Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 8
28.
Ban đầu, Lục Tấn Nguyên cũng chưa nói thẳng. Là mẹ anh ấy phát hiện ra chúng tôi trước, bác ấy mỉm cười với con trai rồi quay sang hiền từ nhìn tôi.
Tôi không biết bác gái trước mặt là mẹ anh ấy, chỉ thấy ánh mắt nhân hậu ấy chằm chằm nhìn mình, bất giác ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Lục Tấn Nguyên rồi lại nhìn bác ấy. Lúc này anh ấy mới cười cười giới thiệu: “Đây là mẹ anh.”
Tôi thoáng sững người, vội vàng gọi một tiếng “Dạ con chào dì ”.
Mẹ Lục Tấn Nguyên đoan trang, dịu dàng, khí chất ấy rất giống Lục Tấn Nguyên, chắc hẳn anh ấy thừa hưởng khí chất ấy từ mẹ.
Dì gọi tôi là “Tiểu Nghi”, trò chuyện đôi câu, trước khi rời đi còn mời tôi Tết về nhà chơi.
Chuyện tôi còn chưa kịp nói với Lục Tấn Nguyên, không ngờ mẹ anh ấy lại mở lời trước.
Từ hôm ấy, ý nghĩ “Tết này phải đến nhà Lục Tấn Nguyên” khiến ngày nào tôi cũng căng thẳng. Mẹ tôi biết chuyện liền cười khuyên: “Đừng lo, tốt xấu gì cũng phải ra mắt thôi.”
Mẹ ơi, con thật sự là con ruột của mẹ sao?
Bố tôi thì bảo: “Bên ấy đã mời, sang một chuyến cũng là phải đạo, nhớ chuẩn bị quà biếu.” Bố tôi nói vậy xong, tôi lại càng thêm lo lắng.
Chúng tôi sắp xếp được một ngày rảnh. Lục Tấn Nguyên đến đón tôi, thấy tôi mang quá nhiều đồ liền nhanh chóng giúp tôi chất lên xe.
Lên xe rồi, anh ấy chăm chú nhìn tôi, hỏi:
“Em sao thế? Mấy hôm nay không ngủ ngon à?”
Tôi nhỏ giọng:
“Từ lúc mẹ anh bảo muốn Tết mời em qua nhà, tối nào em cũng chẳng chợp mắt được.”
Nghe vậy, Lục Tấn Nguyên nắm lấy tay tôi, dịu dàng:
“Đừng lo, bố mẹ anh đều biết hết rồi.”
Tôi hỏi:
“Hai bác… có ghét em không?”
Anh ấy bật cười:
“Dĩ nhiên là không. Biết em sẽ đến, bố mẹ anh còn chuẩn bị mấy ngày nay, đang mong em lắm đấy.”
“Anh nói vậy em càng run hơn.”
Lục Tấn Nguyên nhìn kỹ tôi thêm lần nữa, khẽ cong môi cười:
“May là… nhìn sơ qua không ai nhận ra.”
Nụ cười ấy khiến tôi nhớ đến ngày tôi chạy đến đồn cảnh sát tìm anh ấy tỏ tình. Khi ấy tôi vô cùng căng thẳng, vậy mà anh ấy cũng bảo “không nhìn ra”.
Dọc đường, phố xá rực rỡ đèn lồng, nhạc mừng xuân vang khắp mọi nơi.
Khu nhà Lục Tấn Nguyên ở ngoại ô, yên tĩnh hơn hẳn, cây hai bên đường được treo đầy đèn đỏ. Lúc vào cổng, chú bảo vệ còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ.
Từ xa, tôi đã thấy em gái Lục Tấn Ý đang đứng đợi cửa.
Gặp qua hai lần, tôi vẫn còn ấn tượng về cô bé. Xe vừa dừng, Lục Tấn Ý đã chạy ngay về phía tôi, mở cửa, cười tươi gọi:
“Chị dâu!”
Nếu bạn bè Lục Tấn Nguyên gọi như vậy tôi chẳng mấy để tâm, nhưng đây là em gái anh ấy, tôi cảm thấy vừa ngượng vừa bối rối.
Anh ấy giới thiệu:
“Đây là Tấn Ý, chắc em đã gặp qua rồi.”
Tôi chỉ muốn đào lổ chui xuống đất , lần trước còn tưởng cô bé là bạn gái Lục Tấn Nguyên cơ chứ, thật sự mất mặt!
Tấn Ý hồn nhiên cười:
“Hôm gặp ở siêu thị em đã đoán ra rồi, anh trai còn chối không nhận. Chị dâu, em đợi chị lâu lắm rồi, mau vào đi thôi!”
Dù hoạt bát nhưng cô bé cực kỳ biết chừng mực, thân thiết mà không quá trớn, tính cách ấy rất giống bố cô bé.
Bố Lục Tấn Nguyên làm kinh doanh, khác hẳn những ông chú nghiêm nghị tôi thường gặp, bố anh ấy vui tính lại giỏi nói chuyện, thỉnh thoảng pha trò khiến không khí thoải mái hẳn.
Không lâu sau, bố mẹ anh ấy đề nghị hai gia đình cùng nhau dùng bữa. Tôi vốn lo bố tôi nghiêm khắc sẽ làm không khí gượng gạo, nào ngờ bố tôi lại nói chuyện vô cùng hợp ý với bố Lục Tấn Nguyên. Mẹ tô thân thiết đến mức xưng chị gọi em với mẹ anh ấy.
Còn tôi, Lục Tấn Nguyên, Tấn Ý chỉ biết ngồi một bên, len lén trao đổi ánh mắt, ai nấy đều cảm thấy hình như… chúng tôi mới là người thừa ở đây.
29.
Ngày tiễn Tấn Ý trở lại trường, tôi và Lục Tấn Nguyên cùng đưa đi. Cô bé thật sự dễ gần, nhiệt tình nhưng vẫn lễ phép. Chúng tôi kết bạn trên WeChat, thường xuyên trò chuyện, dần thân nhau như chị em.
Lục Tấn Nguyên không hiểu nổi: “Sao hai người tự dưng thân thế?”
Một lần, Tấn Ý nói với tôi:
“Em tưởng anh trai sẽ ở vậy cả đời, may mà chị xuất hiện. Không chỉ anh ấy quý chị đâu, cả nhà em đều mến chị. Chị dâu, chị chính là ‘bảo bối’ của nhà em đó!”
Nghe có hơi kỳ lạ, nhưng tim tôi ấm áp lạ thường.
Cô bé còn nhắc đến vết sẹo trên mặt Lục Tấn Nguyên, bảo thật ra anh ấy để ý lắm, chỉ là không nói ra, rồi hỏi tôi có thật sự không để tâm. Tôi suýt tưởng Tấn Ý chính là “gián điệp” do Lục Tấn Nguyên phái đến thử lòng mình.
Thế là tôi kể cho cô bé nghe từ đầu đến cuối chuyện tôi và anh ấy quen biết thế nào, cả những suy nghĩ ban đầu, đến lúc tôi dần dần yêu Lục Tấn Nguyên ra sao.
Sau đó, Tấn Ý rủ tôi đến thành phố nơi mình học, còn hào hứng khoe đã săn được vé concert của ban nhạc chúng tôi đều thích, muốn tôi đi cùng.
Tôi đang tính toán xem có xin nghỉ được không, hôm sau, trên đường đưa tôi về, Lục Tấn Nguyên bỗng ấp úng hỏi:
“Ờm… có muốn xem concert không? Là… Tấn Ý rủ, vừa mua được vé, muốn chúng ta đi cùng…”
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ấy lại nhấn mạnh:
“Là Tấn Ý rủ, chứ không phải anh…”
Tôi cười:
“Anh và Tấn Ý đúng là chẳng hề bàn bạc, em ấy đã mời em trước rồi, nhưng không hề nhắc đến anh đấy nhé.”
Lục Tấn Nguyên bị tôi vạch trần, ngượng ngùng, xuống xe mở cửa còn cố nắm tay tôi, giải thích:
“Anh… muốn đi với em, chỉ là không biết mở lời thế nào…”
Tôi trêu:
“Lục Tấn Nguyên, cái tật này của anh bao giờ mới bỏ được đây?”
Anh ấy cười:
“Anh sẽ cố gắng.”
“Tốt nhất giữ lời, nếu không, phải chịu phạt đấy.”
Lục Tấn Nguyên nắm ch ặ t tay tôi, nghiêng người khẽ nói:
“Anh biết rồi.”
Lên nhà, tôi đứng bên cửa sổ nhìn bóng anh ấy rời đi, vừa buồn cười vì dáng vẻ ngập ngừng ấy, vừa thấy có chút run run trong lòng.
Không phải vì bất ngờ cả anh ấy lẫn em gái đều mời tôi đi, mà là vì ý nghĩa của chuyến đi này, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhà cùng nhau, qua đêm bên ngoài.
Điều khiến tôi bối rối hơn cả, người mở lời lại chính là Lục Tấn Nguyên. Anh ấy hẳn đã suy nghĩ rất lâu, nên lúc nói ra mới thận trọng đến thế.
30.
Tôi xin nghỉ một ngày, dành ra hai ngày để cùng Lục Tấn Nguyên đến trường Tấn Ý.
Anh ấy lái xe, tôi ngồi ghế bên cạnh nhắn tin với Tấn Ý.
Chương Dao biết tôi sẽ cùng Lục Tấn Nguyên ra ngoài, hơn nữa còn phải ở lại qua đêm, đặc biệt tặng tôi món quà, chúc tôi có “một đêm khó quên”.
Mở ra, mới biết món quà này là bộ nội y vô cùng gợi cảm. Lúc này tôi mới hiểu ẩn ý lời chúc kia…
Chúng tôi đi từ sáng, đến nơi đã xế trưa. Ăn tạm bữa muộn rồi ba người cùng nhau dạo quanh trường, đến hoàng hôn mới vào hội trường ca nhạc.
Tôi với Tấn Ý suốt đường tay trong tay, để mặc Lục Tấn Nguyên lặng lẽ đi phía sau, thoạt nhìn hệt như người thừa vậy.
Chỗ ngồi quả thật tuyệt vời, không phải chỉ nhờ may mắn là mua được.
Trong suốt buổi diễn, anh ấy không thể hiểu nổi sự cuồng nhiệt của hai chị em chúng tôi. Khi buổi diễn kết thúc, ánh mắt Lục Tấn Nguyên nhìn tôi đã mang theo vài phần khác lạ.
Còn tôi và Tấn Ý hò hét đến khản cả giọng, vẫn hưng phấn lạ thường. Chúng tôi còn kéo nhau đi ăn khuya, nhất định phải thử bằng hết các món cay nổi tiếng địa phương.
Anh ấy bị chúng tôi lôi kéo, hết trả tiền lại phải thử từng món, dù không chịu nổi cay. Nhiều lần anh ấy từ chối, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi sự nhiệt tình của hai chị em.
Cuối cùng, đưa Tấn Ý về trường. Trước khi xuống xe, cô bé ghé tai tôi thì thầm rằng đã đặt sẵn khách sạn cho chúng tôi, địa chỉ cũng gửi cho Lục Tấn Nguyên rồi.
Rồi lại cố ý nói to, bảo khách sạn có bữa sáng ngon lắm, như để tìm cớ hợp lý vậy.
Khi trên xe chỉ còn hai chúng tôi, Lục Tấn Nguyên lộ rõ căng thẳng, nhất là lúc làm thủ tục nhận phòng, nghe lễ tân hỏi có phải đặt phòng giường lớn không, gương mặt anh ấy lập tức thoáng cứng lại.
Tôi nhìn Lục Tấn Nguyên căng thẳng, trong lòng mình cũng chẳng khá hơn.
Đi thang máy lên tầng cao, anh ấy đứng chếch phía trước, bỗng nghiêng người, đưa tay nắm lấy tay tôi.
Bàn tay rộng và vững chãi, nhưng lại mang hơi lạnh, lạnh đến mức lan khắp lòng bàn tay tôi, khiến tôi rùng mình.
Anh ấy dường như nhận ra tôi căng thẳng, cúi đầu nhìn tôi.
Đôi mắt Lục Tấn Nguyên vẫn sáng như buổi đầu gặp gỡ, nhưng lần này trong ánh sáng trong trẻo ấy còn ẩn chứa cả một tầng dịu dàng sâu lắng.
Tôi bất giác ngẩng lên chạm vào ánh mắt anh, rồi vô thức tiến thêm một bước, dựa gần hơn vào anh ấy. Cảm giác hồi hộp chưa tan, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự an tâm kỳ lạ.