Cảng Victoria Không Tuyết - chương 1
Bên cạnh Hoắc Trường Ngôn mười năm.
Đám anh em bên cạnh anh ta thường lén cười nhạo, nói anh ta nuôi đứa câm bên người.
Hoắc Trường Ngôn lại chẳng bận tâm, thản nhiên đáp:
“Không nói chuyện lại hay … càng biết nhẫn hơn người khác.”
Đến ngày anh ta dẫn người khác về nhà, tôi vẫn không chút phản ứng.
Rốt cuộc, Hoắc Trường Ngôn lại phát đi ê n trước.
Hoắc Trường Ngôn không biết… tôi đã lập khế ước với hệ thống câm nữ.
Chỉ cần ở bên cạnh anh ta mười năm không mở miệng nói chuyện, tôi sẽ nhận được một điều ước và một trăm triệu tiền thưởng.
Điều ước ấy của tôi… từ đầu đến cuối, chưa từng liên quan đến Hoắc Trường Ngôn.
1.
Ngay từ khoảnh khắc tra khóa mở cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Giày cao gót xa lạ ngổn ngang ở huyền quan, phòng khách bừa bộn, cảnh tượng trước mắt đều ngầm báo hiệu cùng một chuyện.
Tôi bình tĩnh ngồi xổm xuống, chỉnh lại đôi giày vứt loạn kia.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trước cửa phòng ngủ của tôi và Hoắc Trường Ngôn đã xuất hiện một người phụ nữ quyến rũ.
Cô ta khẽ vuốt lọn tóc mai, ánh mắt hứng thú đánh giá tôi.
“Giúp việc theo giờ à?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng sách lấy đồ của mình.
Nhưng cô ta rõ ràng không dễ buông tha tôi.
Cô ta đi chân trần theo sau, liên tục nói đến Hoắc Trường Ngôn kích thích tôi.
Thế nhưng tôi hoàn toàn chẳng bận tâm.
Bởi vì thời hạn ràng buộc với hệ thống sắp kết thúc rồi.
Ba ngày nữa thôi, tôi có thể rời khỏi Hoắc Trường Ngôn.
Cho nên khoảng thời gian này tôi vẫn luôn âm thầm dọn dẹp đồ đạc của mình mang đi.
Những thứ quan trọng tôi để lại trong nhà Hoắc Trường Ngôn không nhiều. Mỗi ngày lấy đi một ít, anh ta sẽ không nhận ra.
Tôi ngồi xổm trước chiếc tủ nhỏ trong phòng sách, tìm vòng tay của mình.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Người phụ nữ phía sau đột nhiên khẽ lắc cổ tay, tiếng ngọc ‘lanh canh’ va vào nhau.
“Cô đang tìm cái này sao?”
Tim tôi chợt trầm xuống.
Quay đầu lại, chiếc vòng quả nhiên đang nằm trên tay cô ta.
“Hôm qua Hoắc thiếu tặng tôi đấy. Ban đầu tôi còn chê nước ngọc không đẹp.”
“Nhưng giờ lại thấy cũng không tệ.”
“Quả nhiên đồ ấy mà, phải có người tranh mới trở nên đáng giá, cô nói xem, đúng không?”
2.
“Hoắc Trường Ngôn cô cứ giữ lấy. Trả vòng cho tôi.”
Tôi gõ một hàng chữ trên điện thoại sau đó đưa tới trước mặt cô ta.
Xem xong, cô ta hờ hững tháo chiếc vòng xuống, giọng điệu pha chút tiếc nuối:
“Được thôi, xem như tôi thay Hoắc thiếu trả phí chia tay vậy.”
Tôi xòe tay muốn nhận lại vòng ngọc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta ác ý cong môi, ném mạnh chiếc vòng ra xa.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ, gần như lao người đỡ lấy.
Tủ sách đều làm bằng gỗ đặc, lưng tôi va mạnh vào góc bàn.
Cơn đau dữ dội khiến tôi nhất thời quên cả thở. Tôi cong người nằm trên sàn không nhúc nhích, tay vẫn siết ch ặ t chiếc vòng vừa kịp giữ lại.
Tiếng động lớn đánh thức Hoắc Trường Ngôn đang ngủ.
Chứng cáu gắt khi thức dậy của Hoắc Trường Ngôn rất nặng, người còn chưa tới nơi, giọng đã lạnh lùng đến trước:
“Ồn cái gì vậy?”
Bước chân anh ta dừng lại ở cửa.
Thấy tôi mặt mày trắng bệch nằm dưới đất, anh ta lại chế giễu bật cười:
“Chẳng phải em rộng lượng lắm sao?”
“Tôi chỉ đưa Liễu Liễu về ngủ một đêm thôi mà, em đã ghen tới mức đánh nhau với cô ấy rồi?”
Người phụ nữ tên Liễu Liễu kia lập tức ôm tay anh ta như tranh công.
“Không phải đâu~ Vừa rồi em nhỡ tay suýt làm rơi vòng ngọc, cô ấy nhào tới nên mới không bị vỡ.”
“Vòng tay?”
Hoắc Trường Ngôn nhướng mày, bước tới ngồi xổm trước mặt tôi.
Anh ta muốn lấy chiếc vòng khỏi tay tôi, nhưng thế nào cũng không thể bẻ được những ngón tay đang siết ch ặ t.
Trán tôi rịn đầy mồ hôi lạnh, đi ê n cuồng lắc đầu với anh ta.
Gương mặt Hoắc Trường Ngôn vốn lạnh lùng, lúc nổi giận lại càng trở nên âm u đáng sợ.
“Tôi bảo em buông tay.”
Hoắc Trường Ngôn có thể lấy khỏi tôi bất cứ thứ gì.
Duy chỉ có chiếc vòng này không thể lấy.
Chúng tôi giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.
Ánh mắt anh ta vô tình lướt qua điện thoại rơi dưới đất của tôi, bị màn hình vẫn còn sáng thu hút.
Hoắc Trường Ngôn buông tay tôi ra, đổi sang cầm điện thoại lên, chậm rãi đọc từng chữ trên đó.
“Giải thích cho tôi xem…”
“‘Hoắc Trường Ngôn cô cứ giữ lấy’ là ý gì?”
Liễu Liễu thấy thế lập tức bước lên nịnh nọt lấy lòng.
“Cô ta chẳng thật lòng yêu anh đâu.”
“Không giống em, trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.”
Lời nói ấy hoàn toàn chạm đúng vảy ngược của Hoắc Trường Ngôn.
Liễu Liễu còn chưa kịp hiểu mình đã nói sai điều gì chọc giận anh ta.
Hoắc Trường Ngôn lên cơn, đuổi thẳng cô ta ra ngoài sau đó đập phá trong nhà một trận.
Tôi ở bên cạnh tên đi ê n này suốt mười năm, sớm đã quen với tính khí thất thường của anh ta.
Nhân lúc anh ta phát đi ê n, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Sau khi đuổi người đi, Hoắc Trường Ngôn cuối cùng cũng bình tĩnh hơn đôi chút.
Anh ta ngồi trên sofa trong phòng khách, châm một điếu thuốc.
“Tôi còn nghĩ, đưa người về nhà ít nhất cũng khiến em ghen một chút.”
“Không ngờ em chỉ để tâm tới cái vòng rách ấy.”
“Cho dù anh tôi đã ch ế t mười năm…”
“Trong lòng em, tôi vẫn không bằng một chiếc vòng của anh ấy, đúng không?”
Tôi đứng ở huyền quan, bước chân hơi khựng lại.
Khẽ lắc đầu.
Sau đó không quay đầu rời đi.