ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cảng Victoria Không Tuyết - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cảng Victoria Không Tuyết
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Hoắc Trường Ngôn được Hoắc gia cưng chiều hết mực, chẳng biết khổ là gì.

Còn Hoắc Cẩn Ngôn thì không.

Anh ấy và tôi đều lớn lên trong cô nhi viện.

Những ngày đầu mới tới đó, tôi không dám nói chuyện với ai.

Dù đều chỉ là trẻ con, nhưng nơi ít cháo nhiều người ấy, sớm hình thành quy tắc cá lớn nuốt cá bé.

Phần cơm của tôi luôn bị những đứa trẻ lớn hơn cướp mất.

Chúng nhét cho tôi chăn nệm ẩm thấp hôi hám nhất, bắt tôi làm hết những việc bẩn thỉu không ai muốn động vào.

Lâu dần, toàn thân tôi nổi đầy mẩn đỏ, còn trở thành đứa trẻ gầy gò vàng vọt nhất cô nhi viện.

Mỗi lần có người tới nhận con nuôi, vừa nhìn thấy tôi, đã nhíu mày bịt mũi tránh xa.

Từng đứa trẻ lần lượt được nhận nuôi.

Chỉ có tôi mãi mãi bị bỏ lại sau cùng.

Viện trưởng nhìn tôi, lắc đầu thở dài, sau đó đổi cho tôi một cái tên mới.

Viện trưởng nói, gọi tôi là “Vạn Nhất”.

Nhỡ đâu sẽ có người nhận nuôi thì sao?

Nhỡ đâu một ngày nào đó có thể rời khỏi đây thì sao?

Tên của tôi nghĩa là ‘một phần vạn khả năng’.

Cho nên đời này, bất kể tôi muốn có được điều gì… dường như lúc nào cũng chỉ thiếu một chút may mắn.

Cho đến khi cô nhi viện của chúng tôi sáp nhập với một cô nhi viện khác.

Nhiều đứa trẻ ưu tú hơn xuất hiện, khả năng tôi bị bỏ rơi và bắt nạt lại càng tăng lên.

Một đêm nọ, tôi quyết định bỏ trốn.

Suốt cả ngày, tôi nấp trong bụi cỏ đầy muỗi.

Nắng gắt chói chang khiến tôi dường như kiệt sức.

Cuối cùng, khi bọn họ dừng tìm kiếm, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cơ hội của tôi đã đến.

Tôi dùng ga giường xé thành dải vải buộc lên tường rào.

Nhưng khi chỉ còn cách đỉnh tường chưa tới hai mươi centimet… dải vải đột nhiên đứt lìa.

Tôi ngã từ trên tường xuống, gãy mất một chân.

Cuối cùng tôi vẫn bị bắt về.

Viện trưởng lấy roi tre đánh tôi một trận nhừ tử rồi nhốt vào phòng kỷ luật.

Khi thời gian kỷ luật kết thúc, người tới đón tôi ra ngoài là một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi.

Anh ấy điềm tĩnh đến mức chẳng giống một đứa trẻ.

Gương mặt vẫn còn nét non nớt, nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói đạo lý.

Anh ấy nói với tôi:

“Nếu muốn rời khỏi nơi này…”

“Trước tiên phải từ bỏ ý nghĩ chạy trốn.”

Sau đó, anh ấy dạy tôi cách phản kháng.

Dạy tôi cách giành lại những thứ thuộc về mình.

Tôi giúp anh ấy chăm mèo hoang ở sân sau, bé mèo ấy giống như chúng tôi vậy.

Anh ấy dành dụm toàn bộ số lần lao động công ích suốt cả năm… chỉ để đổi cho tôi một chiếc bánh sinh nhật phủ đầy kem thực vật.

Dần dần, tôi bắt đầu tò mò về anh ấy.

Tôi hỏi:

“Anh đâu dị tật gì, lại còn đẹp trai nữa…”

“Sao có thể không ai muốn nhận nuôi?”

Anh ấy nói với tôi… anh ấy đang đợi mẹ tới đón.

Mỗi lần có người muốn nhận nuôi, anh ấy sẽ giả ngốc giả bệnh, nghĩ đủ mọi cách để bản thân bị bỏ lại.

Chỉ như vậy, anh ấy mới có thể chờ đến ngày mẹ quay lại đón đi.

Tôi cười hì hì nói với anh ấy:

“Cũng chẳng ai muốn nhận nuôi em.”

“Hay là chúng ta làm bạn đồng hành.”

“Coi như… chúng ta nhận nuôi lẫn nhau.”

7.

Cho đến ngày hôm đó.

Một nhóm người nhìn qua đã biết rất giàu, xuất hiện ở cô nhi viện.

Anh trai nhét vòng tay vào tay tôi, rồi từ phía sau đẩy tôi bước ra ngoài.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy anh ấy không hề ngoảnh đầu, chạy thẳng xuống tầng hầm trốn đi.

Nhóm người kia vừa nhìn thấy chiếc vòng hai mắt liền sáng rực, mặc kệ tôi giãy giụa phản kháng thế nào cũng đưa tôi đi.

Sau này tôi mới biết… họ đều là người Hoắc gia.

Năm xưa, Hoắc lão gia có mối tình đầu.

Hai người dùng chính chiếc vòng ấy làm tín vật.

Sau đó vì lợi ích liên hôn gia tộc, Hoắc lão gia bỏ rơi bạn gái đang mang thai để cưới người khác.

Đến lúc tuổi già nắm quyền, ông ta đột nhiên muốn tìm lại người phụ nữ và đứa trẻ năm xưa mình từng ruồng bỏ

Sau một phen dò hỏi, mới biết người phụ nữ kia sinh con chưa được mấy năm đã qua đời, còn đứa trẻ lại bị đưa vào cô nhi viện.

Thậm chí ngay cả đứa trẻ là trai hay gái cũng không ai biết.

Người mà Hoắc lão gia muốn tìm… chính là người vẫn luôn ở bên cạnh tôi, Hoắc Cẩn Ngôn.

Ngày hôm đó tôi mới biết tên anh ấy.

Hoắc Cẩn Ngôn hận nhà họ Hoắc, không muốn theo họ trở về.

Nhưng anh ấy cũng hiểu rõ… với tài lực Hoắc gia cùng sự áy náy của Hoắc lão gia, chỉ cần được nhận về, nhất định sẽ có cuộc sống rất tốt.

Vì thế, Hoắc Cẩn Ngôn đã đẩy tôi ra ngoài.

Anh ấy hy vọng tôi có thể thay mình sống hạnh phúc.

Chỉ tiếc khi ấy Hoắc Cẩn Ngôn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Anh ấy đã đánh giá thấp Hoắc lão gia.

Ngay ngày đầu tiên trở về nhà họ Hoắc, tôi đã bị đưa đi giám định huyết thống.

Cuối cùng, tôi lại một lần nữa bị đưa đi.

Hoắc lão gia lấy lại chiếc vòng, rồi quay trở lại cô nhi viện… cưỡng ép đưa Hoắc Cẩn Ngôn đi.

8.

Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, có lẽ là là một cái kết viên mãn.

Có những ấm áp, chỉ cần từng được chạm tới một lần thôi… cũng đủ cứu rỗi tôi hàng ngàn lần trong vô số đêm dài lạnh lẽo không ánh sáng.

Nhưng nếu cứ cố giữ mãi trong lòng bàn tay, sẽ thiêu cháy cả da thịt, đau sống không bằng chết.

Tôi tên là Vạn Nhất.

Một “vạn nhất” luôn thiếu đi chút may mắn cuối cùng.

Năm mười chín tuổi, để dành tiền học phí và sinh hoạt, tôi tạm nghỉ học sau đó tới làm ở cửa hàng tiện lợi 24/7 tại Tiêm Sa Chủy.

Hôm đó đến lượt tôi trực ca đêm.

Lúc đổi ca, đồng nghiệp còn đặc biệt dặn dò:

“Dạo này khu này không yên ổn lắm, cô ở một mình nhớ cẩn thận.”

“Nút báo động nằm ngay dưới quầy đấy.”

Ngoài miệng tôi đáp “được”, nhưng thực ra chẳng để trong lòng lắm.

Cửa hàng tiện lợi giữa khuya yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Tiếng chuông cửa reo lên, tôi chào “Hoan nghênh quý khách”.

Cho đến khi ngửi thấy trong không khí loáng thoáng mùi m á u tanh… tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thần kinh lập tức căng ch ặ t.

Tôi đứng sau quầy thu ngân, tay đã đặt lên nút báo động bên dưới.

Người đàn ông mặc sơ mi hoa đỏ sẫm kiểu dân anh chị khu này hay mặc, bên ngoài tùy tiện khoác áo vest rộng.

Mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt cả tóc, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng đau đớn.

Anh ấy loạng choạng bước tới trước quầy, ném xuống một xấp tiền.

“Nghe tôi nói trước đã.”

Anh ấy nhíu mày, nhưng giọng vẫn vô cùng  bình tĩnh.

Bàn tay đặt trên nút báo động không hề động đậy, tôi tiếp tục nghe anh ấy nói.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi.

Ngay khoảnh khắc thấy rõ mặt tôi, anh ấy thoáng sững lại.

Tôi rất nhạy cảm với cái nhìn của người khác, lập tức nhận ra anh ấy đang nhìn vết sẹo ở trán tôi.

Đó là vết sẹo để lại từ lần tôi trèo tường trốn khỏi cô nhi viện rồi ngã xuống.

Ngày thường được tóc mái che đi, hiếm khi có ai phát hiện.

Người đàn ông không nói thêm gì.

Trầm mặc một lúc lâu, anh ấy mới thử gọi tên tôi:

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
#lovelyrunner (1)
Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu
6 Tháng 4, 2026
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện