Buổi xem mắt thất bại của tôi - chương 11
38.
Từ phòng khám bước ra, lão Triệu có phần ngượng ngùng do khi nãy có phần cư xử quá lố, bèn bảo tôi:
“Tiểu Mục này, em xem, Tiểu Lục cũng chẳng chịu giới thiệu trước, thế là mới gây ra hiểu lầm đấy chứ!”
Tôi đáp:
“Lúc nãy em cũng có hơi bực dọc, để anh phải chê cười rồi.”
Lục Tấn Nguyên đứng bên cạnh liền giải thích với lão Triệu:
“Cô ấy thẳng tính, nhưng đều vì lo cho em thôi.”
Lão Triệu gật gù, khoát tay định đi trước:
“Hai đứa cứ nói chuyện đi, trời cũng muộn rồi, hôm nay vất vả cả ngày, khỏi về đơn vị nữa, về nhà nghỉ ngơi đi.”
Trước khi đi, anh ấy còn khẽ gật đầu với tôi.
Tôi đáp lại, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Tấn Nguyên. Anh ấy chìa tay ra.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay ấy, hỏi:
“Anh định làm gì?”
Anh ấy nói:
“Muốn ôm em.”
Tôi bước lên, chủ động ôm lấy anh ấy, sau đó nói:
“Em vẫn còn giận, không cho anh ôm.” Rồi nhanh chóng buông tay, lùi lại.
Lục Tấn Nguyên khẽ cười, xoa tóc tôi, dịu dàng nói:
“Về nhà thôi, tối nay em muốn ăn gì nào?”
Tôi nói cả list món cay chỉ để trêu anh ấy.
Lục Tấn Nguyên vòng tay ôm vai tôi, cúi đầu nhìn tôi gọi xe, vừa “ừm ừm” đáp lời.
“Gần đây mẹ anh học thêm mấy món cay, muốn mời em rảnh sang nhà nếm thử, cho chút ý kiến.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy:
“Lục Tấn Nguyên, ý anh là gì thế?”
Chúng tôi đứng chờ xe ven đường, vừa lúc anh ấy nhận được cuộc gọi. Vừa nghe máy, anh ấy vừa nói với tôi:
“Ý là, sợ sau này em không quen với đồ ăn nhà anh.”
Tôi: “???”
Đợi anh ấy gọi xong, tôi lại hỏi:
“Không hỏi em có hối hận không nữa à?”
Lục Tấn Nguyên cười:
“Anh sai rồi.”
Tôi đáp:
“Chỉ nhận sai thì có ích gì? Nói bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật ấy, cứ phải chọc cho người ta giận anh mới vui đúng không?”
“Nhìn em giận, sao anh có thể vui được.”
“Hả? Nhưng em thấy anh ngoài miệng thì thế, trong lòng lại khác. Hóa ra đàn ông các anh cũng hay ‘khẩu thị tâm phi’ nhỉ?”
Lục Tấn Nguyên cất điện thoại, nắm lấy tay tôi, bất lực cười cười
“Mục Nghi, anh không đấu nổi em.”
Tôi siết ch ặ t tay anh ấy, rồi đưa tay còn lại khoác lên cánh tay anh, hỏi:
“Lục Tấn Nguyên, anh sợ rồi đúng không?”
Anh ấy gật đầu:
“Sợ.”
Tôi nói:
“Anh bị thương, không được ăn cay đâu, vừa nãy em chỉ trêu anh thôi.”
Anh ấy đáp:
“Anh biết, nhưng mẹ anh thật sự nghiên cứu món ăn cay đấy. Bố anh đã nếm thử trước, khen rất ngon, cay vừa đủ.”
Tôi cảm động lắm, nhưng lại lúng túng không biết phải cảm ơn thế nào. Nghĩ một lát, tôi bèn tìm cớ đánh trống lảng
“…Hôm qua cãi nhau bị bố mẹ em thấy, em bị mắng hay vô lý, làm nũng quá đáng đấy.”
Lục Tấn Nguyên cười khẽ:
“Không phải em vô lý, do anh suy nghĩ chưa chu toàn. Lát nữa anh lên nhà cùng em, giải thích rõ ràng.”
“Thế thì bố mẹ em lại nghĩ là em ép anh quay về để bắt anh giải thích mất.”
“Anh thật lòng muốn thế mà.”
Tôi chỉ vào vết thương trong lòng bàn tay anh ấy, hỏi:
“Có đau không?”
Anh ấy nói:
“Không sao, lần sau anh sẽ chú ý hơn, em đừng lo.”
39.
Con rể tương lai đến chơi lại mang theo vết thương, mẹ tôi nhìn mà xót xa, lập tức xuống chợ mua đồ về nấu thêm món ngon để bồi bổ.
Bố tôi chỉ cần thoáng nhìn vết thương đã hiểu ngay, rồi nhân cơ hội nhắc nhở an toàn, sau đó vòng vo quay lại trách tôi, bảo tôi không hiểu chuyện, sau này còn phải nhờ Lục Tấn Nguyên và bố mẹ anh ấy rộng lượng bỏ qua.
Tôi thầm nghĩ, rõ ràng anh ấy không phải lên đây giải thích, mà là để hùa với bố mẹ cùng chê trách tôi.
Đến lễ Lao động ngày 1 tháng 5, Lục Tấn Ý trở về nhà. Trước đó cô bé đã liên lạc với tôi, đúng lúc chuyến xe buổi tối, nên tôi và Lục Tấn Nguyên cùng nhau đi đón em ấy.
Vừa lên xe, tôi ngồi cùng ghế sau với Tấn Ý. Suốt dọc đường, cô bé cứ tỏ vẻ bí mật, đến tận khi về đến nhà vẫn thần bímỉm cười với tôi.
Tôi khó hiểu, hỏi mãi Tấn Ý cũng không chịu tiết lộ, chỉ kéo tôi lên bàn ăn, vừa ăn vừa úp mở, kiên quyết không nói rõ.
Bữa cơm hôm đó, dì Lục quả thật nấu rất nhiều món cay hợp khẩu vị tôi. Khi hỏi tôi có vừa miệng không, ánh mắt đầy chờ mong của dì ấy suýt khiến tôi xúc động rơi nước mắt.
Lục Tấn Ý cũng thích ăn cay, nhưng cô bé kể trước nay mẹ chưa bao giờ đặc biệt nấu riêng cho mình, liền giả vờ tủi thân, chọc cho cả nhà cười nghiêng ngã.
Đúng lúc ấy, chú Lục cũng từ bên ngoài trở về, tiếng cười trong phòng vang ra tận cửa. Chú ấy nói bận không thoát thân được, may mà vẫn kịp bữa cơm. Vừa động đũa nếm thử, chú ấy đã khen tài nấu nướng của vợ, rồi lại quay sang đùa:
“Xem ra dạ dày Tiểu Nghi chúng ta đã bị nhà này giữ ch ặ t rồi!”
Không biết có phải mọi người đã bàn bạc từ trước hay không, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bữa cơm ở Lục gia lại đầm ấm đến thế, nhất là ánh mắt Lục Tấn Ý nhìn tôi lúc nào cũng lấp lánh.
Ăn xong, tôi và Lục Tấn Nguyên ra sân trò chuyện. Tôi định kể cho anh ấy nghe sự kỳ lạ của Tấn Ý hôm nay, bất chợt anh ấy lại lái sang chuyện khác.
Anh ấy hỏi:
“Món mẹ anh nấu hợp khẩu vị chứ?”
Tôi nói:
“Lúc nãy chẳng phải em đã trả lời bác gái rồi sao? Sao anh còn hỏi lại?”
Anh ấy đáp:
“Vì lần này anh muốn tự mình nghe em nói.”
“Có gì khác à?”
“Có.”
“Khác ở đâu?”
“Nếu em thấy hợp khẩu vị… thì có muốn chuyển hẳn sang đây ở cùng không?”
Tôi: “…”
40.
Ý của Lục Tấn Nguyên là… muốn dọn về sống chung sao?
Tôi nói:
“Chúng ta có ở chung hay không, chẳng lẽ lại phụ thuộc vào việc dì nấu có hợp khẩu vị em không sao?”
Anh ấy hơi khựng lại, chau mày suy nghĩ rồi đáp:
“Không, tất nhiên không phải. Đó chỉ là một phần thôi…”
Tôi hỏi:
“Vậy còn gì nữa?”
Trong sân có chiếc ghế dài hai chỗ, tôi và Lục Tấn Nguyên ngồi cạnh nhau. Trên đầu là bầu trời đầy sao, bên cạnh là ánh đèn đường vàng vọt, hương cỏ hoa thoang thoảng theo gió len vào cánh mũi. Ánh sáng mờ hòa với bóng đêm phủ lên người anh ấy, đôi mắt khi nhìn tôi sáng rực khiến cả người Lục Tấn Nguyên như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
“Mục Nghi, em có bằng lòng lấy anh không?”
Lục Tấn Nguyên hơi cúi người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. Động tác trông rất tự nhiên, nhưng những ngón tay đan ch ặ t, cứ chà xát mãi vào nhau, lại lộ rõ căng thẳng.
Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh, nghe thấy câu hỏi ấy thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm. Giọng Lục Tấn Nguyên trầm thấp, kéo dài. Tôi sững người mất mấy giây mới phản ứng kịp.
Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Tôi ngắm gương mặt Lục Tấn Nguyên thật kỹ, chẳng hiểu sao bỗng dưng nước mắt tuôn rơi.
Rõ ràng anh ấy đang cầu hôn tôi, vậy mà trong khoảnh khắc ấy tôi lại thấy vô cùng tủi thân. Lần đầu tiên, tôi bật khóc ngay trước mặt Lục Tấn Nguyên.
Lục Tấn Nguyên hốt hoảng, lập tức đưa tay ôm tôi, vội vàng lau nước mắt, lo lắng hỏi có phải tôi bị dọa sợ rồi không.
Trong vòng tay anh ấy, mùi hương quen thuộc vây lấy, khiến tôi càng khóc dữ hơn. Nhưng sợ hai bác và Tấn Ý trong nhà nghe thấy, tôi chỉ dám nghẹn ngào chứ không dám khóc thành tiếng.
Anh ấy ôm tôi, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng, khẽ nói bên tai:
“Đừng khóc nữa. Nếu em không muốn cũng chẳng sao cả…”
Tôi nghẹn ngào:
“Em nào phải không muốn chứ!”
Lục Tấn Nguyên đỡ lấy vai tôi, ép tôi ngẩng đầu, nhìn tôi lấm lem nước mắt, hỏi:
“Thế sao lại khóc?”
Tôi vừa nức nở vừa nói:
“Em chờ câu này của anh lâu lắm rồi… Nhớ lại lần trước lấy hết can đảm tỏ tình với anh cũng chẳng dễ dàng gì… Em khóc vì em thấy nỗ lực của bản thân thật xứng đáng.”
Nghe vậy, đôi mày đang cau ch ặ t của anh ấy dần giãn ra. Khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười, trong giọng nói cũng thoáng nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ thoáng sau, ánh mắt anh ấy lại trở nên trầm lắng. Lục Tấn Nguyên đưa tay lau khô giọt nước mắt đang chực rơi xuống, khẽ nói:
“Xin lỗi em, Mục Nghi. Anh chưa làm đủ tốt, chưa bằng em, nhưng lần này anh hứa, nhất định sẽ thay đổi, sẽ chứng minh bằng hành động.”
Tôi dụi đôi mắt sưng đỏ, hít sâu một hơi, rồi đẩy nhẹ anh ấy ra, nhìn thẳng mà nói:
“Được rồi, em tin anh. Giờ thì… cầu hôn tiếp đi.”
Lục Tấn Nguyên: “…”
Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng cười giòn tan.
Tôi giật mình đứng bật dậy, vội lau khô nước mắt.
Tấn Ý đã tiến lại gần, tay ôm một bó hồng siêu to, đặt thẳng vào tay tôi rồi cười toe toét:
“Chị dâu, em sốt ruột thay cho anh trai em đấy! Thật xin lỗi, em không nhịn được nữa!”
Nói xong, cô bé bất ngờ ôm lấy tôi, thì thầm:
“Chị dâu, nhớ chuẩn bị tiền mừng cho em đổi cách xưng hô nhé!”
Thì ra Tấn Ý đã biết trước kế hoạch cầu hôn tối nay, chẳng trách suốt dọc đường cứ thần thần bí bí, hóa ra là cố ý gợi ý cho tôi. Ở cổng nhà, bố mẹ anh ấy cũng đang đứng nhìn, nụ cười hiền hậu.
41.
Ngày cưới được định vào tháng mười. Công việc của Lục Tấn Nguyên bận rộn, thời gian thất thường, chúng tôi chẳng dễ gì ấn định được ngày cụ thể.
Cuối cùng, sau khi hai bên bàn bạc, tính đến lịch nghỉ của Lục Tấn Ý, chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới vào kỳ nghỉ Quốc khánh mồng một tháng mười.
Khi biết tin, Tấn Ý còn vui hơn cả tôi, miệng liên tục trêu chọc, cuối cùng thì anh trai cũng chịu lấy vợ rồi, như thể Lục Tấn Nguyên là cục than phỏng tay vậy.
Những điều tốt đẹp của Lục Tấn Nguyên, phần lớn đều bị anh ấy giấu kín. Người ngoài chẳng nhìn ra, nhưng tôi biết, bố mẹ tôi biết, gia đình anh ấy cũng biết. Còn những lời bàn tán bên ngoài, tôi nghĩ lại thấy, cũng chẳng quan trọng đến thế.
Chương Dao và Tấn Ý làm phù dâu. Hai cô nàng này vốn đã tinh nghịch, hôm đó lại càng quậy phá, khiến chú rể và dàn phù rể phải vất vả mới vượt được ải, náo nhiệt vô cùng.
Lục Tấn Ý còn cười đòi lì xì, ngang nhiên tuyên bố:
“Chị dâu có nhà mẹ đẻ, cũng có thêm cô em chồng là em nữa!”
Ngay cả Thẩm Lâm cao lớn một mét tám, bình thường chăm chỉ tập luyện, hôm ấy cũng bị trêu bở cả hơi tai.
Lục Tấn Nguyên mặc vest đen, tay ôm hoa cưới, vừa được đẩy vừa bị kéo mới vào được cửa. Đến khi đứng trước mặt tôi, cánh hoa cài trên n gự c áo đã lệch đi, nhưng khóe mắt anh ấy vẫn ngập tràn ý cười. Ánh mắt ấy không chỉ sáng rực mà còn chan chứa dịu dàng ấm áp.
Lục Tấn Nguyên hiếm khi mặc vest, dáng vẻ chỉnh tề hôm nay khác hẳn thường ngày, cao lớn, rắn rỏi, vừa phong độ nhã nhặn lại vừa nghiêm túc đoan chính.
Người thân họ hàng bên anh ấy khá đông. Trong tiệc, tôi còn gặp lại người từng làm mai Lục Tấn Nguyên cho tôi, chính là bác gái Lục gia. Khi cùng bố mẹ anh ấy đến chúc rượu, tôi đã nghiêm túc cúi đầu cảm ơn bác ấy.
Dù có phù rể đỡ giúp, Lục Tấn Nguyên vẫn bị ép uống khá nhiều, cuối cùng ngà ngà say.
Tan tiệc, bố mẹ tôi dặn dò mãi, sợ con rể uống say khó chịu, dặn tôi chăm sóc anh ấy chu đáo.
Tôi dìu Lục Tấn Nguyên lên phòng, vừa định đặt anh ấy ngồi xuống mép giường để đi rót nước, đã bị anh ấy kéo mạnh vào lòng.
Có lẽ vì men say, lực tay Lục Tấn Nguyên chẳng nhẹ chút nào, khiến tôi loạng choạng ngồi thẳng xuống đùi anh ấy.
Lục Tấn Nguyên thả tay khỏi cánh tay tôi, đổi sang vòng ra ôm eo, rồi dụi mặt vào hõm vai tôi, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Hơi thở nặng nề, giọng khàn khàn gọi tên tôi:
“Mục Nghi…”
Tôi đáp: “Ừm?”
Anh ấy lại gọi: “Mục Nghi…”
Tôi kiên nhẫn đáp thêm một tiếng.
Anh ấy vẫn tiếp tục: “Mục Nghi…”
Tôi buộc phải đưa tay nâng mặt Lục Tấn Nguyên lên, trừng mắt:
“Lục Tấn Nguyên, anh còn chưa chán à?”
Đôi mắt anh ấy nhàn nhạt đỏ, ươn ướt, hai má ửng đỏ, hơi thở còn nồng mùi rượu. Trông anh ấy yếu ớt là vậy, nhưng tay ôm eo tôi lại rất chắc không buông.
Lục Tấn Nguyên nghẹn ngào:
“Mục Nghi, anh vui lắm… vui vì em đồng ý lấy anh, cũng vui vì bố mẹ em đã đối xử tốt với anh…”
Tôi khẽ cười đáp:
“Ừm, em cũng vui lắm.”
42.
Hiếm khi Lục Tấn Nguyên uống say lại còn dịu dàng như thế, tôi muốn cúi xuống hôn khẽ một cái xem như phần thưởng. Không ngờ vừa chạm môi, anh ấy đã lập tức giữ ch ặ t gáy tôi, ép xuống hôn cuồng nhiệt, xoay người một cái đã đặt tôi dưới lớp chăn cưới đỏ thẫm.
Chăn gối mềm mại, nhưng cánh tay ôm ch ặ t sau lưng tôi lại vô cùng rắn chắc.
Tôi khẽ cựa quậy, Lục Tấn Nguyên liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.
Chiếc cà vạt vướng chỗ cổ áo tuột xuống cổ tôi, tôi đưa tay muốn gạt ra, nhưng anh ấy bất ngờ giữ lấy tay tôi, đặt lên cổ áo sơ mi của mình, cười khàn khàn:
“Mục Nghi… anh uống nhiều quá… giúp anh nhé…”
Tôi tưởng thật, liền ôm lấy cổ Lục Tấn Nguyên, dùng sức xoay người đè anh ấy xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc cởi từng chiếc khuy áo.
Lục Tấn Nguyên kiên nhẫn chờ tôi cởi xong hết rồi mới ôm tôi ngồi dậy.
Nhìn anh ấy cởi trần như vậy, khiến tôi bất giác né tránh, không dám đối diện. Ngay khoảnh khắc tôi quay đi, Lục Tấn Nguyên bỗng đưa tay tắt đèn.
Tôi giật mình, lập tức ôm ch ặ t lấy anh ấy, trong bóng tối gắt giọng:
“Lục Tấn Nguyên, sao anh lại tắt đèn?!”
Anh ấy vòng tay ôm ch ặ t lấy tôi, hơi thở nóng hổi rơi trên xương quai xanh:
“Anh sợ lát nữa em thấy anh cau mày gắng sức sẽ hoảng…”
“Em sợ là vì đây là lần đầu ở nhà anh, ở chỗ mới khiến em bất an, anh mau bật đèn lên đi!”
Tôi giãy giụa định đứng dậy, Lục Tấn Nguyên lại ghì ch ặ t, trở người đè tôi xuống:
“Có anh ở đây, đừng sợ.”
“Lục Tấn Nguyên, anh bắt nạt em!”
Anh ấy cúi xuống chặn môi tôi, tay lần ra sau lưng tìm khóa kéo váy, từ từ kéo xuống. Khi buông môi tôi, anh ấy khẽ thì thầm:
“Ừm, nếu em muốn… lát nữa có thể đổi lại, em cũng có thể bắt nạt anh.”
Tôi: “…”
Đến nước này mà tôi vẫn bị Lục Tấn Nguyên chặn lời, không phản bác được. Bao lần đều là anh ấy chịu thua, thế mà trong ngày trọng đại thế này, tôi lại bị angười này lấn át!
Tôi nghiến răng:
“Không được, bây giờ em phải bắt nạt anh trước!”
Động tác trong tay Lục Tấn Nguyên khựng lại, sau đó anh ấy ngoan ngoãn nằm xuống, ôm tôi đặt ngồi lên người, cong môi cười:
“Được, vậy em tới trước đi.”
“…”
Quá bất ngờ, tôi bỗng không biết phải làm gì.
Giữa lúc lúng túng, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Lục Tấn Nguyên.
Anh ấy lại vòng tay, xoay người một lần nữa, đem tôi đặt xuống dưới.
Hoàn toàn văn.
=====
Bà con thấy hay nhớ ủng hộ Page Mưa mùa hè của Sốp nha~