Cảng Victoria Không Tuyết - chương 7
16.
Trên đường từ bệnh viện về, một chiếc xe hơi màu đen bất ngờ chặn trước mặt tôi.
Hoắc Trường Ngôn hạ cửa kính xuống, chống cằm nhìn tôi.
“Em mãi không chịu gọi tôi…”
“Vậy nên tôi chỉ còn cách tự mình tới tìm em đấy.”
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoắc Cẩn Ngôn đã nhắc tôi phải cẩn thận với em trai anh ấy.
Hoắc Trường Ngôn tâm cơ sâu.
Bất kể thứ gì anh trai anh ta thích… anh ta đều muốn cướp.
Sự hiếu thắng méo mó kia từ lâu đã che mờ mắt Hoắc Trường Ngôn.
Tôi lười để tâm anh ta nói gì.
Hoắc Trường Ngôn mỉm cười nhìn theo bóng lưng tôi, còn cao giọng gọi với theo:
“Cược không?”
“Rất nhanh thôi… em sẽ hối hận.”
Hoắc Trường Ngôn thật sự đã đúng.
Một tháng sau… tôi chủ động tìm anh ta.
Mặt dày bám theo bên cạnh.
Bởi vì, Hoắc Cẩn Ngôn đã ch ế t.
Ngày hôm đó, A Bằng đưa cho tôi thư tuyệt mệnh của anh ấy.
Mỗi lần làm nhiệm vụ, mọi người đều sẽ để lại thư tuyệt mệnh cho người thân.
Còn thư của Hoắc Cẩn Ngôn… từ đầu đến cuối chỉ viết cho một mình tôi.
Bởi vì anh ấy không còn người nhà nữa.
Những lá thư dày thành một xấp.
Mỗi một bức… đều là khoảnh khắc Hoắc Cẩn Ngôn cận kề sinh tử.
Trong vô số thời điểm trước đây tôi không biết…
Mình đã từng suýt mất Hoắc Cẩn Ngôn rất nhiều lần.
Lần cuối cùng này…
Hoắc Cẩn Ngôn của tôi đã thiếu mất một chút may mắn.
Cho nên anh ấy mãi mãi không thể trở về cạnh tôi nữa.
A Bằng nói nhiệm vụ lần cuối quá gấp, nên thư tuyệt mệnh được để lại dưới dạng ghi âm.
Tiếng động phía đoạn ghi âm rất hỗn loạn.
Hoắc Cẩn Ngôn im lặng rất lâu mới nói:
“Vạn Nhất…”
“Xin lỗi, anh lại thất hẹn rồi.”
“Khoảng thời gian này khiến em luôn phải lo lắng … anh rất áy náy.”
“Nhưng anh nghĩ lần này trở về…”
“Anh sẽ có thể nghiêm túc nói cho em biết anh đang làm gì.”
“Nếu như anh không thể quay lại…”
“Vậy thì để anh nói ở đây trước nhé.”
“Anh là cảnh sát.”
“Hai năm trước, đội điều tra phát hiện khu này có cấu kết hắc đạo, buôn lậu, m a t ú y.”
“Để triệt phá tận gốc, đội đã để anh giả làm dân xã hội nằm vùng.”
“Bọn anh đã phá được bốn ổ rồi…”
“Chỉ còn ổ cuối cùng nữa thôi.”
“Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc…”
“Anh sẽ xin đội nghỉ phép đàng hoàng.”
“Chúng ta cùng về quê nhé.”
“Học phí của em anh sẽ lo.”
“Anh còn mua một căn nhà ở quê rồi.”
“Là chuẩn bị cho em đấy.”
Tôi run rẩy lấy cuốn sổ đỏ được ép dưới chồng thư tuyệt mệnh.
Trong ghi âm, Hoắc Cẩn Ngôn khẽ cười.
“Dù sao hộ khẩu của em cũng ở bên đó…”
“Không tiện chuyển qua đây.”
Tôi không nhịn được, vừa khóc vừa cười thành tiếng.
“Đến lúc đó…”
“Chúng ta sẽ cùng nhau sửa sang nhà cửa.”
“Cùng nhau mua nội thất mình thích.”
“Cùng nhau…”
“… Sống tiếp.”
Hoắc Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, giọng mang theo chút căng thẳng:
“Vạn Nhất…”
“Anh thích em.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi đứng giữa dòng người qua lại, hết lần này đến lần khác nghe đi nghe lại câu cuối.
Cảng Victoria chưa bao giờ có tuyết.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy…
Đáng lẽ nên có một trận tuyết lớn trắng xóa phủ xuống nơi này.
Để thay tôi tố cáo bất công thế gian.
Người tốt như thế… vì sao chẳng thể sống lâu một chút.
17.
Nhưng không sao cả.
Tôi sẽ nghịch thiên cải mệnh… đưa Hoắc Cẩn Ngôn trở về.
Ngày cuối cùng của nhiệm vụ, tôi ngồi trước đồng hồ, chờ tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên.
Kim đồng hồ khẽ chuyển động.
Mười hai giờ đã qua.
Tôi lập tức gửi cho Hoắc Trường Ngôn tin nhắn chia tay, rồi kéo đen anh ta.
Trời vừa hửng sáng, tôi hẹn gặp A Bằng.
Sự thật bị chôn vùi suốt mười năm… cũng đến lúc nên được phơi bày rồi.
Tôi đặt chiếc USB trước mặt A Bằng.
Bên trong chứa chứng cứ từ mười năm trước, bằng chứng Hoắc Trường Ngôn cấu kết với h ắ c đ ạ o và bọn buôn m a t ú y, tiết lộ tin tức hành động của cảnh sát ra ngoài.
Tên ngu Hoắc Trường Ngôn đó…
Thật sự cho rằng mười năm qua tôi ở bên cạnh anh ta chỉ để chịu đựng thôi sao?
Ngay từ khi chuyện xảy ra, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Sự xuất hiện của Hoắc Trường Ngôn… cùng những lời anh ta nói hôm ấy… tất cả đều trùng hợp đáng sợ.
Tôi nhẫn nhịn suốt mười năm.
Cũng điều tra suốt mười năm.
Nhà họ Hoắc từ lâu đã mục ruỗng rồi.
Kể từ khi Hoắc lão gia già đi, đầu óc bắt đầu hồ đồ, quyền lực trong gia tộc bắt đầu rơi vào tay Hoắc Trường Ngôn…
Nhà họ Hoắc đã sớm chỉ còn cái vỏ hào nhoáng.
Không chỉ tìm được chứng cứ Hoắc Trường Ngôn làm nội gián, tôi còn tra ra vô số bằng chứng Hoắc gia hối lộ, cấu kết ngầm.
Dù bị đưa ra tòa án h ì nh sự hay q uân sự…
Hoắc Trường Ngôn cũng đừng hòng thoát tội.
A Bằng siết chặt chiếc USB trong tay, áp mạnh lên ngực.
Người đàn ông cao gần mét chín ấy… cứ thế đứng trước mặt tôi bật khóc.
“Cảm ơn.”