Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 6
13.
Không!
Không thể để chuyện này xảy ra.
Vì trở lại nhà họ Hạ nắm quyền, vì giành lại tất cả những gì thuộc về mẹ mình.
Hạ Diệu đã nỗ lực đến mức nào?
Sau vụ tai nạn xe, chân anh ấy bị thương nặng.
Quá trình hồi phục phải không biết ngã bao nhiêu lần, lại gắng gượng đứng lên bấy nhiêu.
Một ngày thay mấy bộ đồ vì thấm ướt mồ hôi.
Mấy năm nay anh ấy thức trắng đêm đọc dữ liệu dự án công ty, uống hết mấy ly cà phê mỗi đêm để làm việc.
Nhịn đau đi đánh golf với khách cả ngày, về nhà chân sưng như chân lợn.
Đi công tác liên tục, có khi chỉ được chợp mắt vài tiếng trên máy bay.
Anh ấy không giống Hạ Lâm, không có tình yêu của bố.
Nên chỉ có thể dựa vào năng lực tuyệt đối, mới khiến bố mình thay đổi cái nhìn, mới có thể được nắm quyền ở công ty.
Chỉ mình tôi biết anh ấy vất vả đến mức nào để có được ngày hôm nay.
Nếu giờ phát bệnh trước mặt bao người, tất cả cố gắng đều thành công cốc.
Tôi hét lớn:
“Hạ Diệu, nhắm mắt lại!”
Nhưng anh ấy mải quan tâm đến dự án, không nghe thấy tôi.
Màn hình tivi đã phát sáng nhấp nháy, chiếu thẳng vào mắt Hạ Diệu.
Tôi liều mạng bay đến.
Là ma hoàn toàn không có hình bóng, dù tôi đứng chắn trước mặt anh ấy cũng không thể ngăn ánh sáng lại.
Tôi không biết bị làm sao.
Bỗng cúi xuống, hôn lên môi anh ấy.
Âm dương giao hòa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như có được thực thể.
Đôi môi Hạ Diệu mềm mại, ấm áp, như chiếc chày đang “thình thịch thình thịch” gõ vào tim tôi.
Tiếng trống đó còn hỗn loạn hơn cả cơn mưa ngoài trời.
Hạ Diệu mở mắt nhìn tôi, ngỡ ngàng tột độ.
Đôi mắt anh ấy đẹp đến lạ thường, hàng mi dài như tinh nghịch, như khẽ quét qua tim tôi.
Yết hầu cậu chuyển động nhẹ, rồi từ từ khép mắt lại.
Tôi nghe thấy Hạ Tình nói:
“Ơ, tivi bị hư rồi à? Sao màn hình cứ nhấp nháy hoài vậy?”
Tôi thả lỏng, lùi lại một bước, buông Hạ Diệu ra.
“Đừng mở mắt.”
“Dì kế anh muốn hại anh phát bệnh động kinh.”
“Ban nãy tôi không phải định lợi dụng anh, tôi chỉ… chỉ vì bất đắc dĩ cứu người thôi.”
“Anh đừng hiểu lầm, đừng tưởng tôi thích anh nên mới hôn anh, biết chưa?”
14
Hạ Diệu chậm rãi mở mắt.
Tôi quýnh lên, lao đến muốn lấy tay che mắt anh ấy lại: “Nhắm lại! Nhắm lại! Đã bảo màn hình của anh có vấn đề rồi mà!”
Anh ấy ngước mắt, yên lặng nhìn tôi.
Tôi nhìn rõ con ngươi của Hạ Diệu.
Chớt tiệt.
Anh ấy đeo kính áp tròng!
Tôi tức đến phát đi.ên: “Anh chuẩn bị cả hai phương án rồi mà không chịu nói sớm!”
Thật quá ngốc mà!
Tôi vội lấy tay áo lau sạch môi, rồi như bị ma đuổi mà chạy biến.
Hạ Diệu liếc nhìn về phía tôi biến mất, sau đó quay đầu nhìn vào màn hình tivi:
“Có vẻ là tài liệu do dì Trương chuẩn bị có vấn đề, may mà tôi có bản dự phòng.”
Anh ấy bước đến, rút USB cắm vào máy và bắt đầu thảo luận lại về dự án.
Những bữa cơm của giới nhà giàu, phần lớn chẳng bao giờ đơn giản là để ăn.
Tôi hé mắt nhìn qua bức tường, ngắm anh đang đầy khí thế, tự tin đĩnh đạc.
Khi nghiêm túc, anh ấy thật có sức hút.
Tiếc là tôi chỉ là một con ma.
Nếu không, tôi nhất định sẽ bắt nạt Hạ Diệu, cái người đang phải chống nạng kia.
Tôi sẽ đè lên chân anh, nhìn anh mướt mồ hôi, đau đến nghiến răng chịu đựng, không chịu mở miệng xin tha.
Chắc cũng… thú vị lắm.
Tôi tát “bốp bốp” vào mặt mình.
Không phải lúc để nghĩ chuyện xuân tình.
Việc gấp là làm rõ mối dây rối rắm giữa tôi và Hạ Lâm, tìm lại ký ức đã mất.
Dự án của Hạ Diệu khiến mọi người đều quan tâm.
Hạ phu nhân bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó sắc mặt tối sầm lại.
Bà ta bảo Hạ Lâm học hỏi em trai nhiều vào, còn Hạ Lâm lại cắm cúi chơi điện thoại.
Phòng khách đã bật sưởi.
Cậu ta cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, cổ đeo một chiếc vòng răng chó mực phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến tôi không thể lại gần.
Nhưng tôi liếc được tin nhắn trên WeChat của cậu ta.
“Hạ ca, ở khu cấm có một ca sĩ mới đến, nhìn y hệt bạch nguyệt quang của anh. Mau tới đi, tụi em đợi anh.”
“Đừng xàm, Giản Ninh là độc nhất vô nhị, chưa từng có ai giống cô ấy. Hôm nay tôi không đi đâu, nhà có việc.”
“Nói xạo là chó!”
Người kia gửi tới vài tấm ảnh.
Ánh sáng tối, hình ảnh hơi mờ.
Hạ Lâm phóng to từng chi tiết trong ảnh, zoom mãi không thôi.
Đầu tôi “ong” lên một tiếng.
Cô gái trong ảnh… lại giống tôi đến bảy phần.
Mặt chính diện thì còn tạm, nhưng góc nghiêng cúi mắt ấy, hoàn toàn giống hệt tôi.