Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 7
15
Hạ Lâm xem đi xem lại mấy lần, kéo lỏng cổ áo.
Có lẽ thấy nóng, anh ta gỡ vài nút áo sơ mi, kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay hạt đậu đỏ đã cũ.
Trong đó có hai hạt bị mẻ, in dấu một vệt đỏ nhạt.
Trong đầu tôi có gì đó đang trỗi dậy
Từ trong màn sương mù, ký ức mơ hồ như sắp lao ra.
Tôi có một trực giác mãnh liệt: vòng tay đó là của tôi.
Là vật của tôi!
Có lẽ, ký ức bị lãng quên, bí mật về cái ch.ết, chấp niệm chưa giải… đều bị phong kín trong đó.
Tôi phải lấy được nó!
Tôi lao đến muốn giật lấy vòng tay, nhưng hễ đến gần lại bị luồng sáng vàng từ n.g.ự.c anh ta đẩy bật ra.
Thử mấy lần đều thất bại.
Sức tôi bị rút cạn, linh hồn cũng trở nên nhạt nhòa.
Phải tìm người giúp.
Tôi lượn đến bên Hạ Diệu. Anh ấy đang bàn chuyện dự án với chú Hạ.
“Hạ Diệu, giúp tôi với, tôi nhất định phải lấy được chiếc vòng đó… tôi xin anh…”
Anh ấy hít sâu một hơi, xin lỗi chú Hạ rồi bước thẳng đến chỗ Hạ Lâm.
Nhìn thấy chiếc vòng trên tay đối phương, anh cau mày hỏi:
“Cái vòng đó, anh lấy từ đâu?”
Hạ Lâm lắc cổ tay, nhướn mày:
“Là Giản Ninh tự tay xâu cho tao, tín vật định tình đấy.”
Hạ Diệu nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy, như muốn gi.ết người.
Anh ấy rút điện thoại ra, giọng lạnh tanh:
“Năm mươi vạn, bán cho tôi đi.”
Hạ Lâm nhếch môi:
“Mày tưởng tao thiếu tiền à?”
“Một triệu.”
“Không bán.”
“Hai triệu!”
Tôi: …
Tuy rất muốn lấy lại, nhưng cái vòng nứt nẻ đó… đáng giá vậy sao?
Hạ Lâm đắc ý:
“Dù mày có đưa mười triệu, tao cũng không bán.”
“Đó là bằng chứng Giản Ninh yêu tao.”
“Thừa nhận đi, trái tim cô ấy thuộc về tao.”
“Dù mày có giỏi đến đâu, cuối cùng vẫn thua tao thôi”
“Nếu cô ấy còn sống, bọn tao đã cưới nhau. Mày bây giờ phải gọi cô ấy là chị dâu mới đúng.”
…
Hạ Diệu siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên từng đường.
Hạ Lâm lại đổ thêm dầu vào lửa:
“Thằng thất bại, mày muốn đánh tao à?”
Nếu giờ mà ra tay, công sức hôm nay sẽ đổ sông đổ biển.
Tôi hét lên:
“Hạ Diệu, đừng mắc bẫy!”
“Hắn đang cố chọc tức anh đấy!”
“Cái vòng em có cách khác để lấy.”
“Nếu bắt buộc phải chọn giữa hai người”
Tôi buột miệng:
“Em chọn anh.”
“Anh giỏi hơn hắn nhiều.”
“Hạ Diệu, khi em còn sống… anh có từng thích em không?”
16.
Anh ấy cười lạnh:
“Tôi sẽ không thích một kẻ mù đâu.”
Không thể dùng tiền đổi vòng, tôi phải nghĩ cách khác.
May là tôi biết Hạ Lâm sắp đến quán bar khu đèn đỏ.
Hạ Diệu lấy cớ muốn trò chuyện riêng với Hạ Tình, rời khỏi biệt thự.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt.
Từng giọt đập vào cửa kính, chảy xuống như những con rắn nhỏ ngoằn ngoèo.
Trong lòng tôi đầy ắp nghi vấn:
“Hạ Diệu, trước đây giữa chúng ta rốt cuộc là gì?”
“Tôi có phải đã nhầm anh với Hạ Lâm không?”
“Còn… tôi có một em gái, từng gặp tai nạn, cô ấy có còn sống không…”
Hạ Diệu nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi:
“Giản Ninh, nếu ký ức là một chiếc hộp Pandora, chỉ cần mở ra sẽ bị sự thật nuốt chửng, em vẫn muốn mở nó sao?”
“Bốn năm qua, em quên sạch mọi thứ, sống rất vui vẻ mà, phải không?”
Tôi gật đầu:
“Vui thì có vui.”
“Nhưng niềm vui đến từ sự quên lãng, không thể cứ như vậy mãi.”
“Dù có đau đi nữa, tôi vẫn muốn sống tỉnh táo,.”
“Tôi muốn biết mình đến từ đâu, nhớ lại những người quan trọng.”
“Tôi có một cảm giác mãnh liệt, tôi còn một việc rất quan trọng chưa làm được, dù phải mất mạng, dù phải tan biến.”
“Tôi phải nhớ lại.”
“Dù có đau như vạn tiễn xuyên tim, tôi cũng chấp nhận!”
Sau một hồi trầm mặc, Hạ Diệu thấp giọng nói:
“Giản Ninh, chiếc hộp ấychỉ có em mới mở được.”
“Những ký ức đó, chỉ có em mới tìm lại được.”
Thì ra…
Tôi tên là Giản Ninh.
Đó mới là cái tên thật sự của tôi.
Thẩm thành có một con sông, chia đôi thành phố thành phía Đông và phía Tây.
Quán bar khu đèn đỏ nằm bên dòng sông, kiến trúc cổ kính.
Từ ban công kéo dài của quán, có thể nhìn thấy dãy đèn dài bất tận bên bờ đối diện.
Hạ Diệu tìm được nữ ca sĩ tên Băng Băng.
Vừa nhìn thấy cô ta, anh ấy hơi sững người, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
Hạ Diệu chỉ vào Hạ Lâm đang ngồi ngoài ban công:
“Tìm cách lấy chuỗi hạt trên tay hắn.”
“Tôi chuyển trước mười vạn, xong việc thêm mười vạn nữa.”
Hai mươi vạn không phải số nhỏ, Băng Băng nhận lời.
Hạ Lâm liên tục yêu cầu năm bài hát, cuối cùng cũng mời được Băng Băng uống rượu.
Chúng tôi núp ở góc xa, nhìn hai người càng lúc càng thân mật.
Băng Băng vờ như vô tình nghịch vòng tay, nũng nịu nói gì đó.
Hạ Lâm cong môi cười lạnh, đứng dậy bước ra xa, nhìn quanh trong quán rồi phát hiện ra chúng tôi.
Hắn vẫy tay gọi chúng tôi tới, rồi chậm rãi bước đến sát lan can.
“Hạ Diệu, lúc nhỏ rơi xuống sông mày từng suýt ch.ết đuối, từ đó rất sợ nước, đúng không?”
Hắn tháo chuỗi hạt ra, giơ cao lên, ánh mắt đầy vẻ tàn độc:
“Mày muốn chuỗi hạt này lắm đúng không?”
“Vậy… tự xuống sông mà lấy.”
17.
Không!
Đừng ném mà.
Nhưng Hạ Lâm không nghe thấy tiếng gào thét của tôi.
Ngón tay hắn buông lơi, chuỗi hạt đậu đỏ “tách” một tiếng, rơi xuống.
Tôi lao tới như tên bắn.
Đã vài lần suýt bắt được.
Nhưng tôi không có thực thể, chuỗi hạt nhanh chóng xuyên qua lòng bàn tay tôi, rơi thẳng vào dòng nước.
Hết lần này đến lần khác, tôi cố gắng.
Nhưng lần nào cũng vô vọng.
Tôi không phải thủy quỷ, không thể lặn sâu.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn làn nước đục ngầu nuốt chửng chuỗi hạt ấy.
Quá khứ của tôi là gì?
Tôi từng yêu ai?
Em gái tôi trông như thế nào, con bé còn sống không?
Tôi đã phụ ai, quên ai?
Tất cả đều không có lời đáp.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất
Một bóng người “ùm” một tiếng, lao mình xuống sông.
Là Hạ Diệu.
Anh ấy lặn sâu xuống đáy, mất hút trong dòng nước.
Tôi sốt ruột quay vòng vòng:
“Hạ Diệu, anh đi.ên rồi sao, mau lên đi!”
“Không cần tìm nữa, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà.”
“Mau lên, mau lên đi!”
“Nếu anh ch.ết rồi thành quỷ, tôi sẽ lôi anh xuống vạc dầu nhà Diêm Vương rán giòn làm snack cho chó!”
“Có ai không? Cứu người với!”
“Mau cứu anh ấy, anh ấy sợ nước lắm, sẽ ch.ết mất, làm ơn!”
…
Khoảnh khắc đó, tôi căm ghét bản thân mình vô dụng, chỉ là một con ma.
Một hồn ma bất lực, không thể chạm vào Hạ Diệu, cũng không thể cứu anh ấy.
Nước mắt tôi rơi không ngừng, như mưa rào đổ xuống.
Dường như chỉ hai phút trôi qua, lại như hai thế kỷ dài dằng dặc.
Hạ Diệu ngoi lên từ mặt nước, ướt sũng, đưa tay ra, nở nụ cười yếu ớt:
“Đừng khóc, anh tìm thấy rồi.”
Bảo vệ quán bar lao xuống sông cứu người.
Hạ Diệu ngất lịm, nhưng tay vẫn nắm chặt chuỗi hạt, đến mức Hạ Lâm cố kéo mấy lần cũng không gỡ nổi.
Tôi rất ghét bệnh viện.
Vì tôi từng bị giam cầm ở nơi đây quá lâu.
Ga trải giường trắng toát, m.áu đỏ chói mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bước chân hỗn loạn của bác sĩ, lời thông báo bất lực: “Chúng tôi đã cố hết sức.”
Tất cả khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi bay vòng vòng quanh giường bệnh của Hạ Diệu, gom hết sức lực, cố dùng tay mở mí mắt anh ấy ra, mong anh ấy tỉnh lại.
Hết lần này đến lần khác.
Trăng lặn, ngày lên, Hạ Diệu không chịu nổi nữa.
Khó nhọc mở mắt ra, đưa taychuỗi hạt đậu đỏ hiện rõ trong lòng bàn tay:
“Lấy đi.”
“Đợi anh xuất viện rồi nói.”
“Ngay bây giờ.”
Tôi do dự một chút, chậm rãi tiến lại gần chuỗi hạt.
Hạ Diệu gọi tôi lại, ánh mắt anh ấy lướt từng chút qua khuôn mặt tôi:
“Giản Ninh… xin lỗi.”
“Nếu em nhớ lại được mọi chuyện, đừng hận anh.”
“Thật ra… anh…”
Cổ họng Hạ Diệu nghẹn lại, không sao nói tiếp.
Tôi nhìn anh ấy, muôn vàn cảm xúc trào dâng.
Từng mảnh ký ức bốn năm qua dần hiện lên rõ rệt.
Hạ Diệu đặt tên tôi là Hạ Ninh, nói rằng:
Dù em quên đi tất cả, có anh ở đây là có nhà.
Anh ấy đưa tôi đi ăn, bất chấp ánh mắt lạ lẫm của người đời, vẫn luôn chuẩn bị cho tôi một đôi bát đũa riêng.
Anh ấy vốn thích yên tĩnh, nhưng vì tôi, luôn cùng tôi chen chân vào những nơi náo nhiệt, để tôi thấy sự phồn hoa của thế gian.
Dù bận đến khuya ở nơi đất khách, anh ấy cũng về nhà đúng giờ để “truyền dương khí” cho tôi…
Tôi lại bay về bên Hạ Diệu.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy.
“Hạ Diệu, thật ra trước kia em lừa anh.”
“Nếu tương lai em có hận anh… anh hãy nhớ… Giản Ninh hiện tại có chút yêu anh.”
Không!
Không phải một chút.
Là rất nhiều.
Là yêu sâu đậm.
Là ngày ngày bên nhau, đêm đêm nhớ mong.
Là chẳng thể buông tay, chẳng nỡ rời xa.
Là tự lừa mình dối người hết lần này đến lần khác:
Đừng hỏi quá khứ, cũng đừng tìm nguyên nhân.
Chỉ cần sống trong hiện tại.
Sống bên người này.
Quên rằng mình là ma.
Quên rằng người, ma vốn chẳng thể bên nhau…
Nước mắt tôi rơi thành từng giọt lớn, nhỏ xuống khóe mắt Hạ Diệu.
Hòa vào giọt lệ đang rơi của anh ấy, thấm vào gối trắng.
Hạ Diệu đưa tay muốn ôm tôi.
Muốn siết tôi vào lòng.
Muốn hòa tôi vào xư.ơng thịt anh ấy.
Nhưng cuối cùng, chỉ ôm được khoảng không lạnh lẽo.
Tôi lùi lại hai bước, rạng rỡ mỉm cười:
“Hạ Diệu, tạm biệt nhé.”
Tôi quay đầu, không cho mình bất kỳ cơ hội do dự nào nữa, nhanh chóng nhập vào chuỗi hạt đậu đỏ.
Một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo tôi chìm xuống không ngừng…
Ký ức bị đánh mất, hận thù bị phong ấn, chấp niệm không buông…
Tất cả tràn vào tâm trí như nước vỡ bờ.