Cảng Victoria Không Tuyết - chương 4
9.
“Vạn Nhất?”
Nhỡ đâu… chúng ta có thể gặp lại thì sao?
Khi bánh răng số phận bắt đầu chuyển động, chẳng ai biết đó rốt cuộc là may mắn hay trừng phạt cả.
Tất cả chỉ đơn giản là nhất định sẽ xảy ra.
Tôi và Hoắc Cẩn Ngôn còn chưa kịp ôn chuyện cũ, đám người truy đuổi phía sau đã sắp tới nơi.
Kho chứa hàng trong cửa tiệm khá kín, tôi giấu Hoắc Cẩn Ngôn vào đó.
Nút báo động dưới quầy quả thật đã cứu mạng chúng tôi.
Khi bọn chúng bóp cổ tôi tra hỏi tung tích của Hoắc Cẩn Ngôn, tôi liều mạng ấn mạnh nút báo động.
Tên cầm đầu lập tức chửi ầm lên, ngăn tên đàn em định b ắ n ch ế t tôi diệt khẩu.
“Đ i ê n à!”
Ngay sau khi đèn cảnh sát lóe sáng phía xa, bọn chúng hoảng hốt rút khỏi cửa hàng tiện lợi.
Tôi chạy vào kho hàng bật đèn lên.
Vết thương ở bụng dưới Hoắc Cẩn Ngôn đã chảy đầy m á u ra sàn, anh ấy đau đến ngất đi.
Tôi vén áo anh ấy lên, định dùng đồ trong tiệm băng bó đơn giản trước khi xe cứu thương đến.
Cơ thể Hoắc Cẩn Ngôn nóng rực.
Chỗ eo, ngoài vết thương mới còn đan xen ngang dọc vô số vết sẹo cũ.
Trong lúc mê man, Hoắc Cẩn Ngôn vẫn dặn tôi, dù bất kể thế nào cũng không được đưa anh ấy đến bệnh viện.
Cuối cùng, tôi đưa Hoắc Cẩn Ngôn về nhà mình, sau đó gọi số điện thoại anh ấy lúc nãy đã đưa.
Người mang thuốc tới tên là A Bằng.
Nghe nói là anh em sống ch ế t có nhau của Hoắc Cẩn Ngôn.
Anh ta vô cùng thuần thục xử lý vết thương cho Hoắc Cẩn Ngôn, dặn dò tôi vài điều cần chú ý rồi vội vã rời đi.
Vì thế suốt hơn nửa tháng Hoắc Cẩn Ngôn cứ ở lì nhà tôi.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện.
Những năm tháng đã qua gặp gặp được nhau kia.
Và cả tương lai biết rõ không thể có, nhưng vẫn không nhịn được mong chờ.
Có những người, dù ngày nào cũng gặp mặt, cũng chưa chắc dám trao hết lòng.
Nhưng cũng có những người…
Dẫu cách xa bao năm, ngay cả dáng vẻ cũng chẳng còn giống ký ức ngày xưa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc gặp lại, họ vẫn có thể lấp đầy toàn bộ khoảng trống quá khứ.
Như thể chúng tôi chưa từng chia xa.
Hoắc Cẩn Ngôn nói với tôi, sau khi nhà họ Hoắc giải trừ quản thúc, anh ấy từng quay lại cô nhi viện tìm tôi.
Nhưng lúc đó tôi đã trốn thành công từ lâu.
Hoắc Cẩn Ngôn không thích cái nhà ấy.
Thà lang thang phiêu bạt, còn hơn trở thành ‘ vật tô điểm thể diện’ cho nhà họ Hoắc.
Ban đầu anh ấy tới nơi này chỉ vì muốn cách Hoắc gia thật xa.
Càng xa càng tốt.
Nhưng rồi tại đây, Hoắc Cẩn Ngôn thật sự tìm được sự nghiệp nguyện dùng cả đời theo đuổi của mình.
Thế là anh ấy ở lại.
Tôi hỏi anh ấy rốt cuộc đang làm công việc gì.
Hoắc Cẩn Ngôn đáp:
“Như em thấy đấy.”
“Anh là dân anh chị thu phí bảo kê.”
…
Thu phí bảo kê thì có gì đáng để phấn đấu cả đời?
Vậy tại sao bị thương nhiều như thế nhưng vẫn không chịu tới bệnh viện?
Hoắc Cẩn Ngôn thản nhiên đáp:
“Không mua bảo hiểm y tế.”
“Không đủ tiền khám.”
Hoắc Cẩn Ngôn sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi của tôi.
Chỉ riêng hai câu này… anh ấy lại không chịu trả lời nghiêm túc.
Tôi không phải kẻ ngốc.
Cho dù Hoắc Cẩn Ngôn không nói thật, tôi vẫn lờ mờ đoán được vài phần.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau.
Từ đó về sau, không ai nhắc lại chuyện ấy.
10.
Hoắc Cẩn Ngôn đến nơi này để trốn khỏi gia đình, theo đuổi lý tưởng.
Còn tôi đến đây… chỉ vì nơi này trả lương theo giờ cao nhất.
Vậy mà chuyện xác suất nhỏ chỉ một phần vạn như thế, cuối cùng tôi vẫn gặp được.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có chút thích cái tên của mình.
Có lẽ Hoắc Cẩn Ngôn cũng giống tôi, âm thầm cảm thấy may mắn vì số phận đã sắp đặt như vậy.
Anh ấy thường dẫn A Bằng đến cửa hàng tiện lợi chỗ tôi mua đủ thứ linh tinh.
Chỉ chọn một bao thuốc thôi, hai người đàn ông kia cũng có thể đứng lựa tận một tiếng đồng hồ.
Quản lý cửa hàng còn lén hỏi tôi có phải tự ý thuê hai đàn anh xã hội tới bảo kê không.
Ban đầu bọn họ chỉ xuất hiện vào giờ ăn, tiện thể lấy cớ rủ tôi ăn cùng.
Sau đó, Hoắc Cẩn Ngôn dứt khoát tới trước giờ tan làm nửa tiếng, ở góc phố phía trước đứng đợi.
Đến đúng giờ tan ca, anh ấy sẽ xuất hiện ngay trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Đêm trước Giáng Sinh.
Hoắc Cẩn Ngôn đeo kính đỏ cực kỳ phô trương, ngồi xe thể thao.
Ngay khoảnh khắc tôi bước khỏi cửa hàng tiện lợi, anh ấy lập tức bấm còi xe.
Hoắc Cẩn Ngôn đẩy kính lên, mắt đào hoa cong cong đầy ý cười nhìn tôi.
“Mỹ nữ, cho anh vinh hạnh chở em hóng gió nhé?”
Đồ ngốc.
Ai lại thuê xe mui trần giữa trời đông cơ chứ.
Gió tháng chạp rét lạnh táp vào mặt cuối cùng cũng dạy Hoắc Cẩn Ngôn biết thế nào là lễ hội.
Chưa đầy hai phút sau, anh ấy đã ngoan ngoãn kéo mui xe lên.
Bên bờ biển Tây Cửu Long có dựng cây thông Noel cao bằng cả biệt thự nhỏ.
Dải đèn lấp lánh sáng rực trong đêm, nhìn từ xa hệt như có người rắc đầy kim cương vụn lên tán cây vậy.
Trước khi tới đây, đồng nghiệp đã lấy máy uốn tóc uốn cho tôi mái tóc xoăn sóng lớn.
Cô ấy nói tôi uốn tóc lên sẽ lập tức biến thành mỹ nhân Hồng Kông thời thượng, mê ch ế t bạn trai.
Bạn trai.
Hai chữ ấy trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại.
Mỗi lần nghĩ đến, tim tôi lại đập loạn.
Hoắc Cẩn Ngôn có bị mê hoặc không tôi không biết.
Nhưng suốt cả đêm hôm đó, anh ấy cứ tựa cằm lên tóc tôi cọ tới cọ lui.
Tôi nghe anh ấy lẩm bẩm:
“Giống gấu Teddy quá.”
Đồ trai thẳng ch ế t tiệt.
Chuông điểm mười hai giờ.
Hoắc Cẩn Ngôn từ phía sau lấy ra hộp quà, đưa đến trước mặt tôi.
“Merry Christmas~”
Tôi cẩn thận mở ra.
Món quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời tôi… là chiếc vòng tay Hoắc Cẩn Ngôn tặng.
Đó là một trong số ít di vật mẹ anh ấy để lại.
Tôi chỉ cảm thấy món quà trong tay quá nặng, nên động cũng không dám động.
Một món quà quá đỗi quý giá như vậy… tôi không gánh nổi.
Hoắc Cẩn Ngôn dường như nhìn thấu tự ti và bối rối trong tôi.
Anh ấy bước đến trước mặt tôi.
Trong đêm đông rét buốt, tai Hoắc Cẩn Ngôn đỏ ửng vì lạnh.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia vẫn sáng ngời.
Anh ấy nói:
“Vạn Nhất…”
“Không nhất định chỉ là xác suất một phần vạn.”
“Vạn Nhất cũng có thể mang ý nghĩa quý giá độc nhất vô nhị.”
“Cũng có thể là…”
“Mọi niềm vui của anh đều xuất hiện vào khoảnh khắc nhìn thấy em.”
“Từ năm sau nhất định sẽ hạnh phúc.”
Câu nói ấy, từ năm này qua năm khác tôi đã tự nhủ với mình như vậy.
Cuối cùng… cũng được thực hiện vào năm ấy.
Mùa đông lại đến rồi.
Hoắc Cẩn Ngôn…
Chúng ta cùng nhau đón nhé.