Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 5
10.
Rượu trong ly Hạ Diệu dợn một vòng sóng nhẹ.
Anh ấy mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài hành lang, nghiến răng:
“Mấy chuyện khác thì không nhớ, chỉ nhớ đòi làm chị dâu tôi?”
“Mắt em mọc để làm gì, hắn giống tôi chỗ nào?”
“Khi còn sống em đi nhặt rác à, loại đàn ông đó mà cũng thích?”
Tôi hiểu được sự tức giận của anh ấy.
Dù sao Hạ Diệu và Hạ Lâm là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi vội cười trừ:
“Tôi cũng thấy hắn không phải kiểu em thích, chắc tôi nhận nhầm người.”
Hạ Diệu bất ngờ chằm chằm nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Vậy em nghĩ nhầm hắn với ai?”
Tôi nhún vai:
“Không biết, ít thông tin quá.”
Tôi nghiêm túc suy đoán:
“Lúc thấy hắn, tôi gần như mất kiểm soát, bản năng muốn g.iết hắn.”
“Có khi tôi với anh từng yêu nhau, nhưng anh có bạch nguyệt quang, coi tôi như thế thân.”
“Tôi giận quá, cũng đi tìm một thế thân khácchính là anh trai anh.”
“Anh ta yêu tôi say đắm, không thể dứt ra. Nhưng tôi vẫn yêu anh, nên vừa hay anh về nước, tôi lại dây dưa với anh.”
“Anh trai anh vì ghen tuông, thuê xe tải mưu sát hai đứa mình.”
“Nhưng tài xế xe tải phút cuối tỉnh ngộ, bẻ lái.”
“Tôi ngồi ghế phụ, ch.ết. Anh ngồi ghế lái, sống.”
“Giải thích luôn vì sao tôi tỉnh lại trong phòng bệnh của anh, và vì sao tôi hận anh trai anh, vì chính hắn ta hại ch.ết tôi!”
Mắt tôi sáng rực, truy vấn:
“Hạ Diệu, có phải anh biết hết mọi chuyện không?”
“Nói tôi biết đi, giữa tôi và hắn từng xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại muốn g.iết hắn? Rốt cuộc sự thật là gì?”
“Có phải đó là chấp niệm của tôi không?”
“Anh nuôi tôi, chẳng lẽ vì cảm thấy áy náy?”
Hạ Diệu giận quá hóa cười:
“Em bớt đọc tiểu thuyết với mấy phim não tàn lại đi.”
“Tôi với em vụng trộm?”
“Tôi phải cảm thấy có lỗi với em?”
Hạ Diệu lạnh lùng dặn:
“Đừng tự ý tìm Hạ Lâm. Em biết rõ mà, nếu hóa thành lệ quỷ, sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh.”
Anh ấy vừa quay vào phòng chợt nghe hai người phụ nữ đang tám chuyện trong hành lang:
“Con trai thứ Hạ gia nhỏ hơn con cả hai tuổi, mới mười mấy tuổi đã bị đưa ra nước ngoài du học, đến bốn năm trước mới quay về.”
“Mà vừa về nước là gặp tai nạn, nằm viện cả năm trời.”
“Bố mẹ chưa từng tới thăm một lần,” người kia hạ giọng, “Tôi đoán chắc là con riêng.”
“Nhìn sắc mặt thì cũng kém, yếu ớt, chẳng sống lâu được, không hiểu sao Hạ gia lại chọn cậu ta làm rể.”
“Nghe nói là do Hạ Tình đòi cưới cho bằng được.”
“Năng lực thì có đấy, nhưng nếu là con riêng, có giỏi mấy tôi cũng không gả con gái mình đâu.”
11.
Thật nực cười.
Rõ ràng Hạ Diệu mới là con hợp pháp, chính danh kết hôn mà sinh ra.
Bố Hạ xuất thân nghèo khó, nhờ sự trợ giúp của ông ngoại Hạ Diệu mới có được vị trí như hôm nay.
Vậy mà không ngờ, sau khi mẹ Hạ Diệu qua đời, ông ta liền đưa mẹ con Hạ Lâm về nhà. Thì ra từ lúc còn trong hôn nhân với mẹ Hạ Diệu, ông ta đã sớm có con riêng rồi.
Từ khi “mẹ kế” vào cửa, Hạ Diệu khi đó còn nhỏ đã bị đưa sang nước ngoài, tự sinh tự diệt.
Ông ta cũng dần dần chuyển hết sản nghiệp về Thẩm Thành.
Cho nên bây giờ, những kẻ ngồi đây đâu ai biết được quá khứ này.
“Con bà mới là con hoang ấy!”
“Cả nhà bà đều là con hoang!”
“Bà đoản mệnh!”
“Cả nhà bà đều đoản mệnh!”
Tôi bay đến trước mặt bọn họ, phun nước miếng đầy mặt họ, đáng tiếc là chẳng ai nghe được tiếng gào của tôi.
Chỉ có người đưa tay sờ mặt, lẩm bẩm: “Ủa, trời mưa hả?”
Tôi phun xong quay về, Hạ Diệu đã bị người hầu gọi ra tham gia tiệc rồi.
Đồ ăn trong yến tiệc cao cấp, tinh tế, mùi thơm lan tỏa.
Hạ phu nhân trưng ra những món quà đáp lễ đã chuẩn bị cho khách, chu đáo từng ly từng tí.
Một vị khách nữ lên tiếng:
“Tiểu Diệu à, mẹ con vì chuyện cưới hỏi của con mà lo lắng trăm bề, sau này lấy vợ sinh con, con phải hiếu thuận với bà ấy đấy.”
Không ít người gật đầu đồng tình:
“Đúng đó.”
“Sau này con với Tiểu Tình phải đối xử thật tốt với mẹ con nhé.”
Bố Hạ vỗ vai Hạ Diệu thật mạnh:
“Mẹ con vì chuyện cưới hỏi này mà mất ăn mất ngủ, con phải kính bà ấy một ly rượu tỏ lòng cảm ơn đi.”
Cái loại cha gì thế không biết!
Tôi tức đến mức chỉ muốn tát ông ta một trận.
Vậy mà Hạ Diệu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nâng ly đứng dậy.
“Bố à, sắp đến kỷ niệm 15 năm ngày cưới của bố và dì Trương rồi nhỉ. Con xin chúc trước: chúc bố và dì trăm năm hạnh phúc.”
“Con thật lòng cảm ơn dì Trương.”
“Mẹ con đã mất mười lăm năm, nếu không nhờ dì Trương chăm sóc bố tận tình, làm sao con yên tâm ở nước ngoài học hành được.”
12.
Mấy câu nói vừa khiêm nhường vừa tri ân, nhưng ẩn ý lại sâu như biển.
Hạ phu nhân là vợ sau.
Hạ Lâm lại lớn hơn Hạ Diệu.
Hai anh em này đều giống cha y như đúc, hiển nhiên đều là con ruột.
Mà mẹ Hạ Diệu vừa mất, anh ấy đã bị đưa đi nước ngoài điều này nói lên điều gì?
Khách khứa nhìn nhau, mắt ai cũng sáng lên như vừa ăn được một quả dưa siêu to khổng lồ.
Ai cũng nóng lòng muốn rời tiệc đi bàn tán.
Hạ phu nhân cười gượng, nói:
“Chăm sóc bố con với con là việc nên làm thôi.”
Nhưng bàn tay đang cầm đũa của bà ta, vì siết quá mạnh khớp xương đã trắng bệch cả rồi.
Sắc mặt bố Hạ cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng trước mặt khách khứa, Hạ Diệu lại giữ lễ độ, ông ta chẳng tiện nổi giận.
Chỉ có Hạ Lâm là không nhịn được.
Hắn quăng đũa, chỉ tay vào mặt Hạ Diệu:
“Đừng có mà giả nhân giả nghĩa nữa.”
“Rõ ràng là mày hận mẹ tao!”
“Mẹ tao và bố là thanh mai trúc mã, là mẹ mày cậy có tiền chen vào phá hoại bọn họ…”
“Mẹ mày ch.ết rồi, họ quay về bên nhau thì sao chứ?”
Hạ phu nhân đã rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào:
“Tiểu Lâm, đừng nói nữa…”
Thật là mối tình lâm ly bi đát.
Không ít khách nữ trong bàn ăn cũng có phần cảm động.
Hạ Diệu khẽ thở dài, liếc nhìn Hạ Tình.
Hạ Tình hiểu ý, vô tư hỏi:
“Ơ, anh Diệu từng nói chú Hạ và mẹ anh ấy kết hôn ba năm mới sinh ra anh ấy, mà anh Lâm chỉ lớn hơn anh Diệu hai tuổi…”
“Hay là anh Diệu nhớ nhầm rồi nhỉ?”
Mặt bố Hạ lập tức sầm lại, đập bàn:
“Thôi thôi! Nhắc lại làm gì mấy chuyện xưa đó.”
“Tiểu Lâm, chân con đau mà, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Hạ Lâm trừng mắt nhìn Hạ Tình, còn định cãi.
Nhưng Hạ phu nhân đã đứng lên, khoác tay hắn:
“Tiểu Lâm, chẳng phải con nói chân đau à, để mẹ dẫn con đi bôi thuốc.”
Trước khi đi, bà ta còn cắm một chiếc USB vào tivi, thì thầm với cha Hạ:
“Bên trong có phương án, mở lên sẽ tự động phát.”
Hạ Lâm bị kéo đi mất.
Tôi cảm thấy hai mẹ con này chẳng có ý đồ tốt gì. Tôi liền bay theo định nghe ngóng, nhưng không ngờ cửa phòng hắn lại dán bùa.
Tôi không vào được.
May mà từng được Hạ Diệu nuôi bốn năm, tôi bây giờ là một con ma tai thính mắt tinh.
Nên đành bay sang phòng bên cạnh, dán tai vào tường nghe.
“Dây chuyền trừ tà lần trước mẹ nhờ đại sư làm, sao con không đeo?”
“Mẹ à, trên đời làm gì có ma! Nó lúc còn sống còn chẳng g.i.ế.c được con, ch.ết rồi thì làm được gì?”
“Thà tin là có còn hơn không. Mẹ chỉ có mình con là con trai thôi.”
Sau tiếng sột soạt, Hạ Lâm bực bội nói:
“Hôm nay Hạ Diệu giẫm lên đầu chúng ta, mẹ nuốt trôi cơn giận này sao?”
“Nó cũng làm mất mặt bố con đấy, nhưng bố con nhịn là vì sau lưng nó có nhà họ Hạ chống lưng.”
“Ý mẹ là, chỉ cần phá hỏng chuyện cưới hỏi của nó với nhà họ Hạ, thì nó chẳng còn chỗ dựa nữa, tha hồ chúng ta thao túng?” Hạ Lâm phấn khởi: “Mẹ có cách rồi à?”
“Mẹ đã mất rất nhiều công sức điều tra cuộc sống của nó ở nước ngoài, phát hiện ra nó bị động kinh nhạy cảm với ánh sáng.”
“Chỉ cần có ánh sáng nhấp nháy mạnh là bệnh sẽ phát.”
“Mẹ đã cho người lấy kính của nó đi, USB kia mẹ đã cài mã độc, vừa mở sẽ phát ánh sáng nhấp nháy.”
“Đến lúc đó nó sùi bọt mép, mất kiểm soát, ngã vật ra đất. Đừng nói cưới xin gì, ngay cả công ty của bố nó cũng không dung nổi nó nữa.”
Người đàn bà này thật giống rắn độc.
Phải báo tin ngay!
“Dạo này công ty chúng ta có một dự án mới.”
“Do Tiểu Diệu phụ trách, mọi người cùng xem thử, nếu thấy được thì cùng nhau kiếm lời.”
Tôi lập tức quay lại đại sảnh, bố Hạ đã vui vẻ bật USB lên.