Cảng Victoria Không Tuyết - chương 8
18.
“Thiên lý sáng tỏ.”
“Không có chuyện người tốt phải ch ế t oan.”
Tên đi ê n Hoắc Trường Ngôn…
Sau khi tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta, Hoắc Trường Ngôn lại bay sang tìm tôi.
Anh ta lại dùng đúng chiêu cũ, lái xe chắn ngang đường tôi đi.
Tôi quay người định rời khỏi, Hoắc Trường Ngôn đã mở cửa xe bước xuống, vài bước đã lao tới ôm siết lấy tôi.
“Tại sao lại chia tay?”
“Em sao có thể nỡ chia tay với tôi?”
Hơi thở của Hoắc Trường Ngôn phả bên tai khiến tôi buồn nôn.
Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, xoay người tát mạnh một cái.
Hoắc Trường Ngôn không kịp đề phòng, bị đánh đến loạng choạng, suýt nữa đứng không vững.
Anh ta ôm nửa bên mặt, khó tin nhìn tôi.
“Vạn Nhất…”
“Tại sao?”
Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt lên tiếng:
“Giữ những thắc mắc đó lại hỏi luật sư của anh đi.”
“Tôi nghĩ rất nhanh thôi… anh sẽ bận sứt đầu mẻ trán đấy.”
Nhưng trọng điểm Hoắc Trường Ngôn chú ý lại kỳ quái vô cùng.
Anh ta dường như chẳng nghe tôi nói gì.
Chỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng lao tới giữ vai tôi.
“Vạn Nhất…”
“Em nói được rồi?!”
Năm đó lúc hệ thống đến giao nhiệm vụ cho tôi, đã cho tôi chọn một loại “tác dụng phụ”.
Tôi đã chọn không nói chuyện.
Bởi vì với một số người…
Nhiều nói thêm một câu cũng tổ dư thừa.
Nhưng với một số người khác…
Dẫu ngàn lời vạn chữ cũng không thể tỏ hết lòng mình.
Hoắc Trường Ngôn chính là kiểu người đầu tiên.
Tôi không có gì để nói với anh ta.
Cho nên dứt khoát làm người câm.
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay của Hoắc Trường Ngôn ra khỏi người mình.
Rồi nói rõ ràng:
“Không chỉ bây giờ tôi mới có thể nói.”
“Đến lúc ra tòa…”
“Tôi nhất định sẽ đứng ra làm chứng.”
“Đồ phản phúc.”
“Cứ chờ mục xương trong tù đi.”
Hoắc Trường Ngôn nhíu mày, như thể tôi tổn thương anh ta rất sâu.
“Vạn Nhất… tôi không hiểu.”
“Mấy ngày trước chúng ta còn rất tốt mà.”
“Nếu em giận chuyện tôi đem vòng tay của em tặng người khác… tôi xin lỗi.”
“Tôi chỉ quá muốn em chú ý tới tôi nhiều hơn thôi.”
“Vạn Nhất…”
“Chúng ta đừng tiếp tục như thế này nữa được không?”
“Theo tôi về đi.”
“Chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt.”
Người phạm sai lầm… không có tư cách nói hai chữ “sống tốt”.
Nếu như loại người như Hoắc Trường Ngôn cũng có thể sống yên ổn hạnh phúc…
Thì đó mới là bất công lớn nhất trên đời này.
Tôi hận Hoắc Trường Ngôn.
Hận tận xương tủy.
Trước kia anh ta chưa từng cảm nhận được sự căm hận của tôi.
Cho nên bây giờ… Hoắc Trường Ngôn chỉ cho rằng tôi đang giận dỗi.
Nhưng trong mỗi đêm dài …
Tôi đều phải liều mạng kiềm chế hận ý trong lòng.
Kiềm chế bản thân không một d a o gi ế t ch ế t kẻ đang nằm bên cạnh.
Bởi vì làm vậy… không đáng.
Lửa hận ấy, âm ỉ cháy suốt mười năm.
Từ lâu đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong sinh mệnh đời tôi.
“Hoắc Trường Ngôn.”
“Con người… không thể yêu một con chó.”
“Huống chi anh còn chẳng bằng chó nữa.”
19.
An ninh ở đây đã tốt hơn mười năm trước rất nhiều.
Hành động dây dưa lôi kéo của Hoắc Trường Ngôn nhanh chóng thu hút cảnh sát đến can thiệp.
Tôi nhân cơ hội thoát thân, hoàn toàn cắt đuôi anh ta.
Bởi vì hôm nay…
Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Hệ thống từng nói, ngày cảng Victoria có tuyết…
Hoắc Cẩn Ngôn sẽ trở về.
Vậy thì tôi sẽ đứng ở cảng Victoria chờ anh ấy.
Cảng Victoria vẫn phồn hoa giống hệt năm xưa.
Tôi biết, tất cả sự yên bình này được đánh đổi bằng sinh mạng của vô số người như Hoắc Cẩn Ngôn.
Cho nên…
Mười năm của Vạn Nhất đổi lấy một mạng của Hoắc Cẩn Ngôn…rất đáng.
Nhưng cảng Victoria chưa từng có tuyết.
Tôi đứng từ chiều tới tận nửa đêm.
Tiếng chuông nơi xa truyền đến.
Ngày đầu tiên sau khi nhiệm vụ hoàn thành… đã kết thúc.
Hoắc Cẩn Ngôn vẫn chưa xuất hiện.
Giọng nói của tôi đã trở lại.
Số tiền trong thẻ cũng đã chuyến tới.
Chỉ có Hoắc Cẩn Ngôn… vẫn chưa quay về.
Tôi lạnh cóng, tay chân dần cứng đờ.
Đội tuần tra đi ngang còn nhắc tôi đừng đứng đây quá lâu.
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Tôi đợi được chồng mình thì sẽ đi.”
Hoắc Cẩn Ngôn.
Anh từng nói rồi mà.
Đợi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ xin nghỉ thật dài để trở về cùng em.
Anh còn nói… chúng ta sẽ cùng nhau sửa sang nhà cửa.
Bây giờ căn nhà ấy em đã tự mình hoàn thiện.
Em đoán… anh sẽ thích màu sơn tường chúng ta đã chọn.
Nếu anh thích nơi này hơn, không muốn quay về phía Bắc nữa cũng không sao cả.
Bây giờ em rất giàu.
Em có một trăm triệu.
Nhiều tiền như vậy…
Chúng ta mua thêm một căn hộ nhỏ ở đây cũng rất tốt mà, đúng không?
Hoắc Cẩn Ngôn…
Em nhớ anh rồi.
20.
Tôi tạm thời ở lại nơi này.
Ngày nào cũng đi dạo một vòng quanh cảng Victoria, hy vọng mỗi người lướt qua mình… sẽ là anh ấy.
Thời tiết ấm dần.
Đừng nói tới tuyết, ngay cả mưa cũng hiếm khi xuất hiện.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tôi không muốn đến ngày Hoắc Cẩn Ngôn trở về…
Lại để anh ấy thấy một Vạn Nhất bệnh tật, tiều tụy chẳng còn sức sống.
Giữa dòng người tấp nập trên phố, tôi cúi đầu bước đi.
Ngẩng đầu lên, bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây.
Không sao cả.
Tôi rất giỏi đợi.
Mười năm hay mấy mươi năm… cũng chẳng sao cả.
Lúc rẽ qua góc phố, có tiệm đồ thủ công trước đây chưa từng thấy, bất ngờ thu hút tôi.
Cửa hàng được trang trí cực kỳ đẹp, mang phong cách Đan Mạch.
Ngay trước cửa có đặt một chiếc máy tạo tuyết rất nhỏ.
Những hạt tuyết mịn nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay.
“Nếu tuyết là thật… thật tốt biết mấy.”
Tôi khẽ thổi bay lớp tuyết mỏng trong tay sau đó tiếp tục bước đi.
Điện thoại trong túi áo khoác chợt đổ chuông.
Tôi lấy ra nhìn.
Là số lạ từ nơi khác gọi tới.
“Alo, xin chào?”
Đầu dây bên kia im lặng lạ thường.
“Alo?”
Ngay lúc tôi định cúp máy, giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây bỗng vang lên:
“Mỹ nữ…”
“Cho anh vinh hạnh chở em dạo một vòng được không?”
Cảng Victoria không tuyết.
Nhưng trận tuyết ấy… đã rơi trong lòng tôi suốt mười năm.
Đến giây phút này… cuối cùng cũng ngừng lại.
Trời sáng tuyết tan.
Kể từ hôm nay trở đi…
Mỗi ngày đều sẽ là ngày nắng đẹp.
Hoàn toàn văn.
======
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~