ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cảng Victoria Không Tuyết - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cảng Victoria Không Tuyết
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

Cho dù tôi không chủ động gửi vị trí cho Hoắc Trường Ngôn, chẳng bao lâu sau anh ta cũng sẽ tự mình tìm tới.

Giống hệt như mười năm trước.

Thật ra lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, không phải ở lục địa.

Bóng lưng của Hoắc Trường Ngôn… rất giống Hoắc Cẩn Ngôn.

Thậm chí ngay lần đầu nhìn thấy anh ta, tôi còn nhận nhầm người.

Lúc ấy, anh ta đang đứng chỗ kệ bán kẹo trong cửa hàng tiện lợi.

Đồng nghiệp lén huých tôi, ra hiệu nhìn sang bên đó.

“Bạn trai nhỏ của cậu lại đến rồi.”

Tôi rất vui, bước tới vỗ nhẹ lên vai người kia.

“Hôm nay không đi thu phí bảo kê nữa sao?”

Nhưng lúc anh ta xoay người lại, gương mặt hoàn toàn khác với Hoắc Cẩn Ngôn khiến tôi sững người.

Ánh mắt của anh ta và Hoắc Cẩn Ngôn hoàn toàn khác nhau.

Khi Hoắc Trường Ngôn nhìn ai đó, anh ta chưa bao giờ che giấu mục đích cùng dã tâm của mình.

Tôi bị ánh mắt ấy nhìn đến khó chịu, khẽ nói xin lỗi rồi định quay người rời đi.

Nhưng Hoắc Trường Ngôn đột nhiên kéo tay tôi lại, hứng thú đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Nhận nhầm người?”

“Vâng, xin lỗi anh.”

“Nghe giọng em… là người miền Bắc à”

Tôi gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân.

“Tôi cũng là người miền Bắc.”

“Tôi còn có một anh trai nữa.”

“Anh ấy một mình chạy tới bên này, biết đâu em nhận nhầm tôi thành anh trai tôi cũng nên.”

Ngay lúc tôi nghĩ trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy…

Hoắc Cẩn Ngôn xuất hiện.

Anh ấy lao tới tách tôi và Hoắc Trường Ngôn ra, như gà mẹ bảo vệ tôi sau lưng.

“Cậu tới đây làm gì?”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy giọng Hoắc Cẩn Ngôn nghiêm túc đến vậy.

Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc s ú ng.

Hoắc Trường Ngôn lười biếng dựa vào kệ hàng, nhìn chúng tôi sau đó bật cười.

“Thì đến xem thử ông anh con riêng của tôi ở đây sống thế nào.”

Anh ta nghiêng người nhìn tôi sau lưng Hoắc Cẩn Ngôn, tiện tay nhét danh thiếp xuống thanh socola trên kệ.

“Em gái à…”

“Người ấy mà, phải biết chọn chỗ cao mà đứng.”

“Hay là theo tôi đi?”

“Nhớ gọi cho tôi nhé.”

15.

Hoắc Trường Ngôn trời sinh chính là khắc tinh của tôi.

Từ sau khi anh ta xuất hiện ở nơi này… mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi.

Vết thương trên người Hoắc Cẩn Ngôn ngày càng nhiều.

Số lần anh ấy ra ngoài ngày càng dày đặc.

Tôi biết… nhiệm vụ của Hoắc Cẩn Ngôn nguy hiểm hơn rồi.

Nghiêm trọng nhất có một lần, A Bằng gọi điện cho tôi, bảo tôi tới bệnh viện tư nhân.

Đứng ngoài phòng bệnh, A Bằng còn dặn tôi chuẩn bị tâm lý trước.

Dù tôi đã gật đầu đồng ý…

Nhưng khoảnh khắc vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy người nằm im trên giường, lớp phòng bị tôi dựng lên phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ.

Sắc mặt Hoắc Cẩn Ngôn trắng bệch không chút huyết sắc.

Anh ấy giống như đang ngủ…

Cũng giống như đã ch ế t.

Tôi hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì.

Tôi gục trên ga trắng, khóc như mưa.

Cuối cùng đến cả A Bằng cũng không nhìn nổi.

Anh ta gõ gõ cửa phòng, bất lực nhìn Hoắc Cẩn Ngôn:

“Diễn đủ chưa vậy?”

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đắc ý của Hoắc Cẩn Ngôn vì trêu được tôi.

Tôi giận anh ấy rất lâu.

Đùa đến mức ấy thật sự quá đáng mà!

Cho dù người đùa là Hoắc Cẩn Ngôn cũng không được phép.

Nhưng lần đó… Hoắc Cẩn Ngôn quả thật suýt ch ế t.

Anh ấy bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện, may mắn lắm mới còn sống.

Thấy tôi thật sự định mặc kệ mình, Hoắc Cẩn Ngôn bắt đầu cuống lên.

Vừa động đậy đã kéo căng vết thương, ăn đau đến nhăn nhó mặt mũi.

Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng trước.

Tôi thở dài.

“Sau này nếu anh phải đi làm chuyện nguy hiểm…”

“Phải nói với em trước.”

“Cũng không được giả ch ế t lừa em nữa.”

Thật ra tôi đã đoán ra đại khái Hoắc Cẩn Ngôn đang làm gì rồi.

Nhưng tôi không có cách nào mở miệng bảo anh ấy đừng làm nữa.

Hoắc Cẩn Ngôn không chỉ thuộc về tôi.

Anh ấy là anh hùng.

Là anh hùng phải bảo vệ rất nhiều người.

Hoắc Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu.

“Vậy…”

“Đêm giao thừa em có rảnh không?”

“Có.”

“Chúng ta gặp nhau ở cảng Victoria.”

“Anh có thứ rất quan trọng muốn đưa cho em.”

“Ừm.”

“Không gặp không về.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
gen-h-z7609778512896_7974d5f776e7a2ff7d55a16c8717c0cd
Phàm Tâm
11 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện