ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cá Chanh ( Ngư Ninh)
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

8.

Thấy vậy, Hạ Diệu vừa định bước tới đỡ tôi, lại trượt chân suýt ngã khi bước xuống bậc thang.

May mà Hạ Tình nhanh tay đỡ lấy anh ấy.

Bố Hạ Diệu đứng không xa, thúc giục:

“Ngẩn người làm gì nữa? Đã đến rồi thì mau vào đi, trưởng bối đang đợi.”

Tôi nói:

“Hạ Diệu, anh đi trước đi.”

“Dù sao tôi là ma, anh cũng không đỡ được tôi.”

Hạ Diệu cau mày, ghé sát tai Hạ Tình dặn mấy câu rồi mới bước lên bậc thang, vào biệt thự.

Hạ Tình liếc nhìn về phía tôi, nói gì đó với quản gia.

Rất nhanh, Hạ phu nhân đã đến.

Hạ Tình cười hờ hững, chỉ vào chiếc gương đồng treo trên tường:

“Dì Hạ à, nghe nói chiếc gương này là dì mời về để trừ tà?”

“Không treo sớm, không treo muộn, lại đúng lúc nhà cháu đến thì treo. Dì cảm thấy Hạ gia chúng cháu… không sạch sẽ à?”

Hạ phu nhân vội cười làm lành:

“Sao lại thế được, nếu nhà dì có suy nghĩ đó thì sao lại sốt sắng chuyện kết thân như vậy chứ?”

“Không phải đề phòng nhà chúng cháu, vậy là đề phòng anh Hạ Diệu sao?”

Hạ Tình đảo mắt một vòng, “Hay là… nhà Hạ gia đã làm chuyện gì khuất tất, sợ quỷ tới gõ cửa sao?”

Sắc mặt Hạ phu nhân lập tức thay đổi.

Bên này vừa náo loạn, bố Hạ Diệu đã bị kinh động.

Nghe Hạ Tình tuôn một tràng, ông ta nghiêm mặt lườm vợ một cái, quay sang dặn quản gia:

“Không mau tháo cái gương xuống đi!”

“Trên đời này làm gì có ma quỷ,” ông ta quay sang Hạ Tình, lập tức đổi giọng dịu dàng,

“Chắc dì con bị mấy thầy bói lang băm lừa phỉnh rồi. Thôi, ta vào trong đi.”

Chiếc gương vừa được tháo xuống, áp lực đè nén khắp không gian cũng tan biến.

Tôi thở phào, bay vào biệt thự, thấy Hạ Diệu đang từ tốn lên lầu.

Lưng Hạ Diệu thẳng tắp, dáng người cao lớn, nhưng khi tôi bay đến gần mới phát hiện trán anh ấy đã rịn đầy mồ hôi.

Hạ phu nhân vẫn giữ nụ cười hiền hòa:

“Đêm qua mưa to, dì quên đóng cửa sổ, thảm phòng khách bị ướt hết rồi.”

“Nên phải mời khách lên tầng hai, mà cái thang máy lại hỏng mất.”

“Tiểu Diệu, con lên nhanh một chút, đừng để các bậc trưởng bối chờ lâu.”

Hạ Tình cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định tiến lên giúp thì bị Hạ phu nhân kéo lại:

“Tiểu Tình, dì chuẩn bị chút quà cho nhà cháu, không biết có hợp không, con đi xem giúp dì, góp ý một chút nhé?”

Bà ta liếc Hạ Diệu, trong mắt lóe lên ác ý:

“Thanh niên trai tráng như nó, chẳng lẽ leo mấy bậc thang cũng không nổi?”

Thế là, đám trưởng bối trên tầng hai bắt đầu quay đầu nhìn xuống.

Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ cằm Hạ Diệu nhỏ xuống thảm.

Tôi bay quanh anh ấy, cố đưa tay đỡ lấy.

Hạ Diệu nhẹ lắc đầu, khẽ nói không thành tiếng:

“Không sao, anh đi được.”

Hạ Diệu bước chậm rãi, đặt chân lên bậc thang cuối cùng.

Ngay lúc ấy, từ bên hông, một người đàn ông bước ra.

Anh ta có đường nét khuôn mặt khá giống Hạ Diệu, nhưng khí chất thì hoàn toàn trái ngược.

Chỉ một ánh nhìn, tôi như rơi vào biển m.áu, hận thù như sóng trào đến nhấn chìm tôi.

Khung cảnh trước mắt bỗng chốc thay đổi.

Tôi đang ngồi thụp bên con đường vắng, mặt đất loang m.áu đỏ.

Từ màn sương dày đặc, một bàn tay vươn ra, khẽ chạm vào mặt tôi.

Một giọng nói vang lên:

“Chị ơi, đừng khóc!”

“Đừng khóc!”

“Em không đau đâu, thật đấy!”

…

Phẫn nộ, sát ý, đau đớn, hối hận.

Tất cả cảm xúc cuộn trào trong n.gực, m.áu trong người sôi sục như núi lửa sắp phun trào.

9.

Bùng nổ đi.

Gi.ết hắn.

Hủy diệt tất cả.

Lý trí sắp bị nuốt chửng, đột nhiên có tiếng Hạ Diệu gọi tôi dồn dập:

“Hạ Ninh! Hạ Ninh…!”

Tôi bừng tỉnh.

Tất cả ảo ảnh tan biến.

Tôi nhìn xuốngđôi mắt đỏ rực, ngón tay đen sì khói bốc nghi ngút, đang siết chặt cổ người đàn ông kia.

Có lẽ hắn chỉ thấy cổ hơi lạnh, hơi ngứa.

Nhưng tôi biết, chỉ cần chậm thêm vài giây, tôi sẽ lấy mạng hắn.

Rồi sẽ trở thành lệ quỷ bị thù hận điều khiển, không phân biệt thân sơ, chỉ biết tàn sát.

Hắn là ai?

Tại sao tôi lại phản ứng dữ dội đến thế?

Đầu tôi đau như muốn nứt ra.

Một mảnh ký ức lướt qua:

Người đàn ông ấy quỳ một gối, tay cầm nhẫn và hoa:

“Anh chính là người em tìm, là người em yêu. Đừng nghi ngờ nữa.”

“Gả cho anh nhé, để anh cho em một gia đình trọn vẹn, được không?”

Chúng tôi rốt cuộc là gì của nhau?

Đã từng xảy ra chuyện gì?

Tôi rốt cuộc hận hắn, hay từng yêu hắn?

Chưa kịp nghĩ sâu, hắn quay sang Hạ Diệu, cười ác ý:

“Em trai, lâu rồi không gặp!”

Hắn đưa tay ra, nhưng không phải để bắt tay, mà là khó phát hiện đẩy nhẹ một cái.

“Hạ Diệu, muốn giành gia sản thì xem mày có đứng vững không đã.”

Hạ Diệu đã mệt rã rời vì leo cầu thang.

Không chịu nổi cú đẩy đó, người anh ấy ngả mạnh ra sau.

Nếu hôm nay Hạ Diệu ngã xuống, chưa bàn đến việc có truy cứu được người đẩy không, thì cái chân bị thương chắc chắn sẽ lộ ra.

Cả Hạ gia lẫn đối tác kinh doanh sẽ nghi ngờ khả năng anh ấy tiếp quản sản nghiệp.

Phải biết rằng, Hạ gia không chỉ có mỗi Hạ Diệu là con trai.

Ngay khi Hạ Diệu sắp ngã, Hạ Tình hét lên kinh hãi, hất tay Hạ phu nhân ra, lao lên.

Nhưng nước xa không cứu được lửa gần.

Chính lúc đó, tôi không biết từ đâu có sức mạnh, “vút” một cái lao tới, lấy thân thể chặn lưng anh ấy lại.

Chỉ trong hai giây, Hạ Diệu mượn được điểm tựa, nắm lấy tay vịn cầu thang, ổn định cơ thể.

Anh ấy hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của người kia:

“Hạ Lâm, tôi đứng vững rồi. Giờ thì xem anh có đứng vững không nhé.”

Anh ấy bước lên bậc cuối cùng, chân vung sang phải.

Hạ Lâm theo phản xạ tránh đi, lại quên mất trước mặt là bậc thang.

Chân hụt, hắn loạng choạng mấy bước, ngã sấp mặt trên sàn giữa cầu thang.

Hạ Tình bật cười:

“Anh Hạ Lâm à, bớt lui tới mấy chỗ ăn chơi khu đèn đỏ đi.”

“Đến cầu thang cũng không xuống nổi, chắc phải bồi bổ nhiều vào.”

Đám khách trên tầng hai đổ dồn ánh nhìn xuống.

Không ít người khẽ lắc đầu thở dài.

Hạ phu nhân vội lên đỡ con trai, mắt đầy oán hận nhìn Hạ Diệu.

Bố anh ấy cau mày quát mắng:

“Đứng dậy mau, mất mặt!”

Hạ Diệu chậm rãi bước vào phòng, bắt tay chào hỏi từng vị trưởng bối, từng đối tác, ứng đối trôi chảy.

Tôi quấn lấy cổ Hạ Diệu, tâm trí lơ lửng.

“Không ngờ anh trai anh lại giống anh đến thế.”

“Lúc còn sống tôi chắc chắn từng quen biết hắn.”

“Hình như tôi rất hận hắn.”

“Nhưng cũng từng yêu hắn.”

“Hắn còn cầu hôn tôi, nếu tôi không ch.ết, có khi anh còn phải gọi tôi là chị dâu ấy chứ.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện