ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Cá Chanh ( Ngư Ninh)
  3. chương 9
Chương trước
Chương tiếp

 

20.

Cậu ấy gật đầu:

“Từ nay tớ không chỉ là người từng cứu cậu, mà còn là cô giáo của cậu.”

“Nào, gọi một tiếng cô Giản Ninh tớ nghe thử xem nào.”

Giản Ngư không nói gì, chỉ đỏ mặt, đến cả vành tai cũng đỏ ửng.

Thật ra, Giản Ngư tốt vớ tôi lắm.

Cậu ấy như thùng rác tâm sự của tôi, có gì tôi cũng tâm sự, vì biết chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ để lộ bí mật của tôi ra ngoài.

Tôi từng vẽ ra một tương lai:

“Tớ muốn vào một trường đại học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền.”

“Mua một căn nhà thật lớn, mẹ ở tầng một, em gái ở tầng hai, Giản Ngư ở tầng ba.”

“Tết đến mình sẽ đốt pháo hoa trong sân nhà, đốt cả đêm.”

“Mùng một đốt, rằm cũng đốt, Tết Đoan Ngọ đốt, Trung thu cũng đốt.”

“Tớ muốn đốt là đốt, ai bảo pháo hoa đẹp thế cơ chứ!”

Tôi còn nói:

“Đến lúc đó, ông bố tồi tệ của tớ chắc chắn sẽ quỳ xuống xin tớ tha thứ. Tớ sẽ nuôi một con ch.ó lớn, thả nó ra cắn sứt m.ông ông ấy!”

Sau đó tôi chỉ vào Giản Ngư, tỏ vẻ nghiêm túc:

“Cậu… sẽ là thú cưng của tớ, ở bên cạnh tôi cả đời nhé!”

“Giản Ngư, cậu thật sự nhớ ra mình là ai chưa?”

Cậu ấy không nói gì.

Tôi thầm mong, giá như Giản Ngư là công tử nhà giàu, một ngày nào đó được người thân tìm thấy.

Như vậy thì tôi có thể một lần thuê mười quyển truyện tranh, đọc bao lâu tùy thích, không cần lo lắng bị tính phí quá hạn nữa.

….

Tôi chưa từng là người giàu.

Cái gọi là mộng tưởng về một cuộc sống đủ đầy, nghĩ lại chỉ thấy nực cười.

….

Giản Ngư nhẹ nhàng cầm tay tôi, viết vào lòng bàn tay hai chữ: “Xin lỗi.”

Tôi vội xua tay:

“Không sao đâu, tớ biết cậu không phải công tử nhà giàu mà, chỉ là… mơ một chút thôi mà.”

Giản Ngư nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng nỗi buồn không tên.

Thấm thoắt một hai năm trôi qua, tôi đã học đến học kỳ hai lớp 9.

Giáo viên chủ nhiệm khuyến khích tôi đăng ký kỳ thi tuyển sinh của trường trung học Thành Đống, trường tư thục nổi tiếng nhất vùng, chỉ dành cho học sinh ưu tú nhất.

Dĩ nhiên, học phí đắt hơn nhiều so với các trường công lập.

Nếu vượt qua được kỳ thi tự tuyển này, chỉ cần điểm thi vào cấp ba đạt ngưỡng cơ bản là có thể trúng tuyển.

Tôi thấp thỏm kể với mẹ, mẹ chỉ thản nhiên nói:

“Thi thì thi, thi đậu rồi tính. Không đậu cũng đâu sao, chẳng phải vẫn còn trường công đó ư?
Việc gì phải căng thẳng đến mức tự làm khổ mình như vậy?”

Và tôi… đậu thật.

Không chỉ đậu kỳ thi, mà trong kỳ thi tuyển sinh sau đó, tôi còn đứng top 50 toàn huyện.

Ngày nhận được kết quả cũng chính là sinh nhật thứ mười lăm của tôi.

Tôi vui đến mức như bay lên trời, chạy một mạch về nhà.

Mẹ lấy từ ngăn tủ ra một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.

“Nào, sinh nhật vui vẻ nhé con gái.”

Tôi thổi nến, ước rằng một ngày kia mình có thể thực hiện được ước mơ:

Mua một căn nhà thật lớn, để cả nhà bốn người chúng tôi có thể sống mãi mãi cùng nhau.

Giản Mộng dùng tiền tiêu vặt mua tặng tôi một cây bút máy.

Còn Giản Ngư tặng tôi một chiếc ba lô màu hồng nhạt, không có họa tiết gì cả, nhìn rất giản dị.

Nhưng tôi cực kỳ thích nó.

Mọi thứ lúc ấy… đều thật tuyệt vời.

Tôi kể mẹ nghe thành tích thi cử của mình.

Mẹ xoa đầu tôi, nói:

“Giỏi lắm!”

“Con lớn rồi!”

“Cũng đúng dịp, mẹ có chuyện muốn nói với các con.”

“Nhà máy bị thanh tra, ông chủ bị đưa đi điều tra rồi…”

21.

Thời ấy, các nhà máy mọc lên như nấm sau mưa, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến an toàn thực phẩm, sức khỏe người lao động.

Xưởng của mẹ cũng bị thanh tra, vì người ta phát hiện nơi đó sử dụng một loại hóa chất cực độc có khả năng gây ung thư.

Điều đó đồng nghĩa với việc… mẹ mất việc.

Tôi chỉ biết lặng người.

Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi, trấn an:

“Đừng thất thần như thế. Học phí năm đầu của con mẹ đã để dành xong rồi, con cứ đi học đi.”

“Còn năm sau, thì để năm sau tính. Cùng lắm thì mẹ nghĩ cách. Trời không tuyệt đường người đâu con gái.”

Nhưng họa vô đơn chí…

Mẹ… đổ bệnh rồi.

Thực ra dạo gần đây mẹ hay không khỏe, còn ho ra m.áu.

Tôi năn nỉ mẹ đi khám, nhưng mẹ chỉ cười: “Bác sĩ toàn vẽ bệnh lấy tiền thôi.”

Lần này thì không gắng gượng nổi nữa.

Bác sĩ trạm y tế xã truyền nước mấy ngày liền mà không giảm sốt, mẹ tôi lại còn chảy cả m.áu miệng.

Tôi và Giản Mộng vội vã đưa mẹ đến bệnh viện huyện.

Bác sĩ khám xong, chỉ lạnh lùng nói:

“Khả năng là bệnh bạch cầu cấp tính, phải chuyển ngay lên bệnh viện tuyến thành phố điều trị gấp.”

Cái tên “bạch cầu” tôi không lạ.

Trong phim Hàn, nữ chính thường mắc phải căn bệnh đó.

Nhưng không ngờ… lần này là thật và người mắc chính là mẹ tôi.

Chúng tôi nhìn nhau cười khổ.

Mẹ trừng mắt mắng:

“Cười cái gì? Mẹ còn chưa ch.ết! Bệnh thì chữa, bác sĩ cũng đâu nói là không trị được?”

Nhưng sự sống không thể chỉ dựa vào tinh thần lạc quan là có thể ổn.

Số tiền tiết kiệm cho tôi đi học cấp ba, chưa đến một năm, đã bị tiêu sạch trong vài ngày điều trị.

Y tá bắt đầu giục đóng viện phí.

Không có tiền… sẽ bị ngừng thuốc.

Tôi và Giản Mộng quỳ xuống van xin bác sĩ chủ trị.

Cuối cùng bác sĩ thở dài:

“Lần này tôi sẽ ứng trước tiền thuốc cho mẹ các cháu, nhưng về sau phải nhanh chóng xoay xở nhé.”

“Xin lỗi… tôi thật sự lực bất tòng tâm.”

“Nhưng các cháu phải nhanh chóng lo được tiền. Với tình trạng hiện tại, chỉ cần điều trị kịp thời thì vẫn còn nhiều hy vọng.”

Tôi để Giản Mộng ở lại chăm mẹ, dắt theo Giản Ngư quay về quê, gom tiền.

Trời vẫn mưa.

Tôi gõ từng cánh cửa trong thôn.

Có người mềm lòng, cho vay ba trăm.

Có người viện cớ “cũng đang khó khăn”.

Cũng có nhà không thèm mở cửa.

Tôi lội từ đầu làng đến cuối làng.

Tìm thầy giáo từng yêu quý tôi, tìm bạn học thân thiết nhất.

Tìm bất kỳ ai… dù chỉ có chút ít khả năng giúp đỡ.

Tổng cộng… gom được năm nghìn tệ.

Mưa vẫn chưa ngừng. Tôi ướt như chuột lột, ngồi bệt xuống bậc thềm trước nhà.

Vắng nhà vài hôm, cỏ dại trong sân đã mọc cao đến gối.

Tôi không rõ, mắt mình đang nhòe đi vì mưa… hay vì nước mắt.

Tôi đổ đống tiền lẻ lẫn lộn ra đất, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm.

Quay đầu nhìn Giản Ngư, hỏi khẽ:

“Giản Ngư… bây giờ làm sao đây?”

“Chúng ta… có lẽ sắp không giữ được mẹ nữa rồi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

#lovelyrunner (1)
Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu
6 Tháng 4, 2026
1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện