Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 3
6.
Tay Hạ Diệu cầm bút ký khựng lại.
“Là ai?”
“Không thấy rõ… đều tại các người làm tôi giữa chừng tỉnh dậy!”
Tôi lại “lảm nhảm” kể lại giấc mơ.
Ký tên xong, đợi công nhân chuyển nhà rời đi, Hạ Diệu bật cười: “Sao em biết người trên giường bệnh là đàn ông? Biết đâu là phụ nữ thì sao?”
Tôi vội xua tay: “Không, không, tôi thẳng mà!”
Hạ Diệu liếc tôi hai giây, rồi đổi chủ đề, bảo muốn đưa tôi đi gặp vị hôn thê, đến nhà hàng trước kia hai đứa hay tới.
Nhân viên phục vụ nhận ra Hạ Diệu, mỉm cười hỏi: “Vẫn chỗ quen bên cửa sổ cùng hai bộ bát đũa như trước ạ?”
“Ba bộ.”
Tôi kéo tay áo anh ta: “Anh đi.ên rồi à? Nếu vị hôn thê anh biết anh nuôi một con ma, không sợ dọa ch.ết người ta à?”
“Nếu tôi giấu, em lại mắng tôi là tra nam.”
Tôi…
Hạ Diệu vừa dứt lời, Hạ Tình đã đến.
Cô ấy mặc chiếc váy sát nách màu be, kiểu dáng hơi cũ.
Nhưng dáng cô ấy rất đẹp, váy mặc lên lại rất hợp. Chỉ là tiết trời cuối thu, nhìn có vẻ hơi lạnh.
Lạ thay, tôi lại rất thích chiếc váy đó.
Dường như từng thấy ở đâu rồi.
Trước khi gặp cô ấy, tôi còn có chút ác cảm, nhưng khi đối mặt lại cảm thấy muốn gần gũi.
Cô ấy ngồi xuống đối diện xéo Hạ Diệu, sau đó nghiêng người nhìn vào khoảng không, nhỏ giọng: “Ninh Ninh, chào cậu nhé!”
Hả?
Tôi đang dán mặt vào kính ngắm xe cộ thành phố, nghe vậy thì ngơ ngác.
Hạ Diệu chỉ vào tôi: “Cô ấy đang áp sát vào kính kia kìa.”
Hạ Tình hơi lúng túng, nghiêng đầu chào lại: “Ninh Ninh, xin chào cậu!”
Khoé miệng Hạ Diệu giật giật, nhìn tôi: “Cô ấy lại bay tới ngồi cạnh cô rồi.”
Hạ Tình gượng cười, chẳng hề khó chịu, xoay đầu xác nhận vị trí rồi mỉm cười nói: “Ninh Ninh, đã lâu… À không, xin chào cậu!”
Mắt Hạ Tình rất đẹp.
Lúc này, trong đôi mắt ấy lấp lánh hơi nước khiến tôi cũng thấy cay mắt.
“Chào cậu…”
Suốt bữa ăn, Hạ Tình luôn để ý đến tôi, thông qua Hạ Diệu để trò chuyện.
Hỏi tôi làm ma có vui không, những lúc Hạ Diệu không có nhà thì tôi làm gì, có cô đơn không, thật sự không nhớ chút gì về quá khứ, về bạn bè sao?
Cô ấy rất thân thiện.
Tôi muốn đáp lại, nên thử chạm nhẹ vào cái thìa trong đĩa cô ấy.
Không ngờ mạnh tay quá, cái thìa rơi xuống vỡ tan.
Tôi cuống cuồng xin lỗi, chui xuống bàn nhặt, nhưng tay lại xuyên qua mảnh vỡ.
Ngước lên, thấy Hạ Tình cũng cúi xuống.
Cô không bị thương, vậy mà nước mắt lại rơi tí tách xuống sàn.
Cô ấy vội lau rồi ngẩng đầu lên, vẫn nở nụ cười rạng rỡ, chỉ là đáy mắt vẫn vương hơi nước:
“Không sao đâu!”
“Tớ biết đó là cách cậu chào tớ, tớ vui lắm, thật đấy!”
“Tớ có thể giao tiếp với ma, quá ngầu luôn!”
Không hiểu sao, thấy Hạ Tình cười lòng tôi nghèn nghẹn.
Tôi hỏi: “Hạ Tình, chúng ta từng quen nhau sao?”
7
Cô ấy cười: “Bắt đầu từ giờ làm quen cũng không muộn mà.”
Hạ Tình còn chuẩn bị quà cho tôi.
Là một chiếc váy dài tuyệt đẹp, màu xanh tôi thích nhất, giá lại rất đắt.
“Cảm ơn, nhưng tớ mặc không được…”
“Đốt cho cậu nhé, cậu có nhận được không?”
“Tớ không nhớ tên mình, lại là ma trốn chạy, chắc không nhận được đâu.”
“Vậy để Hạ Diệu giữ giúp cậu. Không mặc được thì treo tủ, lâu lâu nhìn cũng thấy vui rồi.”
Cũng đúng…
Trên trời chớp giật tia sét.
Dự báo ngày mai có mưa to.
Mưa thu về, mang theo cái lạnh mùa đông sắp đến rồi.
Lúc chia tay, Hạ Tình gọi tôi lại, tinh nghịch nháy mắt: “Ninh Ninh, thật ra tớ với Hạ Diệu đính hôn theo hợp đồng. Lần sau tớ sẽ dẫn bạn trai tới ra mắt cậu.”
Hả?
Giờ giới nhà giàu sống thoáng vậy cơ á?
Trên đường về, bố Hạ Diệu gọi đến.
“Đồ đạc mẹ mày dọn xong rồi.”
“Kết thân với Hạ gia là chuyện lớn, mẹ mày cũng quan tâm lắm, mời cả hai họ cùng đối tác làm ăn quan trọng. Ngày mai làm tiệc tại gia, nhớ về sớm. Sau này chuyển về nhà cũ sống luôn đi.”
Trên đường, Hạ Diệu luôn chau mày.
Tôi nói: “Hay gọi tài xế đi?”
Chân anh ấy từng vì tai nạn bị thương nặng, bình thường đi đứng như người thường, nhưng cứ mưa là đau đến thấu xương, phải chống gậy mới đi được.
“Không sao, chỉ mười phút lái xe.”
“Rốt cuộc ai đ.â.m anh thành ra như thế? Có bị xử không?”
Đèn đỏ, Hạ Diệu đạp phanh, nhàn nhạt đáp: “Cô ấy không cố ý.”
“Lái xe tải, lúc cuối còn cố đánh lái, tôi mới sống được.”
“Còn người gây tai nạn thì sao?”
“Xe lật. Cô ấy ch.ết rồi.”
Mưa lớn không dứt, xối xả từng đợt.
Cả thành phố phủ trong màn mưa trắng xóa.
Tôi ghét trời mưa.
Sau bữa trưa, bố Hạ Diệu lại gọi, gầm lên trong điện thoại.
“Hạ gia người ta tới hết rồi, sao mày còn chưa về?”
“Hay để tao đích thân đến rước mày?”
Hạ Diệu tiêm thuốc giảm đau, gọi tài xế.
Nửa tiếng sau, xe tới biệt thự Hạ gia.
Hạ Tình đứng chờ dưới ô.
Vừa bước xuống, tấm kính đồng cổ gắn trên đỉnh biệt thự lập tức chiếu thẳng vào tôi.
Một luồng áp lực khủng khiếp ập tới.
Tôi bị đẩy bật mấy bước, ngã lăn trong vườn hoa.
Thái dương như bị ai đóng đinh, đau choáng váng, hồn phách cũng nhạt đi vài phần.