ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

25.

 

Thẩm Lâm xách đồ uống trở lại, kéo chúng tôi vào phòng nghỉ. Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã thấy không khí có gì lạ, liền ngượng ngùng phá vỡ im lặng:

“Ơ… nước không hợp khẩu vị anh chị à?”

 

Tôi mỉm cười, lấy một lon trong tay Thẩm Lâm:

“Không, cảm ơn.”

 

Lục Tấn Nguyên lập tức lấy lại, đặt sang một bên:

“Đồ uống lạnh quá, em đừng dùng.”

 

Rồi quay sang Thẩm Lâm, thẳng thắn:

“Cô ấy vừa gặp Lương Thi Kỳ, biết chuyện ‘bạn gái cũ’ rồi.”

 

Thẩm Lâm đập đùi cái “đét”:

“Trời ạ, thì ra là vậy! Em còn tưởng chuyện gì to tát.”

 

Tôi cười:

“Có nghiêm trọng đâu.”

 

Thẩm Lâm cười xòa, giải thích:

“Thi Sơ là bạn học cũ, hồi đó cứ quấn lấy Lục ca. Sau này…”

 

Cậu ấy thoáng ngập ngừng, liếc nhanh rồi kín đáo chạm vào má phải mình, ra hiệu cho tôi hiểu, mới tiếp:

“…Gặp biến cố, cô ta liền im hơi lặng tiếng. Nói bạn gái cũ là cô ta tự nhận thôi, chị dâu đừng để bụng.”

 

Nửa giả thuyết của tôi đã thành sự thật. Thì ra ngay từ đầu, anh ấy chưa từng đồng ý.

 

Tôi lắc đầu:

“Thật sự em không giận đâu. Ăn uống để dịp khác nhé.”

 

Lục Tấn Nguyên đứng lên, nắm tay tôi:

“Đi thôi, về.”

 

Thẩm Lâm tiễn ra tận cửa, tôi còn vẫy tay chào.

 

Trên đường, tôi nhỏ giọng:

“Thật ra… em có hơi giận.”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ thở dài, thành thật:

“Anh biết. Nhưng tin anh đi, cô ta không phải bạn gái cũ gì cả. Chuyện này, anh sẽ xử lý.”

 

Tôi lắc đầu:

“Trọng điểm không nằm ở cô ta.”

 

Lục Tấn Nguyên cau mày, khó hiểu.

 

Tới gần bãi xe, tôi dừng bước, nhìn anh ấy:

“Anh có thấy em giống cô ta không? Là em theo đuổi, là em tỏ tình, cũng khá kiên trì. Anh từ chối cô ta vì không thích, nhưng đồng ý em, có khi nào chỉ là tạm bợ?”

 

Nghe vậy, Lục Tấn Nguyên xoay người giữ ch ặ t tay tôi, ánh mắt nghiêm túc:

“Tạm bợ? Mục Nghi, em coi thường bản thân sao, hay em nghi ngờ anh?”

 

Tôi nghẹn ngào, vẫn cố chấp:

“Đúng, hôm nay em muốn nổi giận, muốn làm mình làm mẩy đấy thì sao nào!”

 

Anh ấy im vài giây,  giọng mềm đi:

“Được, giận thì giận. Nhưng đừng lấy tình cảm của chúng ta ra đùa.”

 

Tôi hít sâu, cố tình bướng bỉnh:

“Em không đùa, em thật sự muốn tự hạ thấp mình đấy, thì sao?”

 

Ánh mắt Lục Tấn Nguyên thoáng đau lòng, bàn tay siết ch ặ t lấy tay tôi:

“Em không vui, giận dỗi, đều có thể nói. Nhưng nếu vì bên anh mà em thấy uất ức… vậy hãy nói thẳng với anh.”

 

Thấy anh ấy sắp nói thêm điều gì, tôi chặn lời:

“Em giận là vì anh cứ chậm chạp! Em đã bước 999 bước rồi, chỉ còn một bước nữa thôi mà anh vẫn không chịu bước tới. Chẳng lẽ em khiến anh ngại ngùng đến thế?”

 

Lời vừa dứt, Lục Tấn Nguyên bất ngờ buông tay, đưa bàn tay khác che mắt tôi, rồi cúi người áp sát, dồn tôi vào cửa xe.

 

Trong khoảnh khắc kinh ngạc, môi tôi đã bị chiếm trọn.

 

Hơi thở nóng rực tràn đến, tim tôi run rẩy.

 

Cuối cùng… anh ấy cũng hiểu ra rồi!

 

Nước mắt tôi suýt rơi.

 

Khó lắm mới giận được một lần, cũng đáng giá lắm chứ!

 

Cảm ơn cậu, quân sư tình yêu Chương Dao!

 

26

 

Khi Lục Tấn Nguyên buông tôi ra,  lòng tôi vừa thẹn vừa vui, niềm vui ấy chẳng thể giấu nổi, nụ cười nơi khóe môi cứ thế tràn ra. Nghĩ rồi lại thôi, có lẽ chẳng cần cố gắng kiềm nén  cứ cười vậy.

 

Lục Tấn Nguyên nghe thấy tiếng cười khẽ, ánh mắt xấu hổ vừa rồi lập tức sáng lấp lánh như vừa nhận ra gì đó.

 

Lục Tấn Nguyên bật cười, ba phần bất lực bảy phần cưng chiều:

“Mục Nghi, em thật là…”

 

Tôi chớp mắt hỏi:

“Em thế nào? Nói đi, sao anh không nói nốt?”

 

Anh ấy chỉ mím môi, mắt nhìn chằm chằm tôi, rồi bất ngờ cúi xuống bế bổng tôi lên, giọng trầm thấp khẽ vang bên tai:

“Từ nay đừng giả vờ giận dỗi nữa, anh sẽ lo.”

 

Anh ấy mở cửa xe, đặt tôi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.

 

Tôi nũng nịu:

“Đâu phải lỗi em, rõ ràng anh nói sẽ cố gắng, nhưng em chẳng thấy gì hết, toàn nói suông, không làm. Vậy phải phạt thôi.”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ cười, cúi người giúp tôi thắt dây an toàn, ngực anh áp sát vai tôi, vừa làm vừa nói nhỏ:

“Ừ, em nói đúng. Anh đáng bị phạt… Sau này anh sẽ cho em thấy rõ anh nỗ lực thế nào.”

 

Tôi vòng tay giữ lấy cánh tay anh ấy, chưa cho rút về, nhỏ giọng:

“Thật không? Vậy thì… hôn thêm lần nữa đi.”

 

Lục Tấn Nguyên thoáng bất ngờ, bị kéo lại gần hơn. Nét cười nơi khóe môi càng sâu, thấp giọng ra lệnh:

“Nhắm mắt lại.”

 

Tôi lắc đầu:

“Không, em muốn nhìn anh.”

 

Anh ấy khẽ thở dài, bất lực chiều theo, cuối cùng chỉ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi, xuyên qua  tóc mái.

 

Tôi im lặng: “…”

 

Anh ấy rõ ràng là không muốn để tôi nhìn thấy biểu cảm của mình lúc hôn.

 

Sau nụ hôn ấy, Lục Tấn Nguyên ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ sau gáy, rồi áp đầu lên vai tôi, khẽ nói:

“Mục Nghi, khi nãy em làm anh sợ lắm.”

 

Câu nói ấy như dội thẳng vào tim, khiến lòng tôi bất giác run lên.

 

Tôi giả vờ ngơ ngác:

“Vậy… tại sao anh lại hôn em?”

 

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt như không hiểu lắm.

 

Tôi tiếp tục:

“Em đồng ý để người mình thích hôn, còn anh thì sao?”

 

Cả chiều hôm ấy, có lẽ tôi đã không ít lần chọc giận Lục Tấn Nguyên, bây giờ rốt cuộc anh ấy cũng không nén nổi, đưa tay véo nhẹ mũi tôi,  cười vui vẻ:

“Được rồi, Mục Nghi, anh thích em.”

 

 

27.

 

Thấy tôi cố nhịn cười, anh ấy lại chìa tay véo mũi tôi, trêu:

“Em hài lòng chưa? Vui rồi chứ?”

 

Ánh mắt  Lục Tấn Nguyên khi ấy dịu dàng vô cùng khiến tim tôi run rẩy. Từ khi quen nhau, anh ấy luôn giữ đúng chừng mực, chưa từng vượt quá giới hạn, ngay cả nắm tay, ôm ấp cũng luôn dịu dàng dè dặt, hiếm khi chủ động hôn tôi. Điều này khiến cả tôi và Chương Dao đều sốt ruột. Dần dà tôi mới hiểu, có lẽ trong lòng anh ấy vẫn còn chút mặc cảm, vì vậy anh ấy càng ngày càng cẩn trọng, sợ làm tôi khó xử.

 

Nghe theo Chương Dao, đôi lúc tôi cố tình “ép” anh ấy một chút. Lục Tấn Nguyên tinh ý  như thế hẳn sớm đã nhận ra những chiêu trò ấy, nhưng lúc nào anh ấy cũng thuận theo, phối hợp cho đến khi tôi vừa lòng, sau đó mới mỉm cười vạch trần.

 

Thấm thoắt đã sang đông, tôi và Lục Tấn Nguyên đã quen nhau hơn nửa năm.

 

Cuối năm, công việc anh ấy bận rộn hơn hẳn, có lần còn đặc biệt nhắc tôi: “Dạo này anh khó giữ lời hứa ngày nào cũng gặp em rồi.”

 

Tôi ngạc nhiên, vì chính tôi còn quên mất lời hứa ấy. Nghe Lục Tấn Nguyên nhắc, tim tôi bỗng trỗi dậy bao ký ức thuở ban đầu.

 

Mẹ tôi mấy lần dò hỏi, bóng gió muốn tôi dẫn anh ấy về ăn cơm, chính thức ra mắt gia đình.

 

Bố tôi nghiêm khắc ít khi bày tỏ, nhưng hôm ấy lại lên tiếng:

“Bạn trai con được đấy. Nhân phẩm tốt.”

 

Tôi thoáng sững sờ, liếc mẹ, đoán chắc bố tôi đã âm thầm dùng mối quan hệ công tác tìm hiểu. Một người nguyên tắc như bố tôi, nay lại chịu chủ động “điều tra” vì tôi, quả thật khác thường.

 

Dì tôi cũng nghe phong thanh chuyện tôi và anh ấy đã thành đôi, nhiều lần gọi điện hỏi han tiến triển, nghe xong mừng rỡ không thôi, hăm hở đòi đi giải thích với hàng xóm, nửa đùa nửa thật trách tôi:

“Con bé này, ba phải vừa thôi!”

 

Thì ra trong mắt các bậc trưởng bối, tôi luôn là đứa không đáng tin cậy

 

Lục Tấn Nguyên bận rộn, tôi không muốn làm phiền anh ấy. Thời gian rảnh liền theo Chương Dao c ắ t tóc ở tiệm mới mở trong trung tâm thương mại. Ngồi cả buổi ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng c ắ t xong, Chương Dao còn hào phóng khao tôi cốc trà sữa nữa.

 

Chúng tôi vừa uống trà sữa vừa trò chuyện, vừa bước ra cửa, tôi lại nhìn thấy Lục Tấn Nguyên.

 

Anh ấy cùng vài đồng đội đứng ở lối ra khác, dáng người cao lớn, mặc cảnh phục nên càng thêm rắn rỏi. Lục Tấn Nguyên đang cúi đầu ghi chép lời khai, ngón tay cầm bút thon dài, vẻ mặt chăm chú.

 

Chương Dao còn đang ngắm tóc mới, tôi đã tiến lại gần Lục Tấn Nguyên.

 

Tôi dừng bên cạnh, liếc xuống cuốn sổ ghi chép của anh ấy, thấy anh ấy mải mê đến mức không nhận ra. Bấy giờ mới khẽ gọi:

“Anh cảnh sát này, trông quen quá.”

 

Lục Tấn Nguyên nghe tiếng, khóe môi khẽ cong, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vui mừng cưng chiều, thoáng qua còn có chút bất ngờ. Ánh mắt dừng ở cốc trà sữa trong tay tôi, anh ấy hỏi:

“Uống đá sao?”

 

Tôi giơ cốc ra trước mặt anh ấy, nghịch ngợm bảo:

“Chương Dao mua đãi em đấy. Nếu anh chê, cô ấy nghe thấy chắc giận lắm.”

 

Lục Tấn Nguyên cúi đầu nhấp một ngụm, thoáng nhíu mày, đây là trà trái cây, thường là trà nóng, nhưng giữa trời đông uống vào vẫn lạnh bụng.

 

Không chỉ không dừng lại, Lục Tấn Nguyên còn uống thêm một ngụm lớn.

 

Tôi hốt hoảng giật lại:

“Anh uống hết của em hả? Khó lắm mới được uống một lần!”

 

Anh ấy khẽ cười, thong thả:

“Đến lúc lại kêu đau bụng thì sao.” Nói rồi, anh ấy ngẩng đầu chào Chương Dao từ xa.

 

Giờ Lục Tấn Nguyên đã quen thuộc đến mức, ngay cả chuyện riêng tư như bà dì của tôi cũng nói thẳng chẳng ngại.

 

Tôi phụng phịu:

“Anh uống của em nhiều như vậy, tính sao đây?”

 

Anh ấy cười, hạ giọng:

“Chiều nay xong việc sớm, anh mời em ăn.”

 

Đồng đội Lục Tấn Nguyên quay lại, bắt gặp cảnh chúng tôi đứng sát nhau, mắt ánh lên tia trêu chọc. Tôi còn nhận ra trong số đó có người từng gặp tôi ở đồn  cảnh sát.

 

Tôi gật đầu, Chương Dao cũng bước đến chào hỏi, sau đó cố tình để lại không gian cho chúng tôi.

 

Tối hôm ấy, ăn xong chúng tôi còn tay trong tay dạo phố, mặc cho gió lạnh thổi vào mặt.

 

Không ngờ, ngay trước trung tâm thương mại, chúng tôi lại chạm mặt mẹ Lục Tấn Nguyên.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
1040g3k8323uceu93na7g5n7su7mp80qtfe3vepg – Copy – Copy – Copy – Copy
Vỏ Bọc Ngọt Ngào
25 Tháng 8, 2026
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện