thì sao? Tớ không làm đâu nhé!”

 

Chương Dao cười giễu: “Đến đoạn chia tay trước cửa, cậu cứ tỏ vẻ lưu luyến chút là được…”

 

Tôi vội xua tay: “Cảm ơn, nhưng thôi khỏi đi!”

 

“Chuyển thái độ nhanh thật!”

 

Tôi đỏ mặt: “Tớ… tớ ham học hỏi thôi mà!”

 

Cô ấy cười gian: “Cái đồ khẩu thị tâm phi, mê trai mà còn không dám nhận!”

 

Tôi: “…”

 

Nhưng lần này, mẹo Chương Dao bày ra tôi chẳng dùng đến.

 

Trước đây tôi từng nhắc đến chuyện đánh cầu lông, lần này anh ấy chủ động hẹn tôi đi, bảo bạn anh ấy có sân.

 

Tôi vụng về, không dám tham gia, chỉ ngồi một bên xem.

 

Lục Tấn Nguyên quay sang, dịu giọng: “Em thật sự không muốn thử sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Mấy người này chơi giỏi quá, em không theo được.”

 

Lục Tấn Nguyên cười: “Anh sẽ đánh cùng em. Thỉnh thoảng vận động cũng tốt cho sức khỏe.”

 

Tôi cãi: “Em ở bệnh viện cả ngày đi đi lại lại, bước cũng chẳng ít.”

 

Anh ấy kiên nhẫn: “Có sự khác biệt giữa vận động có oxy và không có oxy.”

 

Tôi bĩu môi: “Được thôi, chỉ cần anh đừng chê em kém là được.”

 

Lục Tấn Nguyên đứng dậy, khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt chứa đầy ý cười: “Chưa chơi đã nhận thua? Khí thế thường ngày của em đâu rồi?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, bên cạnh anh chợt có người tiến đến, c ắ t ngang lời tôi.

 

23.

 

“Lục ca, bao giờ đến mà chẳng chào anh em một tiếng? Nào, ra sân làm ván đi!”

 

Chàng trai cao gầy bất ngờ xuất hiện, thân thiết bá vai Lục Tấn Nguyên.

 

Anh ấy hất tay đối phương ra, lạnh nhạt:

“Hôm nay không chơi.”

 

Cậu ta cười khanh khách, đảo mắt nhìn sang tôi:

“Lạ nhỉ, mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Lục ca, đây là…”

 

Lục Tấn Nguyên vỗ vai cậu ta, thản nhiên giới thiệu:

“Không đoán sai đâu, bạn gái tôi, Mục Nghi. Mau đi lấy cho cô ấy cây vợt nhẹ chút.”

 

“Ồ, thì ra là chị dâu!”

 

Cậu ta tiến lại gần, nụ cười nhiệt tình:

“Xin chào, em là Thẩm Lâm, anh em thân thiết của bạn trai chị.”

 

Tôi khẽ gật đầu, vẫn giữ khoảng cách:

“Chào cậu.”

 

Nhưng Lục Tấn Nguyên không để Thẩm Lâm tiếp tục, liền đứng chắn trước mặt tôi, ra hiệu bảo đi.

 

Thẩm Lâm nghịch ngợm huých vai anh ấy, ghé tai thì thầm gì đó sau mới rảo bước rời đi.

 

Lục Tấn Nguyên quay sang, bình thản nói với tôi:

“Cậu ta khen em đẹp.”

 

Tôi: “…”

 

Anh ấy nhướng mày cười:

“Em đang đoán xem cậu ta nói gì đúng không?”

 

Tôi gượng gạo đáp:

“Cũng tò mò… nhưng cảm ơn vì lời khen, dù em chỉ bình thường thôi.”

 

Ánh mắt anh ấy bỗng sâu thẳm, chẳng đáp gì thêm chỉ chằm chằm nhìn tôi.

 

Khi ra sân, quả thật tôi chơi  rất tệ. Lục Tấn Nguyên kiên nhẫn hết lần này đến lần khác chỉ cách cầm vợt, hướng dẫn từng động tác. Nhưng tâm trí tôi đâu ở cầu lông, mà mải cảm nhận dáng Lục Tấn Nguyên đứng sát sau lưng, cánh tay vòng qua phía trước, hơi thở phả xuống đỉnh đầu khiến lòng tôi như có nai con chạy loạn.

 

Cuối cùng tôi lấy cớ vào nhà vệ sinh để bình tâm lại.

 

Nào ngờ, vừa bước ra đã bị một cô gái xinh đẹp chặn đường.

 

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, thẳng thắn mở lời:

“Cô là bạn gái Lục Tấn Nguyên?”

 

Tôi thoáng khựng lại, rồi gật đầu.

 

Cô ta cong môi, thản nhiên báo danh:

“Tôi là bạn gái cũ của anh ấy, Lương Thi Kỳ.”

 

24

 

Bạn gái cũ?

 

Tôi mỉm cười, bình thản nói:

“Đã là bạn gái cũ, thì còn gì để nói nữa đâu?”

 

Lục Tấn Nguyên có ngoại hình, có khí chất, từng có người yêu cũng chẳng lạ.

 

Có vẻ cô ta không ngờ tôi điềm tĩnh như vậy, cau mày chất vấn:

“Các người quen nhau thế nào?”

 

Tôi nghiêng đầu:

“Liên quan gì đến cô? Bạn gái cũ thì nên biết vị trí của mình đi.”

 

Cô ta siết ch ặ t ngón tay, bước tới gần, nước từ tay còn vương bắn tung tóe:

“Cô nghe qua ‘thanh mai trúc mã’ chưa?”

 

Tôi vội lùi lại một bước, tránh giọt nước văng:

“Có chứ, nhưng tôi chẳng hứng thú. Ngược lại, tôi muốn hỏi cô một điều, thực sự tò mò đấy.”

 

Cô ta nhướng mày, như thể thắng thế:

“Cứ hỏi.”

 

Tôi nhìn thẳng:

“Vậy vì sao hai người chia tay?”

 

Sắc mặt Lương Thi Kỳ thoáng cứng lại, ánh mắt tránh đi:

“Chuyện này chẳng liên quan gì tới cô.”

 

Tôi tiếp lời, giọng sắc bén:

“Có phải vì vết sẹo trên mặt anh ấy không?”

 

Cô ta giật mình, phản ứng thái quá:

“Cô nói linh tinh gì thế! Không… không phải!”

 

Tôi khẽ cười, đoán chắc mình nói trúng:

“Thế bây giờ cô tìm tôi là vì gì? Người mới không bằng, định quay lại à?”

 

Lương Thi Kỳ tức giận cắn môi, nghẹn giọng:

“Đúng là tôi coi thường cô rồi!”

 

Đúng lúc ấy, một người đàn ông xuất hiện, vòng tay ôm eo cô ta, hỏi:

“Thi Thi, sao lâu thế? Gặp bạn à?”

 

Tôi liếc nhìn, quả đúng là phú nhị đại, quần áo phụ kiện toàn đồ đắt tiền, nhưng so với Lục Tấn Nguyên, cả khí chất lẫn thần thái đều kém xa.

 

Cô ta lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn khoác tay anh ta, nhưng trước khi đi vẫn nhìn tôi một cái thật sâu.

 

Tôi lắc đầu cười nhạt, quay lại sân. Vừa lúc bắt gặp Lục Tấn Nguyên đang đi tìm, ánh mắt tôi không kìm được dõi theo bóng dáng nổi bật ấy.

 

Anh ấy tiến lại gần, trầm giọng hỏi:

“Sao thế?”

 

Tôi thản nhiên đáp:

“Trùng hợp thôi, em vừa gặp bạn gái cũ của anh.”

 

Lục Tấn Nguyên: “…”

 

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện