ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Buổi xem mắt thất bại của tôi
  3. chương 10
Chương trước
Chương tiếp

 

35.

 

Trên đường về, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy trời đã chạng vạng, xe dừng ngay dưới nhà, Lục Tấn Nguyên ngồi cạnh vẫn kiên nhẫn chờ tôi dậy.

 

Thấy tôi cựa mình, anh ấy nghiêng người khẽ hỏi: “Có phải tối qua em mệt quá không?”

 

Tôi vừa mới tỉnh, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lục Tấn Nguyên trông rất nghiêm túc nhưng lời nói ra lại đầy ám muội.

 

Tôi cúi đầu giả vờ dụi mắt, không dám đối diện: “Anh… rõ ràng anh cố tình!”

 

Lục Tấn Nguyên cười, đưa tay xoa đầu tôi. Rồi tiếng cửa xe mở ra, anh ấy vòng sang bên này, kéo cửa ghế phụ, khẽ hỏi: “Em… không giận chứ?”

 

Tôi thoáng sửng sốt, ngẩng lên nhìn Lục Tấn Nguyên. Ánh mắt trầm lắng kia như đang dò xét tôi, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của tôi liền chứa đầy ý cười.

 

Tôi đáp: “Nếu em nói là em đã mong chờ từ lâu, anh tin không?”

 

Câu ấy khiến Lục Tấn Nguyên thả lỏng hẳn, anh ấy bật cười, cúi đầu khẽ lắc, rồi nhẹ nhõm nhìn tôi: “Anh chỉ sợ em sẽ hối hận.”

 

Tôi hỏi: “Nếu em nói em hối hận thì sao?”

 

Lục Tấn Nguyên khựng lại, vừa thả lỏng được một chút lại căng thẳng, nghiêm giọng: “Vậy anh sẽ tìm cách bù đắp…”

 

Tôi nghiêng người đến gần, hỏi: “Ừm, vậy anh định bù đắp thế nào?”

 

Lục Tấn Nguyên nhìn tôi không đáp, có lẽ cũng hiểu ra tôi đang trêu anh ấy.

 

Tôi cười nhạt, đẩy Lục Tấn Nguyên ra rồi bước xuống xe. Trước khi đi còn quay lại nói: “Bố mẹ anh với bố mẹ em đã bàn chuyện cưới xin rồi, vậy mà anh còn hỏi em có hối hận không? Từ ngày đầu tiên đến giờ anh vẫn luôn nói em sẽ hối hận. Nếu em không hối hận thì chẳng phải lại khiến anh thất vọng sao?”

 

Lục Tấn Nguyên nghe vậy liền bước theo, tôi vội nói thêm: “Đừng lại gần! Chỉ là bỗng dưng em giận dỗi thôi! Em muốn về ngủ, anh đừng quản em.”

 

Tôi với Lục Tấn Nguyên hiếm khi cãi vã, số lần tôi giận dỗi cũng không nhiều, nhưng cứ mỗi lần anh ấy nhắc đến chuyện tôi có hối hận hay không, tôi lại thấy khó chịu. Có lẽ bởi tôi muốn khẳng định tình cảm của mình nhiều hơn, hoặc cũng vì, dù đã bên nhau lâu như vậy nhưng anh ấy vẫn mang tâm lý dè dặt ban đầu, khiến tôi hụt hẫng. Tôi biết Lục Tấn Nguyên vì quá trân trọng, quá cẩn thận nên mới vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi vẫn có chút thất vọng.

 

36.

 

Vừa bước vào cửa, bố mẹ tôi đã đứng chờ sẵn.

 

Cả hai đều căng thẳng, xen chút lo lắng.

 

Mẹ tôi hỏi: “Cãi nhau à?”

 

Tôi đáp: “Chắc chắn bố mẹ đứng ở cửa sổ nhìn thấy hết rồi, còn hỏi gì nữa.”

 

Bố  tôi nói: “Không có chuyện gì thì con đừng bướng bỉnh.”

 

Mẹ cũng tiếp lời: “Vợ chồng son, đôi lúc cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng mẹ dặn con, con đừng làm quá, nghe chưa?”

 

Tôi vừa thay giày vừa lẩm bẩm: “Biết rồi, con đâu có gây chuyện gì quá.”

 

Bố tôi không thích xen vào mấy việc này, nên lẳng lặng đi về phía bàn ăn.

 

Mẹ lại hỏi: “Lẽ nào là Tiểu Lục không hiểu chuyện, bắt nạt con sao?”

 

Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, nhưng không đủ tự tin trả lời.

 

Thấy tôi im lặng, mẹ liền nghĩ rằng tôi chỉ là đang làm nũng.

 

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Lục Tấn Nguyên mới gọi cho tôi.

 

Tôi bắt máy nhưng không nói gì, anh ấy im lặng hồi lâu sau đó mới nói.

 

Giọng anh ấy trầm thấp, hơi khàn: “Vẫn còn giận sao?”

 

Tôi đáp: “Đúng vậy, chẳng lẽ giận cũng cần giới hạn thời gian sao?”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ bật cười, rồi dịu giọng: “Không… chỉ là, nếu em giận mãi, anh cũng sẽ mãi dỗ dành em.”

 

Tôi nói: “Cảm ơn, nhưng em buồn ngủ rồi, khỏi để anh vất vả.”

 

Nói xong tôi định cúp máy, nào ngờ Lục Tấn Nguyên lại khẽ hỏi: “Em có thấy khó chịu không?”

 

Tôi ngẩn ra. Ban đầu cứ tưởng anh hỏi tôi có buồn bực trong lòng không, nhưng ngẫm lại giọng điệu mờ ám ấy, tôi mới nhận ra anh ấy ám chỉ đến chuyện khác.

 

Ông trời ơi… sao Lục Tấn Nguyên hôm nay đột nhiên “cua gắt” quá vậy?

 

Tôi ậm ừ cho qua, rồi vội vàng giữ thể diện, nói: “Lục Tấn Nguyên, anh nghiện làm lưu manh rồi hả?” Dứt lời liền nhanh chóng dập máy.

 

37.

 

Hôm sau gặp Chương Dao, tôi lại bị cô ấy truy hỏi đến cùng. Đến lúc bị ép đến những chi tiết vụn vặt, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà kể tiếp.

 

Chương Dao còn định truyền lại kinh nghiệm, khiến tôi vô cùng hoảng hốt, cơm cũng chẳng buồn ăn hết, chỉ biết tìm cớ chạy về phòng cấp cứu.

 

Cả ngày hôm đó, mỗi khi có chút rảnh rỗi, đầu óc tôi lại quanh quẩn hình bóng Lục Tấn Nguyên. Sáng sớm anh ấy có nhắn tin bảo đơn vị có việc đột xuất nên không thể đưa tôi đi làm.

 

Tôi chỉ kịp nhắn lại dặn anh ấy chú ý an toàn, rồi từ đó đến trưa anh ấy cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

 

Tôi bồn chồn không yên, mãi đến xế chiều bận rộn mới quên đi, nào ngờ gần tối lại bắt gặp Lục Tấn Nguyên ngay cửa phòng cấp cứu.

 

Tôi vội quay người chạy về phía anh ấy.

 

Lục Tấn Nguyên nhìn tôi, trong ánh mắt có chút che giấu, nhưng nhanh chóng thả lỏng, mỉm cười hỏi: “Sao giờ này em chưa tan ca? Anh còn nghĩ chẳng gặp được em.”

 

Tôi đáp: “Hôm nay bận quá, nên em về muộn chút.” Nói rồi, ánh mắt tôi liếc xuống bàn tay Lục Tấn Nguyên đang nắm ch ặ t, lòng bàn tay quấn băng gạc, loang vết m á u đỏ sẫm, chắc chỉ được xử lý sơ qua.

 

Lục Tấn Nguyên thấy tôi nhìn, liền giấu tay ra sau lưng: “Vết thương nhỏ thôi…”

 

Tôi ngắt lời, đưa tay nắm lấy cánh tay anh ấy, nghiêm giọng: “Anh nghĩ em tan ca rồi, nên em sẽ không thấy anh bị thương đúng không?”

 

Anh ấy khẽ thở dài, không giấu nữa: “Đúng là anh nghĩ vậy.”

 

Tôi dẫn Lục Tấn Nguyên vào trong. Sau khi sát trùng xong, chuẩn bị xử lý vết thương, bỗng một đồng nghiệp đến nói tôi về đi, để chị ấy lo.

 

Tôi vẫn giữ ch ặ t tay Lục Tấn Nguyên, chuẩn bị tháo lớp băng ra: “Không cần, để tôi làm.”

 

Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, im lặng.

 

Đúng lúc ấy, đồng đội đi cùng anh ấy sau khi đăng ký xong quay lại, thấy tôi cứ chăm chăm nhìn Lục Tấn Nguyên, liền nhíu mày hỏi: “Cô y tá nhỏ này, cô có xử lý được không? Nếu không thì gọi bác sĩ mau.”

 

Tôi đáp: “Tôi thật sự không xử lý được, vì vết thương hơi sâu, phải khâu lại.”

 

Lục Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, rồi siết ch ặ t băng gạc trong tay, đứng dậy: “Vậy thì khâu đi.”

 

Tôi đi theo sát anh ấy vào phòng thủ thuật. Bác sĩ Trương quen tôi, thấy tôi căng mặt ngồi bên cạnh liền cười hỏi: “Tiểu Mục, sao cô ở đây? Không tin tay nghề của tôi à?”

 

Tôi đáp: “Em phải xem bác sĩ có khâu chắc không, tốt nhất là mạnh tay một chút.”

 

Bác sĩ Trương dở khóc dở cười, hết nhìn tôi lại nhìn sang anh ấy, bối rối hỏi: “…Hai người quen nhau à?”

 

Tôi trả lời: “Có chút quen mặt thôi.”

 

Lục Tấn Nguyên nghiêng mắt nhìn tôi, đáy mắt lóe lên tia sáng.

 

Đồng đội đi cùng Lục Tấn Nguyên không nhịn được nữa, bực bội: “Này cô y tá kia, từ lúc vào đã thấy cô thái độ lồi lõm, có vấn đề gì à?”

 

Lục Tấn Nguyên liền nghiêng đầu, nói với anh ta: “Không sao, hiểu lầm thôi. Cô ấy là…”

 

Tôi lập tức chen ngang: “Bác sĩ Trương khâu mạnh một chút, để anh ấy nhớ lâu hơn!”

 

Người đồng đội kia cau mày: “Cô đúng là có vấn đề rồi!”

 

Lục Tấn Nguyên chỉ mỉm cười nhìn tôi, dường như đã đoán được ẩn ý trong lời nói. Ánh mắt anh ấy ngập tràn cưng chiều, nhưng không hề phối hợp che giấu, chỉ nghiêm giọng giới thiệu: “Lão Triệu, cô ấy là Mục Nghi, bạn gái tôi.”

 

Lão Triệu: “…”

Bác sĩ Trương: “…”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
𓏲⛸️𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐞𝕰 ᨑ🍴ᝬ
Đoạn Niệm Quý Thanh
20 Tháng 12, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện