Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 11
25.
Tựa như chỉ sau một đêm, Giản Mộng đã trưởng thành hẳn lên.
Tôi là chị, lẽ ra người từ bỏ việc học để nuôi em phải là tôi.
Nhưng em gái tôi… thực sự không hợp với chuyện học hành.
Và lựa chọn mà em tôi đưa ra, có lẽ là phương án hợp lý nhất.
Tôi không thể để nó một mình ở lại quê.
Cuối cùng, nhờ thầy Vương hiệu trưởng cũ giúp đỡ, tôi xin cho Giản Mộng chuyển lên học tại trường trung học cơ sở nơi tôi từng học.
Giống như Giản Ngư năm xưa, cũng được xếp dạng “học sinh tạm”.
Thành tích thi cuối cấp của Giản Mộng không có gì nổi bật, chỉ đủ điểm vào hệ trung cấp.
Nhưng nó kiên quyết không học tiếp nhất định đòi đi làm.
“Vốn dĩ em đã không thích học hành, chị đừng lãng phí tiền bạc vì em nữa.”
“Chị cũng đừng thấy áy náy, cho dù mẹ còn sống, em cũng sẽ không học tiếp đâu.”
Giản Mộng làm ở tiệm sữa chua gần đó, nên hai chị em có thể gặp nhau mỗi ngày.
Em gái tôi giống như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi.
Hôm qua, đồng nghiệp Giản Mộng làm sai đơn hàng, khách nổi nóng đập luôn cái máy trong tiệm.
Tôi hỏi: “Em không sao chứ?”
Em gái tôi vui vẻ đáp: “Không sao, máy hỏng thì không pha trà được, thế là em được nghỉ nửa ngày có lương!”
“Lần trước tụi em định đi khu vui chơi mới mở.”
“Nhưng xe đạp điện hỏng giữa đường, em phải đẩy về sửa, đẩy mất gần một tiếng.”
“Tụi nó có bực không?”
“Không đâu, tụi nó còn bảo may mà em không đi, chỗ đó vừa không vui lại còn đắt nữa.”
“Chị đừng lúc nào cũng mang bộ mặt bi thương như thế.”
“Bạn em có chị đi học tận thành phố, hè mới gặp một lần.”
“Chúng ta khác mà, ở cùng một thành phố, ngày nào cũng được gặp nhau.”
Nhờ em gái lan tỏa năng lượng tích cực, tôi dần thoát khỏi bóng tối mất mẹ.
Ba năm sau, tôi thi đỗ đại học ở thành phố lớn.
Giản Mộng cũng trúng tuyển vào công ty đồ uống vừa mới thành lập, theo tôi lên thành phố.
“Tuyệt quá! Thành phố lớn em mơ được đến đây lâu rồi.”
“Ở đây cơ hội nhiều, em phải tung hoành cái đã!”
Mấy năm sau, từ một nhân viên pha chế nhỏ bé, em gái tôi lên trưởng ca, rồi thành quản lý.
Tôi nghĩ cuộc sống cứ vậy bình yên mà tiến lên mãi.
Cho đến năm cuối đại học, tôi thực tập ở một công ty, tình cờ gặp Hạ Lâm. ( Khúc này nữ chính tưởng gặp lại được Giản Ngư)
Dù anh ấy có vài thay đổi, nhưng kết hợp với các chi tiết: con một, tôi đã tận mắt thấy Hạ tiên sinh và Hạ phu nhân đi ăn cùng anh ấy, một nhà ba người vui vẻ.
Tôi chắc chắn, anh ấy chính là Giản Ngư.
Nhưng anh ấy lại không nhận ra tôi.
Tôi có chút thất vọng, nhưng cũng không định làm phiền.
Cho đến khi kỳ thực tập kết thúc, lúc thu dọn đồ, một bức ảnh cũ rơi ra bị Hạ Lâm nhìn thấy.
Hạ Lâm bắt đầu mãnh liệt theo đuổi tôi.
Nhưng tôi vẫn còn khúc mắc chuyện năm xưa khi anh ấy rời đi không một lời từ biệt, cái QQ mãi không thêm bạn nên không đồng ý.
Cho đến một ngày mưa tầm tã.
Hạ Lâm ngồi dưới mái hiên công ty, cúi đầu nói:
“Giản Ninh, thật ra, anh không phải là con ruột của mẹ anh.”
“Về đến nhà, anh ngay lập tức bị gửi đi nước ngoài.”
“Lúc ấy không để lại số điện thoại.”
“Xin lỗi, mấy năm sau anh phải bươn chải bên đó, từng tìm cách liên lạc, nhưng đều không được…”
26
Hôm đó, Hạ Lâm và thiếu niên trong ký ức của tôi dường như chồng lên nhau, khiến tim tôi mềm nhũn, rốt cuộc cũng gật đầu chấp nhận.
Lúc ấy tôi đâu biết, để che giấu việc mình từng “trèo cao”, Hạ phu nhân, mẹ kế của Giản Ngư đã cố tình giấu nhẹm thân phận của anh ấy, chuyển toàn bộ sản nghiệp từ thủ đô về Thẩm thành.
Vậy nên mọi người chỉ biết Hạ Lâm là con trai một của Hạ gia.
Lúc yêu tôi, anh ta không dùng thân phận thật của mình mà mạo danh Giản Ngư.
Một lời nói dối hoàn mỹ là như thế, chín phần thật, một phần giả, khiến người ta khó lòng phân biệt.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng tôi, ban đầu tôi đã say đắm đến mức đánh mất cả phương hướng.
Tình yêu này hệt như định mệnh.
Tôi đích thân đan cho anh ta một chiếc vòng tay chỉ đỏ, Hạ Lâm nâng niu quý trọng, ngày ngày đeo không rời.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra anh ta đã thay đổi.
Dù cố gắng che giấu đến đâu, tôi vẫn cảm thấy rõ ràng người trước mặt không còn giống với cậu thiếu niên năm ấy mà tôi từng quen.
Khi ấy tôi vẫn còn trẻ, còn ôm mộng tưởng, chưa đủ can đảm để chia tay.
Cho đến một ngày, anh ta rủ tôi cùng mấy người bạn đi hát karaoke.
Vì công việc nên tôi đến muộn.
Hạ Lâm bảo tôi chờ ở sảnh, nhưng tôi không muốn làm phiền nên tự mình đi tìm phòng.
Rồi tôi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Có người nói:
“Thằng Hắc Bì không đến đâu, con bé mà nó mới quen hôm qua đã nộp đơn báo cảnh sát rồi.”
“Chắc nó xong đời rồi.”
“Dẫn đi ăn uống, mua túi hiệu, ngủ với người ta xong, còn tưởng người ta thật lòng. Ép người ta đến mức đó…”
“Mẹ Hắc Bì đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cầu xin giảm án đây.”
Cả đám bắt đầu chửi rủa cô gái kia, nói cô ta là thứ vừa làm gái vừa đòi thanh cao.
Lúc đó, Hạ Lâm lạnh lùng cất lời:
“Bọn họ đi sai đường rồi.”
“Lẽ ra nên ra tay từ phía con bé kia.”
“Cắn chặt không nhận sai? Vậy phải tìm điểm yếu mẹ cô ta, chị em cô ta, người thân thiết của cô ta.”
“Cứ phơi bày đời sống riêng tư của cô ta ra, dân mạng sẽ mắng cô ta là đồ đào mỏ, là đồ giả tạo. Đến lúc đó, chỉ cần khiến cô ta ‘vì uất ức mà tự sát’, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn…”
Mọi người trong phòng như bừng tỉnh ngộ.
Có người còn nói:
“Lát nữa con bé kia đến, đừng nhắc chuyện này, nó là sinh viên ngây thơ, nghe không nổi mấy lời này đâu.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy cả người lạnh buốt.
Tôi biết anh ta có đôi phần giả tạo khi ở bên tôi, nhưng tôi tưởng chỉ là vì yêu mà cố gắng trở nên tốt hơn trong mắt người yêu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, Hạ Lâm lại giả tạo đến tận xương tủy.
Anh ta không phải là cậu thiếu niên năm ấy.
Anh ta đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi tỉnh ngộ.
Tôi không nổi giận, vẫn như thường ngày, tham gia buổi tụ tập.
Sau đó, tôi viện cớ từ chối hẹn hò với Hạ Lâm, cố tình để lộ những khuyết điểm khiến người khác ghét bỏ.
Khi anh ta dần mất kiên nhẫn, tôi đề nghị chia tay.
Hạ Lâm hỏi tôi lý do.
Tôi nói:
“Sau ngần ấy thời gian, cả hai chúng ta đều thay đổi rồi.”
“Lúc em gặp anh, em còn nhỏ, thật ra em chỉ xem anh như anh trai. Thôi thì mình làm bạn, giữ lại những ký ức đẹp là được rồi, được không?”
Tôi nghĩ anh ta sẽ gật đầu.
Không ngờ Hạ Lâm không những không đồng ý mà còn bao trọn cả sảnh tiệc, mời rất nhiều người đến làm chứng.
Anh ta quỳ một gối, cầm bó hoa cùng nhẫn cầu hôn tôi:
“Anh chính là người em cần tìm. Anh chưa từng thay đổi, xin em đừng nghi ngờ.”
“Lấy anh nhé. Để anh cho em một mái nhà thật sự, được không?”