Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 10
52.
Sáng hôm sau, tôi và sếp cùng xuống ăn buffet sáng của khách sạn.
Thấy sếp đầy vẻ mệt mỏi, uể oải, tôi lo lắng hỏi: “Sếp, tối qua sếp không ngủ được á?”
Sếp liếc tôi: “Tôi cũng muốn ngủ.”
Lúc này, một nhân viên phục vụ đi ngang qua chúng tôi.
Sếp tiếp tục oán thán: “Tối qua em hành tôi cả đêm, em còn hỏi tôi ngủ được không?”
Nhân viên phục vụ sẩy chân, suýt ngã.
Tôi ngượng muốn chui xuống cát làm dã tràng cho rồi.
53.
Ăn sáng xong, tôi đi khắp nơi tìm bạn thân.
Sếp nói: “Không cần tìm nữa, bạn em tối qua xách cả tàu lửa chạy về nhà rồi.”
Tôi: “…”
Tôi nhận lấy phong bì thơm nồng mùi nước hoa, mở ra xem, lập tức đỏ mặt.
Bên trong viết: “Nhanh thu phục sếp của cậu đi.”
Thu phục cái gì mà thu phục, chỉ sếp quật qua vai một cái, cũng đủ ném cái mạng chóa tôi ra Thái Bình Dương rồi.
54.
Nhiếp ảnh gia đi mất rồi, tôi đành mặt dày nhờ sếp chụp dùm mình một bô ảnh du lịch.
Sếp bày ra bộ dáng chuyên nghiệp: “Ê đúng rồi, ngẩng cằm cao lên một chút, 45 độ nhìn lên trời, tay để ra sau, ừm, hơi nheo mắt lại…”
Chụp xong, tôi hào hứng xem.
Vừa nhìn một cái, lập tức tâm hồn yếu đuối của tôi bị mấy bức ảnh m.a chê q.uỷ hờn kia tổn thương sâu sắc.
Ảnh thì lộ rõ lỗ mũi, ảnh thì tóc rối bù như Sadako, tấm cười ngu như b.ại não….
Không có tấm nào bình thường cả.
Sếp còn đứng bên cạnh bào chữa: “Không phải kỹ thuật của tôi không được, mà là do người không được.”
Nói thật, tôi thực sự muốn ấn đầu sếp xuống nước để rửa sạch đôi mắt t.ật ng.uyền cùng cái miệng độc của sếp luôn.
55.
Ban đầu hôm nay tôi định đi sở thú, nhưng sếp cười tủm tỉm nói: “Đi gì sở thú chứ, một mình em đủ làm đầy một sở thú rồi.”
Ngay khi tôi chuẩn bị nổi giận, sếp tiếp tục bước trên mìn:
“Ăn thì như heo, ngủ như gấu, đi như chim cánh cụt, ngáo như Husky, lười biếng như con lười, mà tan làm lại như báo săn, chạy nhanh hết phần thiên hạ.”
Mặt tôi đen như nhọ nồi.
Tôi không chịu thua: “Sếp, anh cũng không kém đâu, nham hiểm như cáo, lúc giận thì như hổ, lạnh lùng thì như rắn độc…”
Dưới ánh mắt đe dọa của sếp, tôi hèn nhát nhỏ giọng dần.
Nếu nói tiếp, chắc tôi phải cuốn gói đi luôn.
56.
Tôi với sếp đi xem gấu trúc.
Nhìn gấu trúc béo ú dễ thương, tôi lẩm bẩm: “Làm quốc bảo thật tốt, xì hơi một cái cũng được coi là dễ thương.”
Sếp nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy: “Giống em thôi, em xì hơi, tôi cũng thấy rất đặc biệt.”=)))
Tôi ngượng ngùng hỏi: “Đặc biệt thế nào?”
“Đặc biệt thối.”
Nói xong, sếp lập tức co giò chạy. Tôi phản ứng lại liền đuổi theo mấy vòng.
(Sốp edit mà sốp cười mệt với đôi này)