ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cá Chanh ( Ngư Ninh)
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Lại giở mấy câu lừa quỷ ra nói.

Tôi là mắt hai mí, cô ta một mí.

Tôi gầy như cây sậy, cô ta mặt tròn như trăng rằm, nhìn kiểu gì cũng chẳng liên quan chút nào.

Tôi trừng mắt nhìn Hạ Diệu:

“Đừng nói cái kiểu như anh ban ơn cho tôi, rõ ràng là tôi mới là ân nhân cứu mạng của anh đấy!”

Bốn năm trước, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, phát hiện mình đã thành… ma.

Không biết ch.ết thế nào, càng không nhớ nổi mình là ai.

Tôi không thể rời khỏi khu ICU, chỉ có thể lang thang từng buồng bệnh mỗi ngày, nói chuyện với từng bệnh nhân, nhưng đáng tiếc chẳng ai thấy tôi cả.

Tôi sắp phát đ.iên luôn rồi.

Chỉ có Hạ Diệu bị tai nạn xe, thương tích đầy mình, lúc tôi “lải nhải lải nhải”, ngón tay hơi động đậy một chút.

Cuối cùng cũng có người phản ứng với tôi rồi.

Tôi chui lên giường bệnh của Hạ Diệu, buôn dưa lê suốt ngày suốt đêm:

“Bác sĩ chính lúc nào nghiêm túc kia thật ra thích chơi SM đấy.”

“Y tá mới đến có gian tình với trưởng khoa.”

“Phòng bên có ông chú bị đột quỵ vì nhân tình có thai, bà vợ cương quyết không ký giấy phẫu thuật, còn dằn mặt: ‘Nếu ông ch.ết thì tôi liền hỏa táng, xem con tiện nhân kia chứng minh đứa bé là của ông kiểu gì!'”

Lúc đó Hạ Diệu nằm cô đơn trên giường bệnh, ngoài hộ lý ra chẳng ai đến thăm.

Tôi là người duy nhất trên đời mong Hạ Diệu sống tiếp.

“Anh đừng có ch.ết đấy!”

“Tôi là người quen của Diêm Vương đấy nhé!”

“Anh mà ch.ết thành ma, tôi quẳng anh vô chảo dầu, chiên giòn lên cho Hắc Bạch Vô Thường ăn như khoai tây chiên!”

Cả bệnh viện chỉ có mỗi mình tôi là ma, chức danh tự phong, vai trò tự định.

Nhờ sự “quan tâm” đầy nhiệt tình của tôi, Hạ Diệu đã sắp xuống suối vàng rồi, bỗng dưng bật dậy sống trở lại.

Thật không ngờ, anh ta lại là loại ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa, thấy tiền quên nghĩa!

Lần này, Hạ Diệu không đặt khung ảnh lại chỗ cũ, mà khóa thẳng vào két sắt trong phòng ngủ.

Xong rồi.

Gã đàn ông tồi này hoàn toàn khuất phục trước đồng tiền rồi, đến cả mối tình đầu cũng cất nốt.

Còn tôi thì không.

Tôi là con ma có khí tiết!

Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách, tuyệt đối không chui vào phòng ngủ chính.

Chỉ là… tôi quên mất hôm nay là rằm mười lăm.

Ngay khi đồng hồ điểm mười hai giờ, âm môn mở, hàn khí từ địa phủ ập tới như thủy triều, lạnh tới mức chân tôi sắp đóng băng.

Thật ra thế gian vẫn còn vài linh hồn lẩn trốn, trời đất mênh mang, truy bắt vô cùng hao tổn công sức.

Nên vào đêm rằm hàng tháng, địa phủ mở cửa, hàn khí tràn ngập dương gian.

Người không sao, nhưng ma như tôi thì lạnh thấu xương, dễ bị đông ch.ết.

Trừ khi… có người bằng lòng hiến chút dương khí để giữ ấm.

Làm ma, điều quan trọng nhất là gì?

Là giữ mạng.

Chưa tới nửa giây, tôi đã tự thuyết phục xong bản thân, “vèo” một cái chui thẳng vào phòng ngủ chính.

Hạ Diệu đang gọi điện thoại, không để ý đến tôi.

“Tôi phải làm như vậy.”

…

“Đừng sốt ruột, sắp gặp được rồi.”

…

“Ừ, vẫn chưa nhớ ra, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nên tôi mới nghĩ ra cách này.”

4.

“Cách gì? Thời gian gì không còn nhiều?”

Tôi hỏi thẳng, Hạ Diệu lập tức cúp máy, cau mày khó chịu:

“Em quên gõ cửa à?”

Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, có ba thỏa thuận ngầm với nhau.

Tôi “cốc cốc cốc” miệng gõ ba cái, rồi vèo một cái quấn lên cổ Hạ Diệu như khăn choàng.

Ấm thật.

Con ma lạnh lẽo như tôi cuối cùng cũng ấm trở lại.

Hạ Diệu rùng mình, sắc mặt tái đi, kéo chăn nằm xuống.

Tôi cũng lướt xuống, nằm cạnh Hạ Diệu.

Đêm khuya yên tĩnh, thành phố náo nhiệt cũng chìm vào giấc ngủ.

Trăng rằm sáng vằng vặc, ánh sáng xuyên qua rèm lụa màu be, rải lên mép giường.

“Hạ Diệu, anh cưới vợ rồi tôi biết làm sao?”

“Anh chưa từng nói sẽ đuổi em đi.”

“Đồ cặn bã, anh sắp cưới người ta rồi còn giữ tôi lại bên mình. Anh xem tôi là gì?”

“Thú cưng, giống như con ch.ó nhỏ anh từng nuôi vậy.”

Gì cơ?

Anh ta xem tôi là… chó?

Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn anh ta.

Hạ Diệu nghiêng đầu, ánh mắt đối diện tôi.

Ánh trăng màu hổ phách chiếu vào đôi mắt sâu thẳm ấy, như rơi vào đáy đầm đen ngòm không hề có chút ánh sáng.

Hạ Diệu hỏi ngược lại:

“Chứ em muốn anh xem em là gì?”

“Em phản đối anh ở bên người khác như vậy…”

Yết hầu Hạ Diệu khẽ chuyển động, ánh mắt dán chặt vào tôi, từng chữ rõ ràng:

“…Lẽ nào em đã yêu anh rồi sao?”

5.

“Sao có thể chứ!” Tôi phản bác, “Anh đừng tự mình đa tình.”

“Tôi ở bên anh chẳng qua vì chỉ có anh nhìn thấy tôi, chỉ có anh mới cung cấp được dương khí cho tôi.”

“Quan hệ chúng ta trong sáng, thuần túy là cung cầu mà thôi.”

“Huấn luyện viên thể hình tầng trên cùng giáo sư trẻ tuổi tầng dưới, ai chẳng hơn anh? Một người thân hình hết nước chấm, người kia thì IQ cao ngất ngưỡng.”

Hạ Diệu quay mặt đi, thấp giọng nói: “Thế thì tốt. Anh cũng không thể yêu một con ma như em được.”

“Còn nữa, sau này nếu em còn dám lén nhìn họ tắm, thì đi tìm họ mà xin dương khí.”

Không… không có nhìn trộm!

Tôi chẳng qua tình cờ đi ngang một hai lần thôi mà!

Đêm càng về khuya, im ắng hẳn.

Không biết bao lâu sau, tôi khẽ hỏi: “Hạ Diệu, anh nói xem, chấp niệm của tôi rốt cuộc là gì?”

Những hồn ma còn lảng vảng nơi nhân thế đều vì mang trong lòng chấp niệm, đến ch.ết cũng không buông bỏ được.

Nhưng tôi thì đã quên sạch.

Quên tên họ, quên lý do cái ch.ết, quên cả nơi mình từng thuộc về.

Quên luôn vì sao mình không thể bước qua cầu Nại Hà, không chịu đầu thai.

Cái tên “Ninh Ninh” cũng là sau này Hạ Diệu đặt cho tôi.

“Không nhớ được chút gì sao?”

“Ừm.”

“Đừng vội, sẽ có một ngày em nhớ lại.”

“Tôi muốn nhanh chóng giải quyết xong, vậy mới có thể đi đầu thai. Dù sao anh cũng sắp cưới vợ rồi, chúng ta tuy chỉ là quan hệ cung cầu, nhưng tôi cứ quanh quẩn bên anh thế này cũng không hay. Lỡ đâu sau này tôi thấy hai người ‘mây mưa’ với nhau, lỡ mọc lẹo mắt thì sao.”

“Đầu óc như em, kiếp sau đầu thai làm heo là vừa.”

“Tôi sẽ đầu thai làm con gái anh, ăn của anh, uống của anh, dùng của anh, chờ anh già rồi thì rút ống thở của anh.”

“Giờ em cũng đang ăn của tôi, uống của tôi, dùng của tôi. Tôi bây giờ làm bố em cũng được.”

“Gọi một tiếng bố nghe thử xem?”

“Cút!”

Tức quá, tôi đá bay chiếc kính đặt đầu giường của Hạ Diệu.

Mai anh ta mà đeo lên, tôi nhất định nghĩ cách làm nó chói đèn đến mức anh ta xấu hổ ch.ết khiếp cho xem!

Hừ!

Làm ma ít cần ngủ lắm. Tôi cố thức, định bụng giở trò quậy phá, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi nắm lấy một bàn tay trắng bệch, nước mắt ròng ròng, nức nở nói: “Em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”

“Chúng ta còn bao nhiêu chuyện chưa làm cùng nhau.”

“Anh nhất định phải khỏe lại, đừng bỏ em lại một mình.”

Tôi cố nhìn cho rõ gương mặt người nằm trên giường bệnh, nhưng đúng lúc đó một tiếng động lớn vang lên khiến tôi choàng tỉnh.

Người của công ty chuyển nhà Hạ Diệu thuê lỡ tay làm đổ tủ trong phòng khách.

Hôn nhân của anh ta giống như một thương vụ vậy.

Phải dọn về nhà cũ, không thể để người ngoài biết Hạ Diệu là con trai không được yêu thương của Hạ gia.

Tôi bay tới bên anh ta, thì thào: “Hạ Diệu, hình như trước khi ch.ết, tôi từng rất yêu một người, nhưng anh ấy bị bệnh nặng lắm.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện