ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 9
Chương trước
Chương tiếp

 

31.

Cửa phòng vừa mở, ánh đèn bật sáng, để lộ căn phòng rộng lớn với cửa kính sát đất, cảnh đêm thành phố trải dài trước mắt.

 

Tôi bước vào, tiếng Lục Tấn Nguyên đóng cửa phía sau khiến tim tôi giật thót.

 

Quay lại, đã thấy anh ấy khóa cửa cẩn thận. Bắt gặp ánh mắt tôi, Lục Tấn Nguyên vội vã giải thích:

“Khóa lại sẽ an toàn hơn.”

 

Tôi ngập ngừng gật đầu.

 

“Em… ăn no chưa?” anh ấy hỏi, giọng có chút gượng gạo.

 

“Em no đến mức hơi tức bụng rồi. Còn anh? Có đói không?”

 

“Anh ổn. Em vui là được.”

 

Lục Tấn Nguyên vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, xong xuôi liền đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, tôi chịu không nổi, đành giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng lấy cớ chuồn vào nhà tắm.

 

Đang rửa tay, tin nhắn Chương Dao đã tới: “Thế nào rồi?”

 

Tôi đáp: “Tớ đang trốn trong nhà vệ sinh đây này.”

 

Cô nàng liền gửi ba sticker cười gian, còn cổ vũ tôi “Cố lên, mạnh mẽ lên cô gái!”

 

Tôi… Nếu mạnh mẽ lúc này, Lục Tấn Nguyên chắc chắn sẽ hiểu lầm mất!

 

Cốc cốc

 

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình, hẳn anh ấy đang lo vì tôi ở trong này quá lâu.

 

“A Nghi, em ổn chứ?”

 

“Không sao, em ra ngay!”

 

Mở cửa ra, quả nhiên anh ấy đang đứng chờ ngoài cửa.

 

“Có phải em đau bụng không?”

 

“Không… không đâu!” Tôi xua tay lia lịa, vội vàng chạy đến hành lý, giả vờ tìm quần áo, “Em… em đi tắm trước.”

 

Không may, tay run làm rơi ngay một món đồ, chính là bộ nội y Chương Dao tặng!

 

Vật nhỏ bé kia rơi đúng ngay trước chân Lục Tấn Nguyên.

 

Tôi: “……”

 

Anh ấy: “……”

 

32.

 

Ánh mắt Lục Tấn Nguyên hơi khựng lại, môi cũng mím ch ặ t.

 

Tôi đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi xuống nhặt lấy, rồi chạy thẳng vào nhà tắm, không dám liếc anh ấy thêm lần nào nữa.

 

Tắm xong bước ra, Lục Tấn Nguyên đang đứng bên cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên đường nét cao gầy của anh, bóng dáng phản chiếu trên cửa kính, hòa cùng ánh đêm thành phố khiến tôi có chút ngẩn ngơ.

 

Tôi nhớ lại lần đầu gặp Lục Tấn Nguyên, sự xa cách lễ độ ấy giờ đã hóa thành dịu dàng bao bọc.

 

Lục Tấn Nguyên nghe tiếng động quay đầu lại. Tôi vội né, nhưng vì luống cuống lại trượt chân, ngã ngay xuống nền gạch cứng.

 

Anh ấy lao tới đỡ, nhưng không kịp, tôi đã ngã phịch xuống đất, đau ê cả m ô ng.

 

“Em đau lắm không? Có đứng dậy nổi không?”

 

Tôi thử chống tay, nhưng m ô ng đau quá, tôi chẳng thể nào nhấc người nổi.

 

Lục Tấn Nguyên lập tức cúi xuống, dứt khoát bế tôi lên.

 

Tôi hoảng hốt,  áo choàng ngủ tuột hờ, tôi vội kéo ch ặ t lại.

 

Anh ấy khẽ nghiêng mặt, không nhìn, rồi nhanh chóng đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

 

Lục Tấn Nguyên ngồi xổm bên mép giường, dịu dàng hỏi:

“Em đau chỗ nào? Nghiêm trọng không?”

 

Tôi nhỏ giọng:

“M ô ng em đau quá…”

 

Anh ấy: “……”

 

Tôi chợt nhận ra câu nói ấy có phần quá mức trực tiếp, vội chữa lại:

“Cũng không đau lắm đâu, chắc lát nữa sẽ đỡ thôi.”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ gật đầu:

“Nếu còn đau, chúng ta đi bệnh viện.”

 

Tôi nắm lấy tay anh ấy, nhìn vào đôi mắt kia:

“Đừng lo, em chịu được.”

 

Lục Tấn Nguyên siết nhẹ tay tôi, ánh mắt mang theo vài phần do dự:

“A Nghi…”

 

“Vâng?”

 

“Có cần anh… xoa cho em không? Nằm thế này chắc không tiện lắm.”

 

Tôi: “……”

 

Xoa… m ô ng ư?

 

Chuyện này, thật sự… rất khó nói nên lời.

 

33.

 

“Không cần đâu, em nằm nghỉ một lát là được rồi. Anh đi tắm đi, lái xe cả ngày chắc cũng mệt rồi.”

 

“Ừ, vậy anh đi tắm trước…”

 

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra khiến toàn thân tôi căng cứng, nghe tiếng mở cửa cũng làm tôi khẩn trương đến nỗi răng va lập cập.

 

Lục Tấn Nguyên khoác áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa đứng bên giường hỏi tôi còn đau không.

 

Anh ấy vừa tắm xong, cả người như phủ một làn hơi nước, da có chút ửng hồng, tóc ướt dính vào trán, ngoài vẻ rắn rỏi thường ngày còn xen thêm mấy phần quyến rũ khó nói.

 

Tôi lắc đầu, tránh ánh mắt Lục Tấn Nguyên, thì thầm: “Em không đau nữa rồi.”

 

Anh ấy gật nhẹ, xoay người trở lại phòng tắm, sấy khô tóc rồi lại bước ra.

 

Đứng cạnh đầu giường, anh ấy khẽ hắng giọng rồi hỏi: “Vậy… ngủ thôi nhé?”

 

“À?… Ừm.” Tôi vừa đáp vừa nhanh chóng chui xuống chăn, kéo chăn cao tận đầu.

 

Lục Tấn Nguyên nằm xuống cách tôi một khoảng, nửa ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Trong mắt anh ấy như phủ lớp sương mờ, sau đó anh ấy lại hỏi: “Anh tắt đèn nhé?”

 

Tôi nắm ch ặ t mép chăn, nhìn anh ấy, khẽ gật đầu.

 

Lục Tấn Nguyên nghiêng người tắt công tắc, nhưng vẫn còn một ngọn đèn sáng, bèn xoay qua phía tôi, vừa nói: “Hình như bên này mới tắt hết.”

 

Anh ấy nghiêng người với sang, cả thân mình cũng đổ về phía tôi. Tôi hoảng hốt trùm chăn kín đầu. Đến khi ló ra, căn phòng đã chìm trong bóng tối.

 

Không gian quá yên tĩnh, bên cạnh lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì, tôi thấy bất an, khẽ gọi: “Lục Tấn Nguyên?”

 

Anh ấy ở bên cạnh đáp: “Ừ, anh đây.”

 

Tôi thì thầm: “Tối quá… em hơi sợ.”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ động, dịch lại gần, cánh tay vắt ngang qua người tôi, hơi nóng da thịt truyền sang, lan khắp cơ thể.

 

Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã bị kéo gọn vào lòng anh ấy.

 

Tôi lắp bắp: “Không… em không có ý này… chỉ cần bật đèn ngủ thôi…”

 

Lục Tấn Nguyên c ắ t ngang, giọng khàn khàn dịu dàng: “Mục Nghi, cho dù em không sợ, anh cũng muốn ôm em.”

 

N gự c anh ấy phập phồng theo từng nhịp thở, giọng nói trầm vẫn khiến tim tôi đập loạn.

 

Tôi nằm im trong vòng tay anh ấy, không dám nhúc nhích. Lục Tấn Nguyên đưa tay kia đặt chỗ eo tôi, giam ch ặ t tôi trong lòng.

 

Đỉnh đầu vang lên tiếng thở dốc, nhịp tim nơi Lục Tấn Nguyên dồn dập, rõ ràng đến mức tôi không dám hít sâu.

 

Tôi khẽ cựa mình, thì thào: “Anh ôm ch ặ t quá… em thở không nổi.”

 

Cằm anh ấy khẽ tì trên đầu tôi, nghe vậy thì ngửa ra sau, nới khoảng cách, thu tay lại. Nhưng kế đó, Lục Tấn Nguyên lại trở mình, chống người phía trên tôi, thở nhẹ rồi nói: “Vậy anh nới lỏng chút.”

 

Trong bóng tối, tôi căng mắt nhìn nhưng rèm cửa quá dày không cho ánh sáng lọt vào được, hoàn toàn không thấy rõ gương mặt anh ấy.

 

Tôi co người, lùi xuống: “Anh đâu có nới lỏng xíu nào đâu, còn gạt người nữa!”

 

Bên tai vang tiếng cười rất khẽ, sau đó Lục Tấn Nguyên  luồn một tay vòng lấy tôi, đè hôn xuống.

 

34.

 

Sáng mở mắt ra, tôi thấy mình đang gối trên tay Lục Tấn Nguyên, anh ấy ôm ch ặ t eo tôi. Hơi ấm da thịt áp sát khiến tôi càng cảm nhận rõ, dưới chăn cả hai chẳng còn mảnh vải che thân, đầu óc tôi lập tức nóng bừng, từng mảnh kí ức đêm qua như thủy triều ập đến.

 

Tiếng thở đều đều của anh ấy khiến tôi đỏ bừng cả mặt, chẳng dám lay anh ấy dậy.

 

Ánh sáng từ khe rèm lọt vào, căn phòng vẫn mờ tối nhưng đã đủ nhìn rõ.

 

Tôi khẽ nhấc tay định gỡ cánh tay Lục Tấn Nguyên khỏi bụng mình, nhưng vừa động, anh ấy lại như theo bản năng siết ch ặ t lại.

 

Lưng tôi dán sát vào người anh ấy, cơ bắp rắn chắc sau lưng khiến tôi hoảng hốt, vội gạt tay anh ấy rồi xuống giường.

 

Bị tôi làm tỉnh giấc, Lục Tấn Nguyên hé mắt, cả người còn mơ hồ. Thấy tôi trần trụi đứng bên giường, anh ấy lập tức ngồi dậy: “Cẩn thận kẻo lạnh, em mau vào chăn đi.”

 

Lục Tấn Nguyên nói khiến tôi sực nhớ mình chưa mặc đồ.

 

Tôi lúng túng cúi đầu tìm quần áo, chưa kịp tìm xong đã bị anh ấy bế lên.

 

Lục Tấn Nguyên bế tôi về phía phòng tắm cười khẽ: “Đã tỉnh thì đi tắm thôi.”

 

Tôi ngượng ngùng “Em biết phòng tắm ở đâu mà.”

 

Lục Tấn Nguyên cúi mắt nhìn tôi, tràn đầy ý cười: “Ừm, anh biết em biết. Nhưng mà, anh muốn bế em.”

 

Dưới ánh nắng buổi sớm ấm áp, ánh mắt anh ấy quá nóng bỏng khiến tôi chẳng còn chỗ trốn. Tôi đành vòng tay qua cổ ôm lấy, sau đó vùi đầu vào vai Lục Tấn Nguyên.

 

Lồng n gự c rộng, rắn chắc của anh ấy áp vào, hơi ấm xuyên qua da thịt khiến tôi càng xấu hổ muốn trốn đi.

 

Đến khi cả hai xong xuôi, đã lỡ mất giờ ăn sáng, thành ra bữa sáng khách sạn Lục Tấn Ý đặt ngon dở thế nào, tôi và Lục Tấn Nguyên đều không nếm được.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (44)
3 lần gả
14 Tháng 8, 2025
4c81d95eb73b9d392f69d6659a2befd5 – Copy (2) – Copy
Bồi Thường
25 Tháng 4, 2026
z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện