ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Cá Chanh ( Ngư Ninh)
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

18.

Khoảnh khắc mất ý thức, tôi nghe Hạ Diệu thì thầm khe khẽ:

“Dù em là Giản Ninh hay Hạ Ninh… anh vẫn mãi yêu em.”

Khi làn sương trắng tan hết, tôi và em gái Mộng Mộng đang chèo thuyền trên dòng sông, xung quanh bạt ngàn bèo hoa súng.

Tôi chẳng thích món rau nhớt nhớt này, nhưng nhiều người dân vùng tôi lại say mê nhúng lẩu, sẵn sàng trả tiền mua cả bó lớn.

Tôi lom khom múc từng ngọn bèo, còn Giản Mộng thì ung dung buông chân xuống nước, nghịch sóng tung tăng.

“Này,” em gái đột nhiên lên tiếng, “Nghe bảo con sông này đổ ra tận ngoài biển. Chị nói xem, có ai bơi từ đó đến đây không? Nghe nói người cá vừa hát hay vừa xinh đẹp, dụ người ta mất trí nữa.”

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Mấy chuyện dọa con nít thế mà cũng tin à?”

“Nhưng có khi là thật đó…”

Giản Mộng chỉ kém tôi một tuổi, sắp lên cấp hai rồi, thế mà trong đầu con bé vẫn toàn suy nghĩ kỳ quặc.

Tôi lườm em gái: “Bớt mơ mộng đi. Em còn muốn mẹ mua váy mới không hả?”

Giản Mộng hứ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, đưa tay ra định hái thêm sen.

Đột nhiên em gái hét lên, giật cả mình: “Chị! Chị ơi, hình như dưới đó có người!”

“Tưởng là nhân ngư đến tìm em à?”tôi trêu.

Tất nhiên không phải.

Là một cậu con trai, người ướt sũng, trôi dập dềnh giữa những tán sen.

Chúng tôi phải tốn bao công sức mới kéo được cậu ấy lên thuyền.

Giản Mộng chân đất chạy vội vào bờ gọi người giúp, còn tôi thì quỳ xuống, bắt đầu sơ cứu.

Con gái lớn lên bên bờ sông như tôi, ít nhiều đều biết chút kỹ năng này.

Mặt cậu ấy tái nhợt, môi bầm tím, tay chân lạnh ngắt.

Cảm giác như đã tắt thở, nhưng còn nước còn tát… cứu được chừng nào hay chừng nấy.

Tôi vừa ép ngực, vừa hô hấp nhân tạo, làm đến khi môi mình sưng tấy cả lên mà Giản Mộng vẫn chưa kêu thêm người quay lại.

“Thử lần cuối cùng thôi!”

Tôi hít sâu một hơi, cẩn thận điều chỉnh vị trí, rồi cúi xuống áp môi vào môi cậu ấy.

Thiếu niên chợt mở mắt rồi lập tức ho sặc sụa dữ dội..

Đôi mắt ánh nâu lấp lánh nước, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Thời ấy tiểu thuyết ngôn tình đang rất thịnh, tôi cũng từng bị đầu độc không ít.

Vậy nên phản xạ đầu tiên là thốt lên một câu rất… “kịch”:

“Chậc, còn dám phun nước! Tôi vừa mới hô hấp nhân tạo cho cậu đấy! Không tính là nụ hôn đầu đâu, hiểu chưa?”

Tôi chính nghĩa ưỡn thẳng lưng, lau miệng:

“Tôi cứu cậu, từ giờ cậu là của tôi.”

“Cậu phải gọi tôi là chủ nhân!”

Cuối cùng Giản Mộng cũng dẫn được người tới.

Mọi người vây quanh hỏi dồn dập: “Tên gì?”, “Có phải người dưới biển không?”, “Sao lại ngã xuống sông?”

Nhưng cậu ấy không nói một lời.

Trưởng thôn già đứng bên thở dài:

“Xem ra đầu óc bị nước làm cho ngớ ngẩn rồi.”

Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định sẽ nhờ chú Lý chạy xe máy đưa cậu ấy lên đồn công an thị trấn, có gì thì để công an hỏi cho rõ.

Nhưng không ngờ, khi chú Lý vừa tiến đến, cậu ấy lại lùi vội về sau, nắm chặt vạt áo tôi, rụt người nép sau lưng.

19.

Giản Mộng bảo:

“Đây là người cá của em!”

“Chị ơi, hay mình mang anh ấy về nhà nuôi đi!”

Con bé còn đặt cho cậu ấy cái tên: Giản Ngư.

Mẹ lục đi lục lại ba lần túi áo túi quần của cậu ấy mà không tìm được lấy một xu.

Dù không vui vẻ gì, nhưng cuối cùng mẹ vẫn miễn cưỡng giữ Giản Ngư lại một đêm.

Hôm sau, trời vừa sáng, mẹ đã lên đường ra chốt an ninh báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, nhưng Giản Ngư nhất quyết không chịu đi, thậm chí còn cắn một người bị thương.

Cậu ấy không giống người thường, cảnh sát cũng không dám ép quá.

Chỉ dặn chúng tôi tạm thời chăm sóc cậu ấy, họ sẽ nhanh chóng điều tra xem có đứa trẻ nào mất tích ở vùng lân cận hay không.

Tối hôm ấy, mẹ đi làm về, thấy Giản Ngư vẫn còn ở nhà lập tức nổi trận lôi đình.

“Mẹ tưởng nó đi rồi cơ mà?!”

“Nhà này hai đứa con đã đủ mệt rồi, nuôi thêm một đứa nữa, mẹ sống làm sao nổi!”

“Cút! Cút ngay! Cứ men theo lối mòn trước cửa mà đi, tìm cảnh sát nhờ họ nuôi giúp đi!”

Mặc kệ tôi và Giản Mộng can ngăn, mẹ vẫn giận dữ lôi Giản Ngư ra khỏi nhà, đẩy cậu ấy ra ngoài rồi khóa chặt cửa.

Tối muộn, Giản Mộng ngồi bên giường khẽ hỏi tôi:

“Chị… anh ấy có đi thật không?”

“Anh ấy không bị kẻ xấu bắt đi chứ?”

Tôi cũng lo:

“Không biết… mong là cậu ấy tìm được người thân. Còn nợ chị một mạng, chưa trả đâu!”

Không lâu sau, trời đổ mưa tầm tã.

Mưa xuân phương Nam luôn đến đột ngột như thế, nói là mưa là mưa ngay.

Mẹ bị tiếng mưa đánh thức, trằn trọc không ngủ được.

Tôi lẩm bẩm:

“Mẹ, hay mình ra ngoài tìm cậu ấy đi, cậu ấy không mang giày, chắc không đi xa được đâu.”

Mẹ bực mình ngồi bật dậy:

“Sao tự dưng lại đổ vạ vào nhà mình thế này? Nuôi đứa nào là rước nợ đứa đấy!”

Dù nói thế, mẹ vẫn lục lọi tìm đèn pin. Tôi cũng cầm theo chiếc ô.

Tôi nghĩ, ít nhất cũng phải tìm tới làng bên mới mong thấy cậu ấy.

Ai ngờ, vừa mở cổng đã thấy có người nằm co ro ngay trước thềm.

Là Giản Ngư!

Từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng rời khỏi đây.

Cậu ấy đã từng ch.ết hụt dưới sông, sức khỏe yếu ớt, giờ lại dầm mưa nên phát sốt, bất tỉnh nhân sự.

Chữa trị tốn không ít tiền.

Mẹ tức đến mức suốt ngày đứng bếp là đập nồi đập chén.

Tôi và Giản Mộng chỉ dám len lén thở, chẳng đứa nào dám ho he.

Giản Ngư lại rất ngoan.

Uống thuốc đắng mấy, cậu ấy cũng không than lấy nửa lời.

Có lần còn uống xong thuốc “xử gọn” cả bát cơm đầy.

Tìm khắp nơi mà vẫn không ai biết người thân của cậu ấy là ai.

Cậu ấy nói mình là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, cũng không nhớ quê nhà ở đâu.

Lại không chịu để người của trại trẻ mồ côi đón đi.

Thế là, Giản Ngư cứ thế… mơ màng ở lại trong nhà tôi.

Cơm mẹ nấu dở tệ, nhưng cậu ấy chẳng chê lấy một câu, hạt cơm cuối cùng cũng vét sạch sẽ.

Mẹ bảo, chắc cậu ấy là ma đói đầu thai nên mới vậy.

Nhà nghèo, không có tiền mua quần áo mới.

Mẹ lấy lại đống đồ cũ của bố để lại cho cậu ấy mặc.

Quần rộng thùng thình, phải dùng dây buộc lại.

Ống quần dài lê thê, cuộn mãi không hết.

Trông cậu ấy chẳng khác gì chú hề trong gánh xiếc.

Vậy mà Giản Ngư không hề khó chịu, còn cười toe toét với mẹ tôi.

Mẹ tôi tức đi.ên:

“Không được cười! Đừng tưởng đẹp trai là muốn cười gì thì cười nhé!”

“Muốn ở đây ăn bám thì không có cửa đâu!”

“Nếu nhớ ra được cha mẹ là ai, tôi phải tìm đến tận nhà chửi họ một trận cho hả giận mới được!”

Dù vậy, Giản Ngư cũng có ích lắm.

Mẹ làm việc ở xưởng, chẳng mấy khi có thời gian lo chuyện trong nhà.

Nhiều việc vặt, cậu ấy đều làm thay.

Cậu còn giúp tôi nhặt đậu đỏ, đục lỗ từng hạt, để tôi xâu thành chuỗi.

Cuối tuần, ba đứa chúng tôi lại đạp xe tới cổng khu du lịch gần đó bán, kiếm chút tiền tiêu vặt.

Có điều, vì từng suýt ch.ết đuối, Giản Ngư rất sợ nước.

Đừng nói là sông, ngay cả mương nhỏ cậu ấy cũng tránh xa không dám tới gần.

Chưa hết.

Có lần đang xem TV, màn hình bỗng lóe sáng, sọc ngang sọc dọc rồi kêu rẹt rẹt.

Tôi còn đang loay hoay tìm cách tắt, quay đầu đã thấy Giản Ngư ngã vật ra đất, mắt trợn trắng, sùi cả bọt mép.

Tôi hoảng hồn, chạy đi gọi mẹ.

Nhưng khi quay lại Giản Ngư đã tỉnh lại, chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra.

Mẹ tôi đưa cậu ấy đi khám.

Bác sĩ bảo có thể là chứng động kinh nhạy cảm với ánh sáng, hỏi cậu ấy có từng bị chấn động tâm lý nào không.

Giản Ngư chỉ lắc đầu, không nói.

Sau này, cậu ấy mới kể riêng với tôi:

Cậu ấy nhớ lúc bị đẩy xuống sông, có ai đó chiếu đèn cực sáng thẳng vào mắt mình.

Tôi hỏi:

“Là ai đẩy cậu vậy?”

Cậu vẫn lắc đầu:

“Không nhớ nữa rồi.”

Thở dài.

Cứ tưởng sẽ nhớ được tên mình, quê quán ở đâu.

Cậu ấy trông bằng tuổi tôi, chẳng thể cứ mãi lang thang thế này được.

Hết hè, mẹ nhờ bí thư thôn một mâm gà, ba chục quả trứng, xin ông ấy giúp nói vài lời với hiệu trưởng trường cấp hai.

Thời đó quản lý hộ khẩu nghiêm ngặt, không có hộ khẩu thì không được đi học.

Cậu ấy đành lấy tên “Giản Ngư”, theo họ tôi và Giản Mộng, học tạm ở trường cấp hai.

Giản Mộng không đi học, suốt ngày lang thang như cún con.

Giản Ngư thì ngày nào cũng bám lấy tôi như cái đuôi nhỏ.

Hồi đó tôi học giỏi, lại hay thích làm màu.

Tôi hỏi cậu ấy:

“Không nghe kịp cô giảng hả? Để tớ dạy lại cho!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện