Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 10
22
“Làm sao… làm sao mới giữ được mẹ đây?”
“Đi đâu vay tiền được chứ? Tớ sẽ đi vay!”
“Giản Ngư… tớ thật sự… vô dụng quá.”
Trong mưa tôi ôm chặt lấy cậu ấy, nức nở khóc không thành tiếng.
Cơn mưa ào ạt xối xuống chúng tôi, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau, chảy xuống bùn đất vẩn đục.
Nghèo khổ tựa như một lưỡi d.a.o sắc không có sức mạnh, quyền lực nào chống lại nổi, nó c.h.é.m nát những giấc mơ tươi đẹp thành từng mảnh vụn rơi xuống nền đất hiện thực nghiệt ngã.
Cuộc đời tàn nhẫn, đã dồn chúng tôi đến bờ vực tuyệt vọng.
Nhưng đúng vào chiều hôm sau, khi chúng tôi quay lại bệnh viện, một đôi vợ chồng trung niên đã đến.
Giản Ngư bước đến, run rẩy gọi người đàn ông kia một tiếng: “Bố…”
Không phải c.h.é.m gió.
Thì ra, Giản Ngư thật sự là thiếu gia nhà giàu.
Hạ gia cảm ơn vì chúng tớ đã chăm sóc Giản Ngư suốt thời gian qua, rồi đưa ra một tấm thẻ: “Trong này có ba trăm ngàn.”
Người phụ nữ bên cạnh cười như không cười: “Không phải vì cần tiền mà các người mới liên hệ với chúng tôi sao?”
Khoảnh khắc ấy, mặt mẹ tôi đỏ bừng như m.áu, môi run rẩy.
Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn Giản Ngư.
Muốn từ chối, nhưng không thốt nổi thành lời.
Muốn nhận lấy, lại thấy đắng như nuốt kim.
Mẹ từng bao lần nói muốn đến tìm mẹ ruột của Giản Ngư để xin tiền, nhưng tôi hiểu, trong lòng mẹ tôi chưa từng thực sự nghĩ đến điều đó.
Giản Ngư giật lấy tấm thẻ, nhét mạnh vào tay tôi, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
“Lấy đi, chữa bệnh… đi học…”
“Xin… lỗi.”
Tôi lau nước mắt, giữ chặt tấm thẻ.
Cạnh sắc lạnh của tấm thẻ như cứa thẳng vào tim tôi.
So với tự trọng, mạng sống của mẹ tôi quan trọng hơn nhiều.
Cậu ấy đưa cho tôi một mảnh giấy:
“Liên lạc với tớ nhé, đây là QQ của tớ.”
Không phải quên hết.
Giản Ngư vẫn nhớ rõ gia đình mình, vẫn biết dùng máy tính.
Cậu ấy đã lừa tôi.
Lừa suốt hai năm trời!
Lòng tôi rối như tơ, tớ ném tờ giấy sang một bên.
Giản Mộng cúi người nhặt lại:
“Cho dù thế nào, Giản Ngư… chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé.”
Bố của Giản Ngư lập tức đòi đưa cậu ấy đi.
Mẹ bảo Giản Mộng tiễn họ.
Họ lái chiếc xe sang bóng loáng, có cả tài xế xuống mở cửa.
Rõ ràng cậu ấy còn mặc chiếc áo mười đồng mà mẹ tôi mua ngoài chợ, vậy mà đứng cạnh chiếc xe kia, khí chất đã khác hẳn.
Khoảng cách giữa cậu ấy và chúng tôi quả thực một trời một vực.
Tớ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Giản Ngư khuất dần.
Muốn trách cậu ấy đã lừa dối.
Nhưng trong lòng… chỉ toàn biết ơn, biết ơn vì vào lúc ấy, Giản Ngư đã dang tay giúp đỡ.
Giản Ngư sắp vào xe, lại bất ngờ quay lại.
Đứng trước mặt tôi, thở hổn hển, mặt đỏ bừng:
“Giản Ninh… chờ tớ…”
“Hả?”
“Cái… cái hôn đó… tớ… sẽ… chịu trách nhiệm.”
23.
Không còn Giản Ngư, nhưng ít nhất… vẫn còn Giản Mộng.
Nhưng ông trời tàn nhẫn quá.
Bệnh mẹ đột nhiên chuyển nặng, phải vào ICU.
Bác sĩ nói: nếu điều trị không hiệu quả thì nên cân nhắc, vì bọn tôi còn quá nhỏ nên giữ lại chút tiền cho tương lai.
Nhưng… sao có thể không cứu?
Mẹ là mẹ của bọn tôi!
Ba trăm nghìn, số tiền ấy lớn thật, nhưng so với chi phí trong ICU… chẳng là gì cả.
Tiền dần cạn kiệt, mẹ cũng đến hồi nguy kịch.
Hôm ấy, mẹ tỉnh táo lạ thường. Bác sĩ cho phép hai chị em tôi vào nói lời cuối.
Mẹ nắm tay Giản Mộng, nói:
“Từ nhỏ con đã hướng nội, phải vui vẻ lên, thường xuyên chăm sóc cho chị biết không?”
Giản Mộng mỉm cười gật đầu.
Mẹ lại nhìn tôi:
“Con hay nóng tính làm bừa, phải kiềm chế lại.”
“Sau này, hai chị em phải nương tựa nhau mà sống. Các con là người thân nhất trên đời này.”
Mẹ vuốt tóc bọn tôi, lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi, xin lỗi…”
“Xin lỗi vì mẹ bất tài, không cho các con được cuộc sống sung túc.”
“Xin lỗi vì mẹ đi quá sớm.”
“Xin lỗi vì không thể nhìn các con lớn lên.”
“Xin lỗi vì không còn bảo vệ các con được nữa.”
“Xin lỗi… nếu biết đời này ngắn ngủi như vậy, mẹ nhất định sẽ dịu dàng với các con hơn, yêu thương các con nhiều hơn nữa.”
Tôi gào khóc đến lạc cả giọng, liên tục cầu xin mẹ đừng bỏ chúng tôi lại.
Nhưng rồi… mẹ vẫn ra đi.
Mẹ từng nói: nếu bọn tôi không sợ, có thể hỏa táng mẹ, mang tro cốt bên người, như vậy mẹ sẽ mãi bên bọn tôi.
Hỏa táng xong, tôi bảo Giản Mộng đưa QQ của Giản Ngư.
Tôi muốn báo tin cho cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng từng là con trai “nuôi” của mẹ.
Giản Mộng tìm mãi không ra, nói: “Không sao, em nhớ số.”
Tôi thêm bạn, rõ ràng cậu ấy đang online, nhưng mãi chẳng đồng ý.
Giản Ngư đã quay lại với cuộc sống sung sướng, giàu có ngày xưa.
Còn quãng thời gian ở bên chúng tôi… có lẽ chỉ là một giấc mộng cậu ấy không bao giờ muốn nhắc lại.
Tôi cùng Giản Mộng xử lý xong mọi việc, trên người chỉ còn vỏn vẹn ba nghìn tệ.
Vừa đặt chân về quê… bố ruột mất tích nhiều năm lại xuất hiện.
Ông ta dắt theo vợ mới đang mang thai, miệng lải nhải đòi chúng tôi phải trả lại căn nhà cũ.
Căn nhà rách nát này vốn mang tên ông ta, là tài sản đứng tên từ trước.
Mẹ tôi tính tình mạnh mẽ nên khi còn sống, ông ta không dám làm gì.
Giờ mẹ mất rồi, ông ta như phát cuồng, nằng nặc đòi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Người trong thôn không chịu nổi, bắt đầu lên tiếng:
“Tiểu Du vừa mất, hai đứa nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học, đều là m.á.u mủ ruột thịt của anh đấy, sao anh nỡ lòng làm vậy?”
“Chúng nó còn nhỏ thế, đuổi đi rồi biết đi đâu sống?”
Bố tôi đá mạnh một phát vào bậc cửa, quát lớn:
“Nhà này vốn là của tôi!”
“Để chúng nó ở không bao nhiêu năm đã là quá tử tế rồi.”
“Chúng nó cũng sắp tốt nghiệp cấp hai, ra ngoài làm thuê tự lo thân đi là vừa.”
“Tôi giờ còn phải lo cho con trai sắp chào đời, chẳng lẽ để nó sinh ra rồi phải sống trong phòng trọ chật hẹp à?!”
24.
Tôi từ trong nhà bước ra, tay cầm một con d.a.o gọt hoa quả.
Tôi nhìn hắn, người bố ruột m.á.u lạnh kia, gằn từng chữ một:
“Tôi đi cũng được. Nhưng… ông phải đưa tôi mười ngàn tệ.”
“Dù sao mẹ cũng đã mất, tôi với em gái cũng chẳng còn gì để mất nữa.”
“Cùng lắm… c.hết rồi thì xuống dưới bầu bạn với mẹ.”
Tôi đã mấy ngày không ăn uống gì, người gầy trơ xương.
Ánh mắt tôi đỏ rực, hệt như lệ quỷ hiện hình.
Bố tôi sợ.
Hắn run rẩy móc ra được năm ngàn tệ, vội vàng nói:
“Cầm đi! Đừng gây chuyện, sau này tao cũng không cần bọn mày nuôi dưỡng gì cả!”
Cuối cùng, trưởng thôn đứng ra sắp xếp, thu xếp cho hai chị em tôi ở nhờ trong nhà tập thể của thôn.
Người dân trong thôn biết chuyện, ai có gì góp nấy: quần áo, đồ ăn…
Tôi trả lại họ số tiền đã vay mượn để chạy chữa cho mẹ, nhưng không ai nhận.
Họ bảo:
“Cứ giữ lấy mà dùng. Hai đứa trẻ mồ côi như các cháu, còn cả đoạn đường dài phía trước.”
Hôm ấy, tôi đi đến đâu cũng thấy mọi người nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt xót xa.
Dọc đường, từng lời bàn tán văng vẳng bên tai:
“Hai đứa nhỏ thật tội nghiệp…”
“Không có mẹ, lại có người bố tệ bạc thế kia… sau này sống sao nổi…”
Vào một ngày cuối tháng tám, cô giáo chủ nhiệm đạp xe tìm đến tôi.
Cô giáo nói:
“Ninh Ninh à, cô có một người bạn gần đây chuyển về dạy ở một ngôi trường mới mở trong thành phố.”
“Họ đang tìm học sinh khóa đầu tiên…muốn tuyển một vài em thật sự có tiềm năng.”
“Cô đã kể về hoàn cảnh của em, và cả thành tích học tập nữa.. họ rất ấn tượng.”
“Nếu em đồng ý, trường sẽ đặc cách nhận em.”
“Miễn toàn bộ học phí ba năm.”
Em chỉ cần tự lo chút chi phí sinh hoạt.”
“Trường còn mới, chất lượng giảng dạy chưa thể bằng trường trọng điểm, nhưng em chắc chắn được xếp vào lớp chọn.”
“Với tình hình hiện tại, đây là cơ hội rất đáng để thử.”
Nhưng… tôi lại chẳng còn tâm trạng để học nữa.
Mẹ đã mất rồi.
Cho dù sau này tôi thật sự có thể mua được căn nhà lớn… thì mẹ cũng chẳng thể ở nữa rồi.
Huống chi, tôi còn phải chăm sóc cho Giản Mộng.
Giản Mộng nổi giận, hét lên:
“Chị phải học! Chị nhất định phải đi học!”
“Chị, người ta đều nói chúng ta xong đời rồi, nói rằng không còn mẹ thì chẳng còn ngày tháng tốt đẹp nữa.”
“Nhưng không phải như thế.”
“Mẹ luôn bảo vệ chúng ta, giờ mẹ không còn… càng phải sống tốt hơn!”
“Chị, em xin chị… xin chị đừng bỏ cuộc…”
Con bé nắm lấy tay tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Chị à, hai chị em mình… phải có một người bước ra khỏi vũng bùn này.”
“Không thể cùng nhau sa xuống, rồi mãi mãi kẹt ở đó.”
“Chị phải bay thật xa…thật cao…”
“Rồi quay lại kéo em lên.”
“Em sẽ không ở lại đây để chịu thương hại của người khác nữa.”
“Chúng ta còn có nhau … chúng ta không đáng thương chút nào!”
“Chị biết mà, em không hợp học hành.”
“Chị đi học ở thành phố. Em sẽ theo chị lên đó làm thêm, kiếm tiền nuôi chị học!”
“Chị em mình mãi mãi không chia xa.”