Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 12
61.
Cuối cùng, sếp vẫn đến nhà tôi.
Tôi ngủ sofa, sếp ngủ giường.
Biết sếp mắc bệnh sạch sẽ, tôi còn đặc biệt thay chăn ga gối mới.
Khi sếp tắm xong, mặc đồ ngủ, cầm khăn lau đầu, tự nhiên nói: “Tôi đói rồi, em muốn ăn khuya không?”
“Muốn, ăn gì?”
“Tôm càng cay.”
“Hay thêm một bát miến trộn cay nữa?”
“Tuyệt vời, gọi thêm một thùng bia đi.”
Khi đang ăn tôm càng cay, miệng bóng dầu, sếp thở dài: “Quả nhiên, gần mực thì đen.”
Tôi: “…”
Ăn đồ của tôi mà còn dám lải nhải.
62.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, nhà sạch bóng.
Sạch đến mức tôi không quen.
Sếp đang cầm tách cà phê, đứng trên ban công, trông vẻ như một doanh nhân thành đạt.
À không đúng, sếp vốn là doanh nhân thành đạt rồi.
Tôi hỏi: “Sếp, là anh dọn dẹp hết à?” Không ngờ sếp lại siêng thế. “
Sếp nhìn tôi đầy oán trách: “Không thì em nghĩ là ai, chuột nó tự ra lau nhà giúp em chắc?”
Sau đó, sếp bắt đầu lẩm bẩm: “Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, sau này tôi chắc phải vừa chủ ngoại vừa chủ nội rồi.”
“Sếp, sếp nói cái gì chủ nội chủ ngoại?”
Sếp nhìn tôi, mặt đầy vẻ cam chịu: “Thôi chịu, số phận rồi.”
Tôi: “…”
Sếp có phải tối qua ăn tôm càng cay rồi đầu óc chập mạch không, sáng sớm đã bắt đầu lảm nhảm rồi đấy!
63
Khi chú Trần lái xe tới đón sếp, đoạn hội thoại giữa tôi và sếp trên xe như sau.
Sếp: “Tối qua giường cứng quá, tôi ngủ không được, lần sau em thay nệm mềm hơn đi.”
Thói quen xu nịnh chân chó của tôi lập tức bật chế độ tự động: “Dạ em biết rồi, sếp.”
“Còn nữa, sáng nay tôi thấy em không ăn lòng đỏ trứng, không được kén ăn.”
Xe lại lắc nhẹ một cái.
Tôi lén liếc mắt một cái, ai kén ăn hơn ai chứ.
“Thêm nữa, tối qua em làm tôi mệt ch.ết đi được, lần sau chú ý đấy.”
Lần này, chú Trần ho khan một tiếng rõ to.
Tôi biết “mệt” mà sếp nói là ý gì, tối qua hai đứa uống bia, sếp thua liên tục.
Nói xong, sếp tâm trạng cực tốt, nói với chú Trần: “Chú Trần, tối qua không ngủ ngon à, chạy xe chậm thôi, không gấp.”
Chú Trần: “…”
64.
Tôi cảm thấy gần đây ánh mắt sếp nhìn tôi không giống trước.
Trước đây khi tôi báo cáo công việc, sếp nghe thì nghe đấy, nhưng mắt lại nhìn tài liệu hoặc máy tính.
Giờ thì, tôi vừa ngẩng đầu đã thấy sếp nhìn chằm chằm vào tôi.
Cứ như con sói đói nhìn chòng chọc con thỏ béo vậy.
Tôi sợ lắm.
Buổi trưa ăn cơm, sếp bê khay đồ ăn ngồi chung bàn với tôi, tiện tay gắp cho tôi cái đùi gà: “Ăn nhiều vào, gầy quá.”
Tan làm, tôi gọi xe thì xe sếp dừng ngay trước mặt: “Để tôi chở em về.”
Tôi được sủng mà sợ.
Trên xe, tôi hỏi: “Sếp, gần đây tại sao anh lại tốt với em thế?”
Tôi ngẫm lại, mấy ngày trước có công ty khác mời tôi sang làm việc, sếp chắc nghe tin rồi.
Nghĩ vậy, tôi lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Sếp yên tâm, dù người khác có trả giá cao, em cũng không quay lưng. Cả đời này em chỉ theo sếp.”
Sếp cười tủm tỉm: “Tôi tốt với em vì không muốn em đi phá hoại công ty khác, phá một mình tôi là đủ rồi.”
Tôi: “…”