Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 11
57.
Kết thúc chuyến đi, tôi và sếp lên máy bay về lại thành phố.
Như thường lệ, tôi mua cho sếp vé khoang hạng nhất, còn tôi, tất nhiên ngồi khoang phổ thông rồi.
Tôi nói: “Em ngồi khoang phổ thông nhé.”
Bên kia không có tiếng động gì.
Mười phút sau, một người đàn ông lúng túng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngẩng lên nhìn.
Ồ, là sếp.
“Sếp, sao anh qua đây?”
Sếp mặt mày cau có: “Hạng nhất hết chỗ rồi.”
Bộ não chậm chạp của tôi từ từ phản ứng lại, không nhịn được mỉm cười.
Sếp càng lúng túng hơn: “Em cười cái gì mà cười.”
58.
Lần đầu tiên sếp ngồi khoang phổ thông, cả người không yên, cứ như con sâu vặn vẹo không ngừng.
Tôi đề nghị: “Sếp, hay là anh quay lại khoang hạng nhất đi. Thân thể này đúng là quá yếu đuối mà.”
Sếp hừ một tiếng, đeo bịt mắt vào bắt đầu ngủ.
Ngủ chưa được năm phút, sếp tháo bịt mắt ra, kiểu cách nói: “Ngủ không được, em dỗ tôi ngủ đi.”
“Sếp, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt em dỗ ngủ?”
Sếp liếc tôi một cái: “Thế em bao nhiêu tuổi, tối hôm em say, kéo tôi ngồi kể chuyện cho em nghe cả đêm, kể đến mức họng tôi còn khô đây này.”
Cái đó… làm sao mà giống nhau được.
59.
Máy bay hạ cánh thì trời đã khuya.
Nhà tôi thuê gần đây, đi bộ mười mấy phút là tới.
Nhưng sếp thì khác…
Sếp sống trong một biệt thự lớn ở ngoại ô.
Tôi định gọi xe cho sếp.
Sếp mặt đầy ẩn ý ấn tay vào điện thoại của tôi: “Muộn thế này rồi, cho tôi qua nhà em ở tạm một đêm, tôi mệt quá.”
Tôi cười gượng: “Sao em dám để sếp ở chỗ em được, hay em đặt khách sạn cho sếp nhé?”
Sếp nhìn tôi, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà em.”
Suýt nữa thì tôi lật bàn, chê ổ chó mà anh còn đến.
60.
Tôi ngập ngừng: “Sếp, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ở chung một phòng không tốt, người ta sẽ nói ra nói vào.”
Sếp thản nhiên: “Ai thèm quan tâm họ nói gì chứ.”
“Người ta sẽ nghĩ sếp bao nuôi em đấy.”
Tôi tiếp tục: “Em cũng không muốn bị nói là ếch mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Sếp thở dài nhìn trời: “Thật ra, thiên nga cũng muốn được ăn mà.”
Tôi: ….”