Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 13
65.
Sắp tới sinh nhật sếp, tôi cùng đồng nghiệp bàn xem nên tặng quà gì.
Đồng nghiệp nói: “Hay tặng sếp một chiếc bánh kem thật lớn?”
Tôi hào hứng: “Hay tặng bộ lọc độc miệng đi, tôi thấy cái miệng sếp còn độc hơn rắn lục nữa.”
Đồng nghiệp không nói gì.
Sau lưng giọng sếp trầm thấp vang lên: “Trợ lý Hứa, cô vào văn phòng gặp tôi.”
Nói xấu sếp sau lưng mà bị bắt gặp thì phải làm sao, đang chờ, gấp lắm nhờ ad duyệt bài.
66.
Vừa vào văn phòng, tôi lập tức hèn nhát ba hoa xu nịnh: “Sếp, sự kính trọng của em dành cho anh cao như núi Thái Sơn không gì vượt qua được, sếp là thần tượng duy nhất của lòng em…”
Sếp thản nhiên: “Hai năm trước sinh nhật tôi, em tặng tôi một bài hát.”
Tôi im lặng.
Hai năm trước, ở KTV, tôi tặng sếp bài ‘Ngàn dặm xa cách’.
“Năm ngoái sinh nhật tôi, em tặng tôi một bức tranh.”
Tôi tiếp tục im lặng.
Tôi gửi nhầm. Đáng lẽ định tặng bức thư pháp của cụ tôi để lại, lại gửi nhầm tranh cháu tôi vẽ.
Các bạn chắc không biết tranh đó vẽ gì đúng không.
Đúng vậy, một đống ph.ân.
Lúc đó mặt sếp xanh lắm.
Sếp cười nhạt: “Năm nay em định tặng tôi bộ lọc độc miệng, quà của em đúng là khác biệt, độc nhất vô nhị.”
Sếp, xin anh đừng khen nữa, khen thêm em phải tự s.át xin lỗi đấy.
67.
Năm nay sếp quyết định tổ chức sinh nhật tại gia.
Sếp gọi tôi vào văn phòng, nói: “Trợ lý Hứa, em có muốn thăng chức không?”
Tôi đầy phấn khích.
Làm việc chăm chỉ nhiều năm, cuối cùng cũng được thăng chức rồi sao? Là trưởng phòng hay chức gì khác?
“Muốn chứ,” tôi hào hứng hỏi, “chức vụ gì vậy sếp?”
Đôi mắt phượng của sếp hơi nheo lại: “Trưởng ban tổ chức sinh nhật.”
Tôi: “…”
Cút đi!
68.
Đồng nghiệp thấy tôi mặt mày ủ rũ, hỏi: “Hứa Đa, cô làm sao thế?”
Tôi sắp khóc đến nơi: “Sếp bảo tôi làm trưởng ban tổ chức sinh nhật cho sếp kìa.”
Đồng nghiệp vỗ vai tôi: “Thế thì tốt quá còn gì, Hứa Đa, nhớ thêm tôm càng phi tỏi nhiều một chút nhé.”
Tôi càng muốn khóc hơn.
Tôi chỉ muốn ăn ké thôi, không muốn làm tổng quản ma ma đâu.
Trước ngày sinh nhật một ngày, sếp bảo cho tôi nghỉ một ngày, gọi tôi đi mua sắm với sếp.
Tôi hỏi: “Mua gì vậy sếp?”
“Không phải sắp sinh nhật rồi sao, ít nhất cũng phải mua dây ruy băng, đèn nháy, cây thông Noel chứ.”
Tôi tối sầm mặt: “Sếp, sếp tổ chức sinh nhật hay tổ chức Giáng sinh thế?”
Sếp nghiêng đầu: “Có khác nhau không? Dù sao cũng là lấy danh nghĩa lễ lộc để ăn chơi thôi mà.”
Sếp nói đúng quá tôi không cãi được.
70.
Đi mua sắm với sếp cả buổi sáng, chân tôi sắp rã đến nơi.
Sếp vẫn hứng thú bừng bừng chỉ trỏ khắp nơi: “Cái này, cái kia, tôi muốn hết.”
Muốn hết cái gì mà muốn hết!
Tôi ngăn lại: “Sếp, chúng ta phải biết tiết kiệm, tiền phải tiêu vào chỗ đáng tiêu, không thể mua bừa bãi được.”
Sếp ồ lên một tiếng đầy ẩn ý: “Em bắt đầu quản lý tài chính từ bây giờ rồi à?” =)))