Cảng Victoria Không Tuyết - chương 2
3.
Không phải vì Hoắc Trường Ngôn không bằng.
Trong lòng tôi, từ đầu đến cuối, Hoắc Trường Ngôn chưa từng có tư cách đặt lên bàn cân với anh ấy.
Mười năm trước, tôi đột nhiên mất giọng, từ đó không nói được nữa.
Tôi lặng lẽ ở bên cạnh Hoắc Trường Ngôn, bất kể thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần anh ta gọi liền có mặt.
Tôi nhìn anh ta hết lần này đến lần khác lui tới những chỗ ăn chơi trụy lạc, người bên cạnh thay đổi liên tục như thay áo.
Hoắc Trường Ngôn muốn dùng những điều ấy kích thích tôi.
Nhưng giống như giọng nói đã biến mất của mình, tôi vẫn luôn giữ im lặng.
Hôm đó, anh ta uống rượu cùng đám anh em.
Bọn họ cười đùa, trêu chọc Hoắc Trường Ngôn khẩu vị kỳ quái, lại nuôi đứa câm bên người.
Hoắc Trường Ngôn nhìn tôi đang lặng lẽ đứng trong góc, chẳng có chút cảm giác tồn tại, rồi khinh miệt bật cười.
“Chính vì cô ta không biết nói chuyện…”
“Nên mới giỏi nhẫn nhịn hơn người khác.”
“Ngoài cô ta ra, còn ai chịu nổi tôi như thế?”
Đám người kia nghe xong ngầm hiểu lập tức cười ầm lên.
Tôi cúi đầu thấp hơn một chút, âm thầm đếm ngược số ngày còn lại.
4.
Tôi chưa từng thích Hoắc Trường Ngôn.
Nếu không phải vì điều ước kia, ở cạnh anh ta thêm một ngày thôi cũng làm tôi thấy ghê tởm.
Điều ước ấy… từ đầu đến cuối chưa từng liên quan đến anh ta.
Tôi cầm chiếc vòng, lại mua thêm một bó hoa rồi lái xe tới nghĩa trang liệt sĩ.
Bia mộ Hoắc Cẩn Ngôn rất sạch sẽ, hệt như không dính chút bụi nào.
Nhưng tôi vẫn theo thói quen lấy khăn tay trong túi, cẩn thận lau từng chút ngôi sao đỏ năm cánh trên đó.
Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với Hoắc Trường Ngôn.
Khác với Hoắc Trường Ngôn, một tên khốn chính hiệu, Hoắc Cẩn Ngôn là người tốt nhất tôi từng gặp.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao… người tốt dường như chẳng thể sống lâu.
Ngày Hoắc Cẩn Ngôn ch ế t, tôi đã đứng đợi suốt một đêm ở cảng Victoria.
Chúng tôi vốn hẹn cùng nhau ngắm pháo hoa giao thừa.
Nhưng anh ấy bất lại ngờ nhận được tin tình báo từ tuyến dưới, buộc phải lỡ hẹn.
Cho đến khi pháo hoa bên kia bờ n ổ tung, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời.
Dòng người đông đúc lúc đầu, cũng như pháo hoa, theo thời gian tan đi, để lại lạnh lẽo vắng vẻ.
Chỉ còn mình tôi đứng đó đến tận bình minh.
Hoắc Cẩn Ngôn vẫn không tới.
A Bằng vẫn luôn thay anh ấy chuyển lời cho tôi , gọi điện tới.
Anh ta nói, Hoắc Cẩn Ngôn hỏi tôi pháo hoa đẹp không.
Hỏi tôi có phải lại khóc mặt lem luốc hết cả rồi không.
Hoắc Cẩn Ngôn thông minh lắm.
Ngay cả sau khi mình ch ế t sẽ xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng tính được rõ ràng.
Chỉ duy nhất không tính được chấp niệm của tôi.
Nếu ông trời muốn người có tình phải chia lìa.
Muốn người tốt phải yểu mệnh.
Vậy tôi cứ muốn nghịch lại tất cả.
Bác Lý trông coi nghĩa trang, đúng lúc nhìn thấy tôi, liền cười chào:
“Cô Vạn, dạo này thường xuyên thấy cô tới đây nhỉ.”
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.
Đúng vậy.
Chỉ vài ngày nữa thôi… tôi có thể đón anh ấy về nhà rồi.
Bởi vì điều ước của tôi chính là, hồi sinh Hoắc Cẩn Ngôn.
5.
Rời khỏi nghĩa trang, tôi không quay về nhà Hoắc Trường Ngôn mà tới căn hộ nhỏ trước kia Hoắc Cẩn Ngôn cùng tôi góp tiền mua.
Hai chúng tôi vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm mới mua nổi nơi này.
Khi Hoắc Cẩn Ngôn qua đời, căn nhà vẫn còn là căn hộ thô chưa hoàn thiện.
Những năm qua tôi luôn tiết kiệm từng đồng, dùng tiền lương của mình từng chút hoàn thiện trang trí.
Mỗi tấm thảm, mỗi bộ bàn ghế, mỗi ngọn đèn ấm áp… đều được chọn theo sở thích của cả hai chúng tôi.
Chỉ cần đợi anh ấy trở về, nơi này sẽ thực sự trở thành một mái nhà.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa dồn dập nghe đặc biệt chói tai.
Tôi đứng dậy, nhìn qua mắt mèo, thấy Hoắc Trường Ngôn đang cầm chai rượu đứng ngoài cửa.
Mặt anh ta đỏ bừng, bước chân loạng choạng, miệng liên tục gọi mở cửa.
Tôi nhíu mày, lập tức tắt hết đèn trong nhà, giả vờ không có ai.
Thấy gõ cửa không có tác dụng, Hoắc Trường Ngôn cười lạnh, đặt chai rượu xuống rồi hung hăng đạp mạnh vào cửa.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận chấn động truyền tới, lòng vẫn không nhịn được run lên.
“Ông đây đứng dưới lầu nửa tiếng rồi, tận mắt thấy đèn nhà em còn sáng.”
“Biết rõ em ở bên trong, mau mở cửa.”
“Nếu không mở, chúng ta chia tay.”
“Tôi chỉ đếm đến ba.”
Đó là thủ đoạn Hoắc Trường Ngôn thích dùng nhất.
Mỗi lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh ta đều lấy chuyện chia tay uy hiếp tôi.
Bởi vì tôi không thể rời khỏi Hoắc Trường Ngôn, nên lần nào cũng là tôi nhượng bộ.
Chiêu này với anh ta luôn trăm lần như một.
“Một… hai…”
Tiếng đếm ngược của Hoắc Trường Ngôn giống như con d a o cùn chậm rãi cứa vào tim tôi.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi.
Lúc này tôi không thể chia tay Hoắc Trường Ngôn, nếu không tất cả sẽ đổ sông đổ biển.
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài sau đó lập tức đóng sầm cửa lại.
Nếu tôi không muốn Hoắc Trường Ngôn bước vào… vậy chỉ có thể là tôi đi ra.
Đèn hành lang nhấp nháy, lúc sáng lúc tối.
Hơn nửa gương mặt Hoắc Trường Ngôn chìm trong bóng tối, đôi mắt anh ta sáng rực nhìn tôi, giọng nói nghe có vẻ vui hơn nhiều.
“Tôi biết mà.”
“Em sẽ không rời bỏ tôi đâu.”
Thân hình Hoắc Trường Ngôn cao lớn, chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng ép tôi vào góc tường phía sau cửa.
Mùi rượu nồng nặc khiến tôi khó chịu. Tôi nghiêng đầu tránh đi.
Động tác của Hoắc Trường Ngôn khựng lại, không biết nghĩ tới điều gì lại khẽ bật cười.
“Không phải vì đang đứng trước căn nhà của anh tôi…”
“Nên em định giả vờ trinh tiết liệt nữ cho anh ấy xem đấy chứ?”
Miệng Hoắc Trường Ngôn lúc nào cũng độc như vậy.
Dù tôi luôn cố ép mình đừng để tâm, nhưng vẫn không nhịn được cảm giác muốn tát ch ết anh ta.
“Theo tôi thấy, hồi đó hai người đúng là trời sinh một cặp.”
“Một người giả thanh cao không chịu theo tôi, kết quả sau khi anh tôi ch ế t lại ngoan ngoãn chạy tới tìm tôi, vừa ở đã tận mười năm.”
“Người còn lại cũng giả thanh cao chẳng kém, không chịu nhận tổ quy tông, nhất quyết đi làm cảnh sát.”
“Kết quả c hế t rồi đến xác cũng chẳng tìm được.”
“Vạn Nhất, em nói xem…”
“Nếu anh tôi ở dưới suối vàng biết cuối cùng tôi vẫn có được em…”
“Anh ấy sẽ thế nào nhỉ?”
Được rồi.
Tôi đúng là không nhịn nổi.
Ngay khi Hoắc Trường Ngôn còn muốn nói tiếp, tôi đã vung tay tát lệch mặt anh ta.
Tôi tức run người.
Hoắc Trường Ngôn nói gì tôi cũng có thể mặc kệ.
Nhưng trên đời này, người không có tư cách chỉ trích Hoắc Cẩn Ngôn nhất… chính là anh ta.