ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cảng Victoria Không Tuyết - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cảng Victoria Không Tuyết
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

11.

Sau lễ Giáng Sinh, Hoắc Cẩn Ngôn rất lâu không xuất hiện.

Tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không liên lạc được.

Chỉ có A Bằng thỉnh thoảng ghé cửa hàng tiện lợi báo bình an cho tôi.

Tôi hỏi anh ta Hoắc Cẩn Ngôn khi nào trở lại.

Anh ta gãi đầu, rõ ràng Hoắc Cẩn Ngôn chưa từng cho A Bằng đáp án cụ thể.

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi đi.

Trong cửa hàng lại nhập thêm hàng liên danh mới.

Tôi bận rộn bê từng thùng lớn xếp lên kệ.

Ngồi xổm quá lâu, vừa đứng dậy đã thấy trời đất quay cuồng, cả người ngã ngửa về phía sau.

Một bàn tay rộng lớn ấm áp lập tức đỡ lấy tôi.

Hoắc Cẩn Ngôn bất ngờ xuất hiện phía sau.

Dường như anh ấy đã đứng đó rất lâu, chỉ là tôi quá chậm chạp, mãi mới nhận ra.

Hoắc Cẩn Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Sự dịu dàng nơi đáy mắt dễ dàng xóa tan mọi khoảng cách của quãng thời gian xa cách vừa rồi.

Tôi vui mừng nhào vào lòng anh ấy.

Hương tuyết tùng quen thuộc lập tức bao phủ lấy tôi.

“Anh sao lại đến đây?”

“Không nhớ giờ anh là dân anh chị à?”

“Hôm nay tới thu chút phí bảo kê của em.”

Nói xong, Hoắc Cẩn Ngôn dùng áo khoác lớn ôm trọn tôi vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Kể từ ngày đó, mỗi lần đứng trước kệ hàng ấy để xếp đồ…

Tôi đều vô thức mong chờ Hoắc Cẩn Ngôn sẽ từ phía sau mình bất ngờ xuất hiện.

Sau khi anh ấy ch ế t, cảm xúc ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Cho dù tôi đứng trước quầy hàng tương tự ở bất kỳ siêu thị nào… tôi cũng sẽ có chút chờ mong.

Chờ một vòng tay ấm áp.

Chờ hương tuyết tùng quen thuộc.

Một vạn lần tôi quay đầu lại…

Vẫn chẳng đổi được một lần mong ước.

Số phận dường như chưa từng tử tế với tôi.

Mỗi món quà khiến tôi thả lỏng cảnh giác…

Cuối cùng đều bị tàn nhẫn gấp bội lấy đi.

12.

Sau khi vất vả đưa Hoắc Trường Ngôn về, tôi gọi điện cho quản gia Hoắc gia, bảo ông ấy tới đón anh ta đi.

Hoắc Trường Ngôn say đến phát đi ê n, vừa gào thét vừa vùng vẫy.

Lúc thì mắng tôi, lúc lại mắng Hoắc Cẩn Ngôn, được một lúc lại quay sang mắng Hoắc lão gia trăng hoa nên mới sinh thêm anh trai cho anh ta.

Hoắc lão gia cực kỳ coi trọng thể diện.

Với bộ dạng ma men này mà bị đưa về nhà… chắc Hoắc Trường Ngôn sẽ phải nếm không ít khổ sở.

Sau khi về nhà, tôi tắm nửa tiếng đồng hồ mới gột sạch hết mùi rượu dính phải trên người Hoắc Trường Ngôn.

Chăn của tôi xịt nước hoa hương tuyết tùng.

Đó là mùi hương giống với mùi trên người Hoắc Cẩn Ngôn nhất.

Tôi cuộn mình trong chăn.

Người phải cô đơn bước qua mùa đông… luôn phải tự nghĩ cách cứu lấy chính mình.

Mùi hương ấy khiến tôi cảm thấy an tâm.

Đêm đó tôi ngủ được một giấc yên ổn.

Tôi còn mơ thấy Hoắc Cẩn Ngôn của rất nhiều năm về trước.

Đó là ngày sinh nhật tôi.

Hoắc Cẩn Ngôn dẫn tôi ngồi xe bus tham quan thành phố.

Trước đây tôi luôn nói, cảnh đêm cảng Victoria nhìn cả ngàn lần rồi, hà tất phải tốn tiền xe tham quan để nhìn lại thêm lần nữa.

Nhưng vào ngày sinh nhật, tôi cho phép bản thân được xa xỉ một chút.

Khoảng thời gian Hoắc Cẩn Ngôn xuất hiện ngày càng ít đi.

Có lúc một tuần một lần.

Có lúc cả tháng mới gặp được một lần.

Ngay cả hôm nay, lúc cùng tôi ngồi xe bus ngắm cảnh, hai chúng tôi cũng không thể ngồi cạnh nhau.

Hoắc Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế phía trước tôi.

Tai nghe bluetooth bên tai anh và chiếc còn lại trên tai tôi đang phát cùng một bài hát.

Xe bus chạy ngang biển đèn neon rực rỡ.

Cảnh phồn hoa của cảng Victoria… từ trước đến nay chưa từng thuộc về tôi.

Bài hát trong tai nghe bất chợt chuyển bài.

“Người vô tình cùng làm cô nhi giữa đời, tạm thời vượt qua khốn khó.”

“Giữa biển khổ không đến mức cô độc, ít nhất từng nương tựa vào nhau.”

Sự xuất hiện của Hoắc Cẩn Ngôn từng khiến tôi cảm thấy…

Dường như mình cũng có một chút liên hệ mong manh với thế giới này.

Nhưng giờ phút này, anh ấy rõ ràng đang ngồi trước mặt tôi.

Thế nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi… còn xa hơn cả hơn mười năm chia ly kia.

Trực giác của tôi từ trước đến nay rất chuẩn.

Sau này tôi mới hiểu.

Khoảng cách ấy… gọi là tử biệt.

Nửa đời trước sinh ly.

Nửa đời sau tử biệt.

Nếu trên đời này thật sự có khổ tận cam lai…

Vậy tôi thật sự không biết, phải ngọt đến mức nào… mới có thể bù đắp được cho số phận nghiệt ngã của chúng tôi.

13.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lập tức đặt vé máy bay.

Tôi muốn đến cảng Victoria.

Muốn tới biển Tây Cửu Long.

Muốn quay lại cửa hàng tiện lợi Tiêm Sa Chủy.

Càng gần đến ngày Hoắc Cẩn Ngôn trở lại… tôi càng thấy bất an.

Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại đã lập tức thông báo hàng chục tin nhắn của Hoắc Trường Ngôn.

Trong mắt Hoắc Trường Ngôn, nếu đã là bạn gái anh ta, phải luôn hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong trạng thái chờ lệnh, bất kể lúc nào cũng phải ngay lập tức trả lời tin nhắn.

Tôi kéo xuống xem một lượt.

Không có tin nhắn nào nhắc tới chuyện chia tay.

Vậy thì, không cần trả lời nữa.

Lúc tôi vừa bước lên xe bus hai tầng tham quan thành phố, Hoắc Trường Ngôn lại như âm hồn bất tán gọi điện tới.

Gọi điện cho một người câm… tôi thật sự không hiểu anh ta nghĩ gì.

“Em bị gãy tay hay bị xe đ â m nằm viện hôn mê rồi?”

“Tin nhắn cũng không chịu trả lời lấy một tin.”

“Vạn Nhất, dạo này có phải tôi chiều em quá rồi không?”

Đột nhiên tôi cảm thấy Hoắc Cẩn Ngôn nợ mình thật nhiều.

Vì anh ấy, tôi có thể chịu đựng tên đi ê n miệng độc như em trai anh ấy suốt mười năm.

Bên kia đầu dây, Hoắc Trường Ngôn vẫn không ngừng nói.

Thấy tôi mãi không phản ứng, bên kia đột nhiên bùng n ổ:

“Em câm rồi à? Nói một tiếng đi chứ!”

Gào thét xong…

Không gian rơi vào im lặng ch ế t chóc.

Cái đầu bị rượu ngắt mạch của Hoắc Trường Ngôn chắc cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

Anh ta khẽ ho hai tiếng.

“Nhớ trả lời tin nhắn cho tôi.”

“Gửi vị trí hiện tại của em qua đây.”

“Tôi tới tìm em.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g2sg31nuni05k06805no38brg87sj0iak06o
Tứ Trọng Âm
24 Tháng 10, 2025
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
IMG_2921
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
29 Tháng 6, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện